Chuyện tình học trò - [1]

Nguyễn Hoàng Đức - 16 tuổi, năm nay là học sinh cấp 3 hiện đang học lớp 11, cậu ấy là một tiền vệ giỏi của trường, tuy học hơi kém và như học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô, nhưng việc đá bóng cậu lại rất giỏi và được xem như tài năng.

Nguyễn Tiến Linh - 17 tuổi, năm nay là học sinh cuối cấp 3, hiện đang học lớp 12, anh ấy với số lần thành tích huy chương thi học sinh giỏi cho trường lẫn tỉnh và lên tới quốc gia, không chỉ học giỏi, anh còn là con cưng của các thầy cô.

Bỗng một ngày đẹp trời nào đó, tiếng chuông trường quen thuộc vẫn reo, ánh nắng dịu dịu êm êm chói vào chỗ của cậu. Vậy là hết cái tiết văn, nhức đầu và buồn ngủ ấy rồi.

Cứ văn vẻ lè nhè khiến cậu chán nản vô cùng, chỉ muốn trốn tiết đi đá bóng còn sướng hơn đấy.

Cậu liền quay xuống nói chuyện với hai thằng bạn của cậu và phàn nàn về tiết văn này.

- " đcm vừa mệt vừa buồn ngủ cứ lè nhà lè nhè tao nhức hết cả đầu "

- " Mong năm sau không gặp lại bà này nhờ chứ tao là tao oải bà cô này lắm rồi "

Cô giáo chủ nhiệm quen thuộc bước vào lớp với bộ áo dài, cô cất tiếng nói ấm áp của mình và thông báo việc đi chơi tham quan ở trường sau khi trải qua kì thi cuối kì 1 mệt mỏi.

Haizz kết quả cuối kì 1 của nó khác xa với giữa kì 1 của nó, đcm nhớ nó học cũng chăm lắm mà sao kết quả cuối kì 1 của nó cũng khá éo le.

Cậu chẳng nghĩ gì nữa mà chăm chú nghe chuyến đi tham quan ấy.

- " Nếu bạn nào muốn đi chơi thì đóng tiền cho cô nhé! "

- " Chuyến đi chơi rất ý nghĩa và có thể lưu giữ kỉ niệm của các bạn cho nên là các bạn hãy đi chơi để có kỉ niệm đẹp với nhau nhé ! "

Hoàng Đức nghe vậy liền nói.

- " Này tụi bây có đi chơi không ? "

- " Tất nhiên là có chứ "

Vì cô nói hơi lâu và xử lí những lỗi và lớp cậu cậu đã vi phạm gì trong những ngày vừa qua. Tất nhiên là lớp cậu ngày nào cũng có cả vì lớp cậu là 11a9 mà.

Và trong đó có cậu nữa ahihi.

Tiếng chuông reo cùng với tiếng cây gỗ cô quất vào mông cậu đau khiếp. Cuối cùng được buông tha, cậu với đám bạn của mình ra chơi và cười đùa rơm rả.

Bóng dáng của Tiến Linh bỗng vô tình đi ngang qua cậu, và lúc đó cả hai chẳng hề quen biết nhau. Nhưng bóng dáng đã vô tình đi ngang qua cậu... sẽ là người cậu vô tình rung động trong chuyến đi chơi sắp tới..

Và thế là hết giờ ra chơi. Lớp cậu sắp phải đối mặt với tiết toán ác mộng ấy mà kéo đi nửa lớp dưới trung bình.

Bỗng nhiên người thầy bụng bia mắt kính dày kéo thêm vài anh chị khối trên đi theo để xóa yếu.

Và cậu đã vô tình thấy Tiến Linh, nhưng cậu chẳng quan tâm tới cứ thế mà ngồi chơi với thằng bạn.

Toán của khối 12 năm nay rất khó, và kéo thêm nửa khối dưới trung bình. Tiến Linh cũng không phải là ngoại lệ, vốn dĩ anh cũng chẳng chuyên toán mấy.

Cũng có lần anh đi thi Toán cấp tỉnh và bị dừng chân sớm ở cấp thành phố.

Nhưng Tiến Linh chẳng ngượng ngại hay tự ti gì mà cứ thế xóa yếu cùng với mấy đứa bạn.

Bỗng nhiên thầy đang giảng bài thì một tiếng cất lên.

- " Thầy ơi, Linh không làm bài kìa thầy "

Tiến Linh lúc ấy muốn bịt mồm con nhỏ lắm mồm ngồi kế anh lại, nãy giờ anh chỉ toàn nói chuyện mà thôi, lười làm toán vl.

Hoàng Đức nhìn xuống, thấy Tiến Linh đang e thẹn và cuốn tập có phần trống rỗng. Tất nhiên cậu chả quan tâm gì mấy. Cứ thế mà làm bài của cậu.

Nhưng trong khoảng khắc này cậu lại không có chút rung động nào với anh, nhưng sau khi gặp lại lần hai bỗng nhiên cậu lại có cảm giác rung động đối với anh...

Lạ nhỉ? Hay rằng con tim cũng thờ ơ vào lúc đó, nhưng con tim bỗng réo lên khi gặp anh lại lần hai...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip