Con đường vắng vẻ bỗng có tiếng bước chân của một ai khác ngày càng gần mình khiến Lee Se Jin đột nhiên...lạnh sống lưng. Ngay khi đang do dự không biết nên la lên cứu mạng hay bất chấp cắm đầu chạy thì người đằng sau đột nhiên tăng tốc, một tay chụp lấy cổ tay của Lee Se Jin một tay nhanh chóng che miệng cô nàng lại, để tiếng kêu vừa đồng thời phát ra bị chặn kín. Mùi nước hoa quen thuộc mà cô nhớ mỗi ngày suốt 3 tháng trời qua xộc thẳng vào mũi, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
"La cái gì, là tôi"
Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng lưng mình đập vào bức tường lạnh của con hẻm gần sát, còn việc bản thân bị kéo đi khi nào thì Lee Se Jin chẳng còn nhận thức được nữa. Một đôi môi ấm áp mạnh mẽ áp chặt vào đôi môi lạnh băng của Se Jin, mút lấy bờ môi mọng của cô thật mãnh liệt, điên cuồng gặm cắn không cần biết cô có tự nguyện hay là không. Hai cánh tay đang chống lên tường như khoá chặt Se Jin ở giữa cũng từ từ vì nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng ấy mà hạ xuống, rồi lần mò sang hai bên eo của cô nàng mà xoa bóp đủ kiểu. Lee Se Jin ban đầu còn vì mọi thứ xảy ra quá nhanh mà chống cự đôi chút, đôi môi vẫn trơ ra mặc cho người kia hôn nhưng vẫn không đáp lại, cho đến khi nàng Giám Đốc nhíu mày nhận ra và bấm vào eo cô nàng một cái, lực đạo vừa đủ để Se Jin bất ngờ a lên một tiếng, chiếc lưỡi tinh xảo của Yi Kyung liền nhanh chóng trườn vào bên trong, sát phạt khuôn miệng ấm nóng mà cô ngày đêm nghĩ tới, kể từ khi em rời đi. Chiếc lưỡi điêu luyện ấy như tham luyến như câu dẫn, quấn chặt lấy mời gọi lưỡi của Se Jin cùng nhảy múa, rồi như hờn dỗi bao tháng ngày xa cách, mỗi khi Se Jin bị câu hồn đến mê man đáp lại sự cuồng nhiệt ấy thì Yi Kyung lại chia tách hai vật nhỏ ấy khỏi nhau, chỉ để đầu lưỡi của mình vờn quanh đầu lưỡi của Se Jin khiến cô nàng như muốn phát điên lên, rồi nhẹ nhàng kéo ra xa hơn tạo nên một dòng chỉ bạc thật dâm mị nối dây dưa đầu lưỡi của hai người. Lee Se Jin thật sự nóng đến điên rồi, cảm gíac khó chịu như muốn nổ tung, cô muốn được hưởng thụ sự va chạm gần gũi của lưỡi và lưỡi ấy nhiều nhiều hơn thế nữa, đến khi nào không còn nhận được nữa thì thôi! Con người này cứ mãi đùa giỡn cô, ban đầu cũng vậy, tới bây giờ đến hoàn cảnh này rồi cũng như vậy. Vừa động tình vừa uất ức dâng tràn, Se Jin luồn tay ra sau gáy Yi Kyung, nhấn mạnh cổ nàng Giám Đốc về trước, tiếp tục nụ hôn khi nãy. Da thịt vừa chạm nhau thì một xúc cảm tê rần ở môi đánh ập vào giác quan của Se Jin, thì ra nàng Giám Đốc của chúng ta cũng chất chứa hờn giận không ít hơn cô nhóc kia là bao. Trong cơn sóng lòng dâng cao, nàng cắn vào bờ môi Se Jin, lực đạo không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, lại còn day đi day lại mà không biết hành động ấy đã chuyển cơn đau nhức thành tê nóng, khiến cả người Lee Se Jin càng bứt rứt vô cùng. Đỉnh điểm là Yi Kyung cắn xong nhưng lại sợ bảo bối của mình đau hỏng mất nên lại dùng lưỡi liếm qua lại vết cắn ấy, hành động đối với tiểu ngu ngốc của chúng ta là câu dẫn chí mạng khiến cô nàng không còn biết gì nữa, hai tay ghì chặt lấy áo khoác của Yi Kyung mà như đổ ập về phía nàng Giám đốc, trao cho nàng một nụ hôn còn điên cuồng hơn ban nãy, đến khi cả hai đã muốn không thở được nữa vì hết không khí, mà con mèo nhỏ ấy vẫn không chịu buông lỏng, chiếc lưỡi trong miệng Yi Kyung còn quấy phá hơn khiến nàng phải cắn nhẹ vào đầu lưỡi nghịch ngợm ấy, kết hợp với hai tay ấn người kia vào lại bức tường đá rồi tựa đầu mình vào đầu cô nàng để...thở. Tư thế gần đến không thể gần hơn này khiến Yi Kyung nhìn ra được ánh mắt của Se Jin vẫn còn rất...hoang dại, thậm chí có chút đỏ, hẳn là cô nàng vẫn chưa "giải toả" được hết cảm xúc trong lòng. Thầm cảm thán, tuổi trẻ thật dai sức mà, không khéo có ngày bị tiểu gia hoả này ép cho đến kiệt sức mất:))).
Khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cô người yêu cứng đầu, rồi lại cắn một cái đôi gò má trắng như sữa ấy, Yi Kyung khẽ nhếch miệng cười, chất giọng trầm đặc trưng nay còn khàn nhẹ vì vừa trải qua kịch liệt:
"Hừ, hùng hổ như vậy? Nhưng câu tôi hỏi thì lại không thèm trả lời?"
"...Câu gì cơ?" Lee Se Jin hít sâu thở ra, đang dần lấy lại được lý trí của mình=))
Còn giả vờ quên? Em được lắm, để tôi xem em chạy đường nào nữa. Môi Yi Kyung đột nhiên di chuyển đến tai Se Jin, liếm-mút-cắn một hồi thật lâu, thi thoảng còn thổi khí vào tai Se Jin khiến cô nàng giờ đây không còn kiềm chế được nữa, tiếng rên phát ra từ nhỏ đến lớn dần, ngày càng phóng đãng, bỗng từ bên tai lại phát ra một âm thanh thật mềm nhẹ, dụ hoặc:
"Se Jin ah~ Bé cưng~" - lại khẽ liếm cắn,
"AA~...ưm..hmm!" lần này lại lớn hơn lần trước,
"Nói tôi nghe, có nhớ tôi hay không?"
Thật ra thì Se Jin vẫn còn 3 phần tỉnh, dù đang rất mê man trong kỹ thuật điêu luyện của nàng Giám Đốc, cô nhóc cứng đầu vẫn đủ tỉnh táo và...uất ức nhẹ=)) để quyết định..phớt lờ câu hỏi. Vì trả lời thì nàng không cam tâm, nhưng cũng không muốn giận dữ mà phá hỏng khoảnh khắc thăng hoa này, và sự thật là cô tham luyến ấm áp này, vì cô nhớ chị, nhớ điên cuồng.
~~~~~~~~~~~~ Còn một phần cuối nhé ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip