Sky in the Chest.

Câu chuyện về Tiên Hắc Ám vì yêu một gã đàn ông loài người mà bị hắn lừa lọc chặt đứt đi đôi cánh, làm nàng đau khổ đến suýt mất cả mạng sống, bạn đã từng nghe qua chưa?

Thật sâu thật sâu trong khu rừng già quanh năm phủ kín bằng khói sương, có rất nhiều điều ẩn khuất thần bí ta chỉ nghe qua từ câu chuyện cổ tích. Người lùn, tiên tộc và quái thú. Biết bao là tồn tại mà con người chẳng thể biết đến nếu mãi mãi chỉ nhìn về rừng thẳm qua màn mây trắng xóa. Họ che giấu sự tồn tại, bình lặng song song cùng thế giới xã hội loài người phát triển. Không ai động đến ai.

Cho đến khi đôi cánh tinh linh trở thành mặt hàng hóa đắt đỏ được săn đón bậc nhất.

Và cũng từ giây phút ánh sáng lấp lánh từ dải cánh tiên mê hoặc tâm trí con người, thợ săn cánh bỗng thay đổi hoàn toàn định nghĩa về nghề nghiệp mưu sinh. Hơn một nửa nền thu nhập kinh tế đều đến từ những kẻ cầm súng, từ những kẻ đi thật sâu vào màn khói dày rồi săn lùng khắp nơi các ngọn núi sâu.

Con người thành thú săn và sinh vật huyền bí kia thành mồi nhắm.

Moon Hyeonjoon đè nén lại hơi thở, im lặng ẩn nấp sau thân cổ thụ xù xì mà nắm chặt chuôi dao găm nhìn chằm chằm về bóng dáng hình người đang đi lại bên thác nước. Một chút tiếng động dù nhỏ cũng không được lộ ra. Và tình cảnh đó giữ nguyên một hồi lâu.

Cũng theo cái nín đè của anh ta, không gian âm u lặng tờ của núi sâu bao trùm nên lưng anh, phủ lên cái lạnh ngắt trái ngược với tiếng suối thác êm tai nằm trong cột nắng xuyên qua tán lá phía người kia. Tình cảnh của cả hai quá trái dấu, một hoảng sợ một săn lùng.

Rõ rằng trong địa hình bạt ngàn chẳng rõ lối đi này thì anh ta hoàn toàn có thể chạy, có thể im hơi lặng tiếng mà chầm chậm thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Thế nhưng anh ta không thể. Lối đi duy nhất anh ta đánh dấu đã bị người kia loanh quanh chặn mất, làm cung đường trong đầu anh ta trở nên vô dụng.

Cuộn chặt tay thành nắm đấm, Hyeonjoon sẵn sàng lao ra, quyết một phen sống mãi với bóng người kia. Dù sao thì tinh linh gặp thợ săn cũng là định sẵn một sống hai chết.

Những tia nắng rơi xuống qua kẽ lá, phủ lên đôi cánh tiên cho nó lấp lánh thêm vạn phần.

Thế rồi bỗng, khi anh ta đã thủ sẵn tư thế chiến đấu để lao ra thì một bàn tay trắng nõn từ phía sau ấn chặt vai anh xuống. Bất ngờ bị động chạm, anh ta quay ngoắt, vung tay mang con dao đi một đường vòng cung dừng lại trước cổ người đằng sau.
Là một cậu nhóc xinh xắn trông đến vô hại và cũng là đứa em trai anh ta mến.

"Ấy ấy, anh bình tĩnh đi"

Choi Wooje rút tay lại, vô thức đưa cả hai tay lên trước ngực giống như đang đầu hàng.

"Anh ta là kẻ mạnh nhất đấy, mình không đấu lại đâu anh"
"Em đến đón anh về rồi, mình về thôi"

Giọng em mềm mại, như thổi vào lồng ngực cùng lí trí căng cứng lạnh buốt của Hyeonjoon một hơi ấm khiến anh ta bình tĩnh lại. Buông con dao găm đang chĩa vào cổ em xuống, anh thở khẽ ra một hơi rồi quay đầu dò xét bóng người ở phía thác nước.
Thấy bản thân và em có vẻ không bị lộ anh ta mới an tâm ngoảnh lại, đặt tay lên xoa xoa mái tóc bông của em.

"Làm em sợ rồi, mình về thôi"

Vậy rồi em cong mắt cười, nắm lấy tay anh cẩn thận từng bước rời đi khỏi nơi đó mà tiến sâu vào trong rừng.

Nếu nói về Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì có lẽ, hai người bọn họ là những kẻ duy nhất phá vỡ mối quan hệ thợ săn con mồi giữa loài người cùng tinh linh. Chẳng tinh linh nào lại đi nắm chặt tay con người, cũng chẳng con người nào lại không bị tinh linh thù ghét. Trừ họ ra. Lí do thì chắc có thể là vì trước khi kịp hiểu thế sự đối nghịch của hai chủng loài, anh ta và em nhỏ đã quen biết thân thiết từ lâu nên chẳng màng, cứ vậy mà cùng nhau đi qua mười mấy năm.

Còn nhớ ngày đó, anh ta chỉ mới bảy tám tuổi nhưng vì nghịch ngợm nên đi ra tới bìa rừng chơi rồi leo trèo kiểu gì tới mức ngã chảy máu chân. Ôm theo cái chân đau ròng ròng máu, anh ta khóc toáng lên, nức nở giữa nơi rộng lớn vắng tanh không bóng người. Chẳng ai đáp lại anh ta cả, chỉ có tiếng khóc vọng lại oang oang càng khiến thằng nhóc chưa tới mười tuổi thêm sợ hãi không biết phải làm sao. Thậm chí bầu trời trên đầu lại còn chập choạng, dần không còn nắng vàng.

Gục đầu bên mỏm đá, Hyeonjoon hết nhìn về rừng lại nhìn về sau màn sương dày. Mặc dù anh ta còn bé tí nhưng dù sao cha mẹ cũng nói rằng bìa rừng rất nguy hiểm, chẳng biết được khi nào thợ săn sẽ xuất hiện và tinh linh sẽ xông ra. Chẳng may chút nữa hai bên săn lùng nhau thì sao đây, một thằng nhóc bé tẹo thì làm được gì?
Càng nghĩ, anh ta càng co rúm người lại, cong lưng ôm chặt lấy đầu gối. Thế rồi đôi cánh tinh linh phủ lên lưng anh ta. Đôi cánh ấy nhỏ bé mỏng tang, ấy vậy nhưng rất đẹp. Chỉ là nó không lấp lánh như anh thường thấy.

Và đó là lần đầu anh ta gặp Wooje.
Khi đó em bất chợt xuất hiện, chẳng rõ từ đâu tới đã ngồi bên cạnh vừa nhìn anh vừa chạm tay lên đôi cánh tiên làm anh ta giật nảy lùi người ra đằng sau. Nhưng rồi một lúc, anh phát hiện người phía trước này còn là em bé mềm sữa bé tí hơn cả mình thành ra thằng nhóc bảy tám tuổi ra dáng làm anh, ngồi thẳng lên đối mặt với em ta.
Cơ mà trông em hai mắt sáng ngời đáng yêu, Hyeonjoon không chịu được liền đưa tay nựng nựng cái má tròn hồng như bánh nếp trước tiên.

"Bé nhỏ, ở đây nguy hiểm em sao lại tới đây?"

Nhưng Wooje không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương chảy máu của anh.

"Anh bị thương rồi, để em tìm lá thuốc"

"Em mới bao nhiêu tuổi mà đã biết mặt lá thuốc chứ?"

"Là người trong làng dạy em, em không có cha mẹ nên phải học hái thuốc để sống á~"

Vừa nói em vừa nở nụ cười tươi rạng rỡ như đóa hoa tươi sắc giữa nắng ngày hè. Nhìn em nhỏ chạy khuất sau rặng gai dần tiến vào màn sương, Hyeonjoon lặng người đi. Em chỉ bấy nhiêu nhỏ thôi cơ chứ.

Vậy nên lần đầu hai đứa gặp gỡ là theo mùi lá thuốc rừng già đắng ngắt trên chân anh mà dần thân thiết suốt tới năm hai đứa trưởng thành. Cái mùi ngai ngái khó chịu ấy thế nào lại khiến hai đứa quên cả mối đối địch thù hằn của hai giống loài ra sau đầu.

"Hyeonjoon sau phải cẩn thận đó"
"Lối đi xung quanh rừng anh mãi chẳng nhớ gì cả, còn không bằng em"

Nắm lấy tay Hyeonjoon đi phía sau bước từng bước, Wooje đi trước cứ mãi chu môi hồng cằn nhằn dù cho chốc chốc em lại ngó nghiêng khắp nơi để dò đường. Thật chẳng thể hiểu nổi mà, tại sao người anh này của em mãi không thể nhớ hết lối đi trong khu rừng này vậy cơ chứ.

"Anh xin lỗi mà, tại rộng quá thôi chứ bộ..."

Chỉ vừa mới dứt lời, anh ta đã thấy em nhỏ quay phắt ra phía sau, nhăn mắt lại nhìn chằm chằm lên thân mình. Thậm chí đến cả tay em cũng vô thức đưa lên chống vào bên hông.

"Thôi nha, anh biện hộ!! Hơn mười mấy gần hai mươi năm ở trỏng, có mà anh không thèm nhớ ý!!"

Nhìn em nhỏ cau mày bặm môi, Hyeonjoon biết Wooje đang giận lắm nên cũng không dám nói gì nữa, cứ cười cười cho qua.
Chỉ là em giận như thế cũng chưa từng thả lỏng bàn tay đang đan chặt nhau kia ra. Giống như đêm hôm đó, em dù có chết cũng nắm lấy tay anh không buông.

Ừ, cái đêm hôm đó, cái đêm Moon Hyeonjoon trở thành con mồi cho bao lưỡi dao hướng tới. Cũng là cái đêm anh ta biết cuộc chiến giữa con người và tinh linh đã khiến lòng thù hận của hai giống loài bị đẩy lên to lớn đến mức nào.

Ấy vậy, khi đôi cánh tiên ủ rũ phủ lên anh thì thân hình em nhỏ bé đứng chắn trước bao nhiêu đốm lửa bập bùng trên ngọn đuốc. Em che chắn anh sau lưng, nắm chặt lấy bàn tay anh lem luốc, đối mặt với vô số lời chửi rủa khinh miệt cùng những lưỡi dao lưỡi giáo lập lòe bên ánh lửa.
Choi Wooje đã cứu sống Moon Hyeonjoon, với cái giá là trở thành kẻ phản bội lại giống nòi.

Nhưng trở thành tội nhân như thế thì em cũng chẳng bận tâm gì cho lắm. Dù cho anh ta thì sau đấy luôn ôm theo nỗi hối lỗi mà nói em không nên cứu anh. Vì em không cứu anh thì cứu ai? Em đâu có cha mẹ, em chỉ có một mình em thôi. Nên Hyeonjoon là người nhà duy nhất của em mà.
Phải cứu anh chứ.

Và cho đến tận giờ, anh ta vẫn là người duy nhất em coi là người nhà.

Quay trở về đến thực tại, cả hai cứ đi mãi đi mãi qua lối mòn phủ kín sắc lá xanh rồi cũng dừng lại trước căn nhà gỗ xinh xinh nằm khuất sau rặng gai. Là ngôi nhà của cả hai đấy. Bởi em bảo phải có nơi cho em cho anh cho hai đứa tìm đến chứ.

"Đó thấy hong, đi đường vòng vẫn về được nè"

Mở cánh cửa gỗ và bước vào bên trong, Wooje đến tận lúc này mới thả tay Hyeonjoon ra nhanh chóng đi tới phía giường êm mà lập tức nằm xuống. Em nhỏ này ngày càng yếu ớt rồi.

"Dạo này em có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Anh ta chầm chậm tiến đến ngồi xuống mép giường cạnh em, vừa vươn tay mân mê lên vành tai em vừa dịu dàng nhẹ giọng hỏi.
Wooje vốn dĩ đã rất yếu, lại còn hay ốm vặt. Em chỉ cần hứng gió lạnh một chút thôi liền có thể về nhà nằm co ro tới ba bốn ngày vì sốt cảm. Ấy vậy cuộc đời này chẳng đối đáp dễ dàng với em chút nào, em vẫn phải tự mình gồng lên mà sống. Mà cả chính em cũng chẳng quan tâm cơ thể mình là bao. Anh ta xót em điên lên được ấy.
Cơ mà những lần Hyeonjoon anh ta muốn đưa em về chăm sóc hay ngỏ ý rằng bản thân đến sống với em đều tuyệt nhiên bị em từ chối. Em bảo một trong hai cách ấy đều sẽ khiến anh hoặc em mất mạng khi thù hận thợ săn con mồi chưa nguôi ngoai. Thoát được một lần không có nghĩa là chạy trốn được lần hai.

"Em vẫn ăn đủ mà"

Cuộn tròn người ôm chiếc gối, em hóa thành cục bột nhỏ tròn xoe.

"Hyeonjoon cứ lo quá ý~"

"Anh mà không lo quá thì em có chịu giữ sức khỏe cơ thể cho đàng hoàng không hả?"

Gằn nhẹ lên cho giọng nói thêm trầm, bàn tay của anh ta từ lúc nào đã áp lên bên má mềm cứ xoa nắn nhéo nựng đủ trò. Cơ mà em nhỏ kia thì chẳng phản kháng gì, nằm yên như không có vẻ đã quen lắm rồi

Quen lắm rồi.
Mười mấy năm rồi mà.
Nếu bỏ đi sự khác biệt giống nòi thì Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chẳng khác gì một cặp thanh mai trúc mã thuận lí thành chương theo năm dài tháng rộng thành một đôi cả. Tuổi thơ ấu có nhau, trưởng thành rồi vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả khó khăn.
Nhưng nếu vẫn còn đó hận thù sống chết thì cái nắm tay đêm năm nào kia lại trở thành ngọn lửa hồng để tôi rèn mối quan hệ của cả hai cho nhau là duy nhất.
Nhìn đi rồi nhìn lại, thứ tình cảm họ dành cho nhau thật sự quá thuần khiết mạnh mẽ.

Đến mức chính cả họ còn tự hỏi rằng khi nào cả hai sẽ ngỏ lời yêu để cho nhau một danh phận thật sự.

Nhưng thế đời thì vẫn còn đó. Nắng có thể buông nhưng xuyên qua đám mây thì là điều không thể.

Lặng nhìn hàng mi em cong cong khép lại dần chìm sâu vào giấc mộng mị, Moon Hyeonjoon thầm khẽ thở dài khi nghĩ về tương lai. Mù mờ thật. Biết khi nào trời mới có gió đây?

Gió trôi mây thổi thì nắng rơi,
Ta đem dòng máu hai giống nòi,
Thù hận uất nghẹn đôi chia ngả
Biết được khi nào môi chạm môi.

"Wooje ah đêm mai trăng đẹp lắm, mình đi ngắm trăng được không?"

"Được thôi ạ~"

Tích tóoc tích tóoc ánh sao lên, le lói lấp lóe trên bầu trời.
Lưỡi dao găm, cánh tiên trắng. Ai là ai, thợ săn đâu con mồi nào.

Tiên hắc ám đã chết vì danh vọng che mờ mắt người nàng yêu. Vậy thì tiếng yêu của tinh linh dành cho người có đủ khiến người tỉnh táo mà yêu?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip