Có Nhớ Tôi Không? - 1
3 tháng kể từ ngày cô bỏ đi.
Lee Se Jin đi bộ về nhà từ chỗ phòng tranh. Cũng không phải là quãng đường ngắn gì nhưng cô cần hít thở không khí, thư giãn một chút cho khuây khoả. Dạo này cô lo thu thập tin tức đến mất ăn mất ngủ. Giám Đốc thật sự làm việc không chút sơ sót, đã mấy tuần nay cô chạy ngược chạy xuôi cùng những mối quan hệ nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Khẽ thở dài, cô cũng không biết như thế này có thể kéo dài bao lâu. Nhắc đến Giám Đốc thì hình bóng chị ấy lập tức tràn ngập tâm trí cô. Hình ảnh Seo Yi Kyung nhìn cô ánh mắt khẽ tự hào, tiếng gọi trấn an "Se Jin ah~", những lúc chỉ cần nghe tiếng thở của cô thôi người ấy cũng biết cô đang do dự, hay nụ cười nhẹ nhàng sủng nịnh hiếm hoi của chị ấy dường như chỉ dành cho một người..Cô. Chính cô lựa chọn con đường này, không còn nghe được giọng nói ấy, cảm nhận hơi thở ấy, nhìn thấy nụ cười ấy..Ngước nhìn trời, đêm nay cũng lại là một đêm thật trong vắt không mây không sao nữa, như trêu đùa không cho Se Jin thấy được tia sáng hi vọng nào cho tương lai hai người. Thở ra một hơi rồi tự nhoẻn miệng cười, ít ra thì chị ấy cũng sẽ không quên mày, không thể ngừng quan tâm mày, bởi vì từ giờ mày là hòn đá ngáng đường của người ta đấy Se Jin. Cũng đủ hạnh phúc rồi nhỉ? Làm cho người mình yêu không thể lơ là mình một giây phút nào. Se Jin khẽ bật cười vì suy nghĩ ấy của bản thân, che giấu nỗi chua xót đang lặng lẽ tràn ra từng chút một nơi lồng ngực. Đang mãi ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ và xúc cảm lẫn lộn thì điện thoại báo tin nhắn đến.
[Giám Đốc]: Có nhớ tôi không?
Tay cầm điện thoại run run, Lee Se Jin khẽ nuốt khan. Một lần rồi hai lần. Cổ họng vẫn đắng rát vì khô khốc. Mắt cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn tưởng chừng như cả thế kỷ. Rồi tầm mắt cô mờ dần, mờ dần..nước mắt cứ thế không kiểm soát được mà tầm tã rơi. Seo Yi Kyung!!!! Chị là đồ đáng ghét! Từ lúc ban đầu cho đến khi bỏ đi, tôi vẫn chưa hề oán trách chị. Nhưng chị như thế này là sao? Làm cho tôi biết rõ sau này chị không còn quan tâm tôi nữa, sẽ tàn nhẫn với tôi. Vậy tại sao còn nhắn tin trêu chọc tôi? Giống như là chị không biết tôi yêu chị rất nhiều vậy? Làm như chị không biết tôi nhớ chị đến phát điên?? Chị rốt cuộc muốn gì?? Có phải muốn tôi chịu không nổi phải bỏ hết tự tôn quay về bên chị??? Giám Đốc chị cũng thật đủ tàn nhẫn! Chưa bao giờ Lee Se Jin thấy uất ức và bất lực như thế này. Hẳn việc không tìm ra được manh mối gì về việc làm phi pháp của Giám Đốc cũng khiến cô áp lực không nhỏ. Thêm vào việc tình yêu và hành động giờ đây trái ngược nhau càng làm Se Jin muốn nổ tung, thế nên một tin nhắn "ám muội" của người con gái cô yêu lúc này như một mồi lửa cho quả bom đang chực chờ ấy. Nhắm chặt mắt lại, hai mi mắt Se Jin run lên bần bật vì cô phải kiềm chế không phát điên lên giữa đường khuya vắng lặng, giờ này những con người vô tội xung quanh cũng ngủ cả rồi. Xiết chặt chiếc điện thoại tội nghiệp trong tay như muốn bóp nó tan nát, cô quyết định...xoá luôn tin nhắn từ Yi Kyung. Hít một hơn thật sâu căng tràn lồng ngực, khí lạnh làm cô thoải mái hơn đôi chút, Se Jin tiếp tục bước từng bước trên con đường về nhà.
Cô nào biết, cách đó một quãng không xa, một người con gái ngồi trên chiếc Jaguar trắng đắt tiền, với gương mặt sắc sảo và đôi mắt thường ngày thản nhiên đến đáng sợ, giờ đây đang nhìn theo cô nhíu mày, điệu bộ ra chiều rất không hài lòng. Khẽ hạ tầm mắt xuống một chút như đang suy tính gì đó, rồi lại ngước lên nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung khẽ nhếch mép, mở cửa xe bước xuống đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip