Có Nhớ Tôi Không? - 3 (End)
Ngoài dự đoán của Seo Yi Kyung, nàng không ngờ cún con mọi ngày chỉ biết chạy theo sau mình cười ngu ngốc nay lại có sức phản kháng bền bỉ như vậy, dùng cả sắc dụ mà vẫn không chịu nói ra câu nhớ mình. Giám Đốc nim thật sự nhìn tiểu ngâu si này bằng con mắt khác rồi, một chút bất an thoáng nhẹ qua trong lòng. Nhưng vẫn trong dự đoán của..cả hội vợ bé, nàng Giám Đốc mau chóng bình ổn tâm tình, ánh mắt đang nóng bỏng loé lên một tia tính toán rồi bỗng chốc...lạnh xuống. Đột ngột buông thõng hai tay đang dính sát vào người Lee Se Jin, Seo Yi Kyung kéo hẳn khoảng cách giữa hai người, hai cánh tay ôm ngực, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tiểu thụ vừa mới đắm chìm trong "men say", đột nhiên bị vứt bỏ, hai mắt vẫn còn mông lung nhìn...thật sự không nhìn nổi nữa! Rất ngu ngốc~
Trời đêm vốn lạnh nhưng do ban nãy có hai con người quấn lấy nhau "đốt lửa" nên không cảm nhận được gì, nay khoảng cách bị kéo dãn tạo cơ hội cho gió luồn vào giữa, Lee Se Jin bỗng chốc rùng mình, cũng tỉnh táo hẳn:)) Thêm Seo Yi Kyung đứng trước mặt cũng lạnh không kém gì gió đang nhìn chằm chằm vào mình, trong chừng mấy chục giây đó Lee Se Jin tưởng như mình sắp chết vì đông cứng mất rồi. Tay cô nàng theo quán tính nắm hai bên gấu áo run rẩy, bất chợt thấy túng quẫn không biết làm sao.
"Thật sự không muốn nói?"
"....."
"Được, thì ra là như vậy." Nheo mắt, nhếch mép cười nhẹ.
"....Ý chị là gì?"
Mày Seo Yi Kyung khẽ nhướng, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng, ẩn chứa cường thế và quyết tuyệt:
"Tôi nói là tôi biết rồi. Bởi vì bình thường Lee Se Jin ssi không thể hiện ra rõ ràng, có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi. Sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tạm biệt."
Nói rồi Seo Yi Kyung trực tiếp quay người, gót giày cao gót giẫm mạnh xuống đất, "báo hiệu" người kia cô chuẩn bị rời đi.
"Seo..Seo Yi Kyung!"
Bình thản bước thêm hai bước.
"Ch...CHỊ!"
Bước thêm ba bước.
"YAH SEO YI KYUNG!" Lee Se Jin đã gấp đến độ không nghĩ được gì nữa, trong lòng vừa sợ người ta thật sự bỏ đi vừa cảm giác muốn khóc không chịu nổi. Từ đó giờ tại sao nàng luôn là người bị khi dễ như vậy chứ! Se Jin chạy đến từ đằng sau với tốc độ ánh sáng, kéo cổ tay Seo Yi Kyung khiến cô đối mặt với mình, rồi bất thình lình hai bàn tay nắm chặt hai đầu vai nàng Giám Đốc, vừa lay thật mạnh vừa hét xối xả vào Mặt Than:
"Chị là đồ tồi tệ nhất trên đời!!!! Từ lúc yêu chị đã bao giờ tôi khi dễ chị chưa? Đã bao giờ không lo chị vui hay buồn? Lúc nào cũng là tôi chịu trận, chịu sự lãnh đạm của chị, lời nói tàn nhẫn của chị, ánh mắt đả thương người của chị!!! Tôi bỏ qua cho chị bao nhiêu lần thật sự không đếm nỗi nữa!! Vậy mà bây giờ chỉ chịu tôi một chút chị cũng không nhịn được? Lại còn nói hiểu lầm??? Cả thế giới đều biết tôi yêu chị!! Chị thông minh như vậy, lại còn nói bản thân hiểu lầm rồi quay lưng đi?? Chị muốn bức tôi điên phải không Seo Yi Kyungggg!!!"
Lee Se Jin chỉ lo mãi xả cơn giận của mình, hai mắt từ lâu đã vô thức nhắm chặt lại mà không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô nàng...thật sự rất dở khóc dở cười. Một Seo Yi Kyung khi đã nổi giận lên thì cả giới tài chính xác định là gặp bão cấp 8, giờ đây phải nghiêng đầu qua một bên, khẽ nhíu mày mím môi chịu đựng bị tiểu tổ tông nhà mình trút giận...thẳng vào mặt. Khẽ thở dài, tình huống này rồi, đến thiên tài thương trường như nàng cũng không biết làm gì ngoài...chờ lũ quét qua=))) Đến khi lâu thật lâu không còn nghe tiếng "mắng chửi" vang lên nữa, Seo Yi Kyung mới lặng lẽ quay đầu lại vị trí ban đầu, thì phát hiện tiểu gia hoả nhà mình...nước mắt lưng tròng, tự cắn môi mình muốn nát rồi, đôi mày thì nhíu chặt lại nhìn thẳng vào mình, trông vẫn còn uất ức lắm. [ahihi trẻ con=))] Tâm càng mềm một mảnh, đã muốn vòng tay ôm cục cưng vào lòng rồi hôn dỗ dành, nhưng ngay lúc này bản tính "ăn đủ chung đủ" của Seo Yi Kyung vẫn không để nàng làm vậy, nàng đã cất công đến đây, vì cái gì chứ, nếu cứ như vậy mà kết thúc thì sẽ không được nghe ba chữ đó, nàng cũng không cam tâm.
Giơ tay khẽ lau nhẹ hai má đầy nước mắt của bảo bối, giọng Seo Yi Kyung lại mềm mại, quyến rũ như lúc hôn nhau ở bức tường đá ban nãy.
"Tức là...Em yêu tôi?"
"....Chị còn hỏi??" Mày Se Jin nhíu càng chặt. Con người này! Thật sự quá đáng lắm!
Seo Yi Kyung cười khẽ, tay vẫn còn vuốt nhẹ nhàng trên mặt Se Jin như câu dẫn, ánh mắt loé lên chút ánh sáng giảo hoạt mà tiểu Cún nhìn là biết ngay có ý gì.
"Cho nên là....?" [Tổng phúc hắc vcl ý :3=))]
"....."
"Se Jin ah~"
"Tôi nhớ chị"
Cười. Lần này là nụ cười tươi thoả mãn rất rất rất rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của Giám Đốc Mặt Than Seo Yi Kyung. Ánh mắt nàng đong đầy sủng nịnh dành cho cục cưng trước mặt, tiểu ngu ngốc cho dù trưởng thành như thế nào, cuối cùng vẫn chịu để cho nàng khi dễ. Bước tới nửa bước, khoảng cách giữa cả hai đã gần như bằng không, Seo Yi Kyung vòng tay ôm tiểu ngốc của nàng vào lòng, thật chặt. Lee Se Jin cũng cảm nhận được tình yêu của Seo Yi Kyung đang truyền qua hơi ấm, chảy thẳng vào tim nàng, làm cho tiểu Ngâu cảm thấy thật ngọt, bộ dáng phụng phịu không phục từ nãy đến giờ cũng tự nhiên thay bằng nụ cười ngốc nghếch quen thuộc. Con người này. Làm cho nàng bị khi dễ cả đời cũng không hối.
"Thật sự chịu thua tôi sao?" Đang ôm nhau thì giọng nói nhẹ nhàng của Seo Yi Kyung vang bên tai Lee Se Jin."Thật sự không khó chịu?"
Bĩu môi. Cái đồ đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ. "Gì mà không khó chịu? Khó chịu muốn chết đây!"
Tiếng cười của Giám Đốc-nim lại khẽ bên tai. Thật dễ nghe.
"Hừ, thua chị thì thua chị. Dù sao cũng không phải lần đầu." [=))) tội] Nói tiếp. "Nhưng chị cũng chạy đến đây còn gì! Rõ ràng là nhớ người ta nhiều hơn!"
.
.
.
.
"Ừ." Một âm thanh nhẹ hẫng phát ra rồi như bay theo gió vào không trung. Lee Se Jin ngẩn ngơ vài giây đồng hồ không biết mình có nghe lầm không.
.
.
"Khoan đã, Giám Đốc chị vừa nói gì?"
"....Tôi vừa nói gì sao?"
"Không phải, chị vừa nói Ừ có đúng không? Chị thừa nhận nhớ em nhiều hơn?? Vậy lần này người thắng là em mới đúng???"
"....Em nhàm chán." Đứa con nít này, thắng thua có gì quan trọng, quan trọng không phải là vui vẻ bên nhau sao. [vâng, lần nào anh giai cũng thắng thì lại chả nói như vậy:)))]
Buông Lee Se Jin ra, Seo Yi Kyung trực tiếp quay gót đi thẳng tới chỗ chiếc Jaguar trắng đang chễm chệ, mà nếu để ý kỹ sẽ thấy hai tai nàng Giám Đốc nhuộm một màu đỏ ửng rất bất thường. Lee Se Jin mau chóng đuổi theo sau, giọng cứ nheo nhéo không ngừng mè nheo:
"Yah Seo Yi Kyung, chị nói cho rõ ràng đi! Ừ cái gì chứ mau nói nhớ em đi mau nóiiii nhanh lênnnn ~~~"
.
"Yah~ Giám Đốc nim chờ em vớiiiii"
~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~~~
Đang trong kỳ kiểm tra mà các đồng chí réo quá, với cũng muốn viết trước khi tập cuối ra nên hơi vội vã và bốc đồng:))) Có gì sơ sót trong lối viết hãy châm chước cho tôi :))) Thi xong sẽ đọc kỹ lại rồi edit sau :v Trong tương lai dự là sẽ viết nữa hoặc sub thêm mấy cái FMV=)) Vẫn còn cuồng lắm huhu :"( Chúc tôi thi tốt đi mấy thím :"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip