Tiến Linh dỗi
Chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình 🫶🏻
- cách xưng hô của các ảnh đôi khi mình sẽ nhầm nên sai thì mn thông cảm cho mình nha 🙇♀️!
——————————————————-
mọi người thường thấy chỉ có Hoàng Đức hay dỗi Tiến Linh và Tiến Linh thì là người hay dỗ, nhưng mọi người nghĩ sao về việc Tiến Linh dỗi? và điều đó khiến cho ai đó sợ người ấy dỗi. vậy liệu Tiến Linh dỗi sẽ đáng sợ như nào!?
như mọi ngày, à không, hôm nay không bình thường khi Hoàng Đức lại đi nghịch ngu như này. cậu đi đâu đó mất hút từ đầu ngày đến cuối ngày và không trở về phòng khách sạn, ở sân tập cũng không thấy đâu. đến tối, bỗng cậu nhắn cho Tiến Linh một tin vô cùng chấn động.
*ting*
Tiến Linh vừa tắm xong, anh lo lắng cho cậu rất nhiều vì hôm nay chả thấy cậu đâu, gọi điện cũng chả bắt máy mà tìm thì không biết tìm ở đâu cho được. nghe thấy âm thanh tin nhắn, lòng anh có chút hi vọng là tin nhắn của cậu, và đúng, là của cậu. anh thấy thông báo là cậu nhắn khiến anh vui mừng nhưng nội dung tin nhắn khiến anh sụp đỗ.
" chia tay đi, em không muốn thấy anh nữa, em đang ở phòng khác rồi. xin lỗi anh."
đọc nội dung tin nhắn khiến Tiến Linh sốc không nói nên lời. tự nhiên chia tay?? anh và cậu còn chả có việc gì xích mích gần đây, đều đang hạnh phúc cơ mà? chia tay là chia tay thế nào? tim anh bỗng thắt lại, mắt đã rưng rưng và muốn khóc. anh vẫn nhắn cho cậu.
" tại sao?"
anh mong đó chỉ là giấc mơ... thật sự đó...
*tách tách*
nước mắt anh rơi xuống điện thoại đang hiễn thị tin nhắn đang soạn của Hoàng Đức. làm ơn, đó chỉ là trò đùa. nhưng... nếu là thật thì quá đáng lắm...
" chỉ là em muốn chia tay, vậy thôi."
đùa à? lí do kiểu chó gì thế? thằng khốn nạn này?... anh cảm thấy đau quá, trái tim đang ngày càng đập dữ dội, nước mắt thì không ngừng tuôn trào, nhưng vẫn phải nhắn lại cho cậu tin cuối cùng rồi anh chặn cậu luôn.
" ừ được rồi, anh hiểu rồi. vậy chúng mình chia tay."
nhắn câu cuối rồi anh chặn cậu một cách dứt khoát. anh gọi điện cho Văn Toàn, giọng anh nức nở.
" anh Toàn... hức... em qua...hức...phòng anh được không..?"
" ừ ừ được, mà này! mày khóc à?"
" vậy em..hức..qua liền..."
nói rồi anh cúp máy, chạy thẳng qua phòng của Văn Toàn - người anh trai ruột (thừa) của anh.
*cốc cốc*
*cạch*
" ôi trời! nói tao nghe, sao mày khóc!? mà trước hết đi vô phòng đi."
anh không nói gì, đi vào phòng Văn Toàn. anh kể lại hết chuyện nãy giờ cho y nghe. y nghe xong cũng sốc.
" ? nó có ăn trúng bả chó không?"
" huhu...em không biết...hức.. tối anh cho em...hức...ngủ lại nha...hức..."
" ừ ừ được chứ. thôi đừng khóc nữa, sưng mắt giờ.."
Văn Toàn xoa xoa lưng Tiến Linh an ủi, một hồi anh cũng nín khóc nhưng vẫn đau trong tim, đau trong lòng rất nhiều. xong rồi cả 2 cũng đi ngủ, lúc ngủ, Văn toàn cũng nghe lâu lâu anh nấc nhẹ nhưng đành im lặng vì càng an ủi anh càng oà khóc to hơn thôi.
còn về phía Hoàng Đức, thật ra anh mất hút sáng giờ là do tính tạo cho anh bất ngờ trước sinh nhật nên mới chia tay anh như vậy, ai ngờ anh chặn cậu luôn rồi.
* chết... ảnh chặn mình rồi.. dcm, mình ngu rồi, vcl giờ sao...!????*
cậu gọi anh cũng chả nghe máy, hết cách, cậu phải cầu cứu mọi người.
Hoàng Đức nhanh chóng lập một group đủ thành viên trừ anh vì anh chặn cậu rồi.
- dm, tối rồi mày làm gì vậy Đức? ( Thành Chung)
- mọi người.. cứu em... em nghịch ngu rồi.. (Hoàng Đức)
- rồi, tao biết luôn. (Văn Toàn)
- sao? vụ gì? (Duy Mạnh)
rồi cậu cũng nhắn kể lại hết cho mọi người nghe.
- dm, nghịch ngu vậy cha ?? ( Thành Chung)
- ôi vãi (Ngọc Tân)
- bó tay. (Việt Anh)
- Linh nó khóc quá trời kìa, mắt nó sưng cmnr. nghịch ngu không, tao nói ha, giờ mà lòi ra trò đùa 1 cái là nó giận mày mà đến nỗi sợ tụi tao cũng méo cứu được. ( Văn Toàn )
- em xót ảnh quá 😭😭. em tính tạo bất ngờ thôi, em không cố ý!!! mọi người giúp em với... ( Hoàng Đức )
- rồi, bọn anh coi như sẽ cố giúp em, còn chuyện còn lại do em thôi. ( Duy Mạnh)
- em đội ơn mọi người nhiều ạ!!! ( Hoàng Đức)
như vậy cũng an tâm 1 phần, giờ cậu chạy qua ib Văn Toàn.
- anh Toàn, anh Linh như nào rồi ạ?
- ngủ rồi, nãy nó khóc nhiều lắm, cũng tại mày không.
- huhu 😭😭 sót quá, em thấy em ngu quá, huhu, muốn ôm ảnh, hôn ảnh quá... em nhớ ảnh quá!! nhắn chia tay giả mà em còn run như cày sấy đây này..
- haizz, để mai tao nói giúp, còn lại mọi người sẽ giúp 1 ít, mày lo mà suy nghĩ nên làm gì đi, tao nghĩ giận hơi lâu à.
- em cảm ơn anh nhiều ạ!
nhắn xong, cậu cũng nằm lên giường, trằn trọc không ngủ được vì áy náy. nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe bị sưng của anh cậu lại càng đau lòng. ( ảnh về lại phòng khách sạn rồi nha)
*em nhớ anh quá...*
sáng.
anh thức dậy, cả cơ thể uể oải, mình mẩy mỏi mệt vì hôm qua khóc quá nhiều.
" mày dậy rồi à?"
" dạ..."
" ừ, đi vệ sinh cá nhân đi, rồi đi ăn sáng xong xuống sân tập. tao có chuyện muốn nói liên quan đến thằng Đức."
nghe đến tên Đức khiến anh càng cảm thấy tệ hơn. được rồi, anh đang cảm thấy vô cùng ghét cậu vì chia tay vì chả có lí do gì.
" đừng nhắc tên nó trước mặt em.."
" rồi tao không nói nữa, mày đi lẹ đi."
" em biết rồi mà!!"
anh cũng cố gắng dậy, lết thân xác tàn tạ đi vệ sinh cá nhân rồi cùng y đi ăn sáng.
" nói nghe nè."
" sao? anh nói đi."
anh đang ăn nghe y nói cũng ngước lên nhìn.
" vụ thằng Đức chia tay mày, nó chỉ là đang tạo bất ngờ cho mày thôi, bất ngờ sinh nhật ấy nên nó mới chia tay mày. chỉ là giả thôi."
anh nghe xong sốc tập 2, má, tạo bất ngờ ngu zcl, được rồi, thì cũng coi như là muốn tạo bất ngờ đi, nhưng anh quyết định vẫn sẽ dỗi thử cậu xem phản ứng cậu như nào.
" oh... nghe vậy em cũng nhẹ nhõm hẵn. nhưng em vẫn sẽ giận thằng Đức!"
" tại sao?"
" xem phản ứng nó như nào, coi như trêu lại nó!!!"
" ơi là trời, mày cũng quá trời quá đất rồi nha."
" hì hì."
tại sân tập.
" anh Linh với anh Toàn chưa tới..."
" mày bình tĩnh coi, mà tao nghĩ chắc Linh không giận mày đâu." - Duy Mạnh.
" tao thì nghĩ có á." - Thành Chung.
" uii ui ảnh kìa ảnh kìa!!"
Tiến Linh và Văn toàn bước vào sân, cười nói rất vui vẻ như không có gì xảy ra.
" anh Linh ơi..!!!" - Hoàng Đức.
anh nghe cậu gọi nhưng cố tình làm lơ, không quay lại, coi như sự hiện diện của cậu là không khí. anh vui đùa cùng mọi người trong đội, Hoàng Đức có cố gắng tiến lại thì anh cũng đi ra chỗ khác. nói chung là cậu ăn một cục bơ bự.
" h-huhu anh Linh ơi.. nói chuyện với em tí đi anh!!!"
sự im lặng bao trùm, Tiến Linh nhanh chóng đi ra chỗ khác. tổng kết lại, một ngày đây cậu bị anh bơ toàn tập. lúc tối, anh cũng không có ở trong phòng, bây giờ đến lượt cậu sót ruột, gọi điện anh cũng chả nghe, anh vẫn chưa mở chặn cậu.
* bắt máy đi mà!!...*
* tút tút *
vẫn không nghe.
Hoàng Đức đã bất lực. anh vứt điện thoại xuống giường, anh ngả cơ thể về giường mà suy tư.
* huhu.. anh đâu rồi... em nhớ anh lắm...*
*ting*
nghe âm báo có tin nhắn, cậu cũng hi vọng đó là anh... nhưng không phải, là Duy Mạnh.
- tụi anh nãy giờ đi tìm Linh cho chú em nè, nó đang ở quán cà phê trên lầu khách sạn ấy. giờ thì biết làm gì rồi ha? chúc may mắn.
Hoàng Đức đã biết được anh đang ở đâu liền mừng rỡ mà, anh khoác đại cái áo khoác rồi nhanh chóng đi lên tầng trên. đến nơi, trước cửa quán là Duy Mạnh và Văn Toàn, còn mọi người khác đã về.
" nó ngồi ở kia kìa, rồi vô lẹ đi."- Văn Toàn.
" em thành thật cảm ơn các anh và mọi người! em sẽ đãi mọi người 1 bữa ăn sau ạ!!"
" ừ ừ lẹ đi." - Duy Mạnh.
cậu chạy vô quán, nhìn quanh, thấy được bàn của anh đang ngồi thì đi tới ngồi trước mặt. anh thấy cậu thì định bụng trêu cậu tí nữa nên anh nhanh chóng đi ra khỏi quán.
" đợi em !! em có chuyện muốn nói với anh!"
Hoàng Đức nhanh chóng rượt theo, anh nhanh chóng bước vào thang máy và bấm xuống tầng của họ đang ở. Hoàng Đức thấy số tầng cũng mừng rỡ nhẹ, nghĩ là anh muốn về phòng nói chuyện nên cậu đã chạy sang thang máy bên cạnh.
Hoàng Đức chạy vô phòng, thấy anh đang lấy đồ ra, tự nhiên cậu nghĩ anh đang chuẩn bị lấy đồ bỏ cậu sang phòng khác nên cậu đã nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
" anh!! mình nói chuyện tí đi!!"
cậu nắm lấy tay anh. anh đã tha lỗi cho cậu từ lâu rồi, nhưng anh vẫn đang cố trêu đùa cậu tí thôi, anh cố gắng kìm nén tiếng cười mà hằng giọng.
" buông ra."
" anh à... em biết em sai rồi, em xin lỗi anh. mong anh tha lỗi cho em và đừng giận em nữa... em biết lỗi rồi... em thành thật xin lỗi anh..."
" em nói xong chưa? xong thì buông anh ra."
" anh à..."
Hoàng Đức vẫn nhất quyết không buông, cậu kéo anh lại ôm anh vào lòng, vì cậu có lợi thế cao hơn nên anh lọt thẳng vào trong lòng cậu. cậu tựa đầu vào vai anh, Tiến Linh chuẩn bị đẩy cậu ra thì cảm thấy vai ươn ướt. ê, đừng nói là cậu khóc nha!? anh nhanh chóng đẩy nhẹ cậu ra, nâng mặt cậu lên thì đúng thật, mặt cậu hiện đang đỏ ửng và nước mắt thì chảy đầy mặt.
" hức...anh ơi... em biết em sai rồi...hu...nên là anh tha lỗi cho em nha...hic.. em hứa em sẽ không làm như vậy nữa... nên là...anh đừng giận em nữa... nha anh..."
anh lung túng, không nghĩ cậu khóc thật. anh lúng túng nhanh chóng ôm cậu, tay thì vuốt lưng cậu.
" em đừng khóc, anh tha lỗi cho em. vậy nên đừng khóc, nín đi anh thương em."
anh không ôm cậu nữa, anh nâng mặt cậu lên, hôn vào má cậu. cậu cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nín khóc và cười trở lại.
" anh hôn vào đây nữa... nó sẽ buồn nếu anh không hôn đó!"
cậu chỉ vào môi mình, anh nhanh chóng đỏ mặt đầy ngượng ngùng như cũng làm theo. anh hôn vào môi cậu, cậu cũng nhanh chóng kéo vào nụ hôn sâu. tay cũng không yên phận mà luồn vào áo anh xoa nắn eo anh. hết hơi, anh đập đập vai cậu, câu cũng hiểu ý buông ra. sau đó cậu lại ôm anh vào lòng.
" em nhớ anh lắm luôn, thật sự nhớ anh..."
" ừ, anh cũng nhớ em."
end. ( nó vẫn xàm vãi..)
cảm ơn các bạn đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip