Ngày 1 - I - Bài số 1
Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.
Bài số 1: Abstantia [1].
Thành viên tham gia: Mỹ Ctrl + B - myctrlb, Tiên Vũ - Tienvu96, Duy Mều - DuyMeu.
Beta Readers: Cà Rốt
*
Khánh ngả mình xuống chiếc chiếu trải trên sân thượng, ngước mắt nhìn sông Ngân Hà lấp lánh phía trên cao. Anh thả hồn theo dòng chảy đang chậm rãi trôi về phía tây, thỉnh thoảng bị che mờ bởi mấy gợn mây xốp bay lờ lững. Vũ trụ rộng như thế nào ai mà chẳng biết, vậy mà bây giờ anh thấy mình ôm trọn được dải thiên hà bằng cả tấm lòng. Khánh đưa tay với vào khoảng không gian vô tận, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve những vì tinh tú và khóe mắt tự bao giờ đã đong đầy thương nhớ. Abstantia...
***
(*)Ngay lúc này đây cách nửa vòng trái đất, Nam tựa mình trên chiếc ghế để tầm nhìn hướng mãi về xa xăm nơi biển lớn. Ánh bình minh đang lên những sắc đỏ hồng rực rỡ. Anh để tâm trí đuổi theo những áng mây phía trên cao, môi khẽ nhấp một ly vang nho chứa đầy hơi thở nồng nàn. Ánh mắt ấm áp nhìn mãi theo một con tàu nào đó, một chiếc thuyền sẽ vượt cả Đại Tây Dương rộng lớn ấy.
Bóng con tàu chầm chậm rời xa bến cảng. Anh nheo mắt chờ cho tới khi nó chỉ còn là một điểm đen nơi đường chân trời. Dứt khoát đứng lên đeo chiếc balo đầy tài liệu và sách, anh cười rạng rỡ hướng phương xa vẫy tay như đang chào một bóng hình bước ra từ sóng biển: "Này nhóc, buổi sáng tốt lành."
Abstantia le lưỡi vẫy đuôi, ánh mắt to tròn long lanh của nó hiện hữu sự hạnh phúc khi thấy người chủ của mình bên kia Trái đất. Phải! Khánh và Nam đã yêu nhau được bảy năm, khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy đủ để họ hiểu về nhau như thế nào. Họ quyết định nhận nuôi một chú chó đáng yêu và xem nó như con của mình. Họ đặt cho nó cái tên Abstantia, cái tên ấy là sự gợi ý của một cô gái nhà hàng xóm – chủ cũ của nó. Tuy hai cậu trai nuôi nó từ lúc vừa mới lọt lòng nhưng suốt từng đó năm tháng, liệu họ có biết rằng chú chó ấy không bình thường?
Từ khi rời Việt Nam để đi du học, đôi khi Nam cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông của nó mỗi khi say giấc nồng, có thể đó là sự tưởng tượng của cậu, nhưng cũng có thể đó là sự thật rằng Abstantia vừa xuyên qua nửa vòng Trái đất để đến với bố của nó. Khánh rất yêu Nam, Abstantia cũng vậy, nhưng lắm lúc nó thấy bố Khánh buồn rồi khóc, nó chỉ biết vẫy đuôi rồi biến mất, xuyên từ Việt Nam sang Nhật để nhặt một đóa hoa anh đào rơi để tặng cậu. Thật ngọt ngào làm sao!
***
Abstantia rón rén bước lên sân thượng, nằm cạnh Khánh, thấy phảng phất quanh chóp mũi là mùi vị tinh khôi dịu nhẹ của biển sâu. Khánh giật mình và bật dậy. Abstantia! Anh run rẩy đặt tay lên bộ lông mềm mượt màu khói trắng, tựa như không tin vào mắt mình.
- Con đi năm ngày rồi... Bố cứ tưởng con đi lạc vì tìm đường trở về trên đó.
Khánh ngẩng đầu, nhìn vào hư vô, lục lọi giữa khoảng không gian vô tận một tinh cầu bé nhỏ. Abstantia cũng ngước đôi mắt lên bầu trời đêm huyền hoặc, tru một tiếng vang lên từ gốc rễ bản năng. Họ nhìn về phía xa - nơi có hành tinh của loài sói - hành tinh cách đây hàng tỉ tỉ năm ánh sáng đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của Abstantia đồng thời là quê hương của Nam và Khánh.
Abstantia là một đứa trẻ kỳ lạ. Nó rất thích hóa về hình nguyên gốc và hay rời nhà đi lung tung.
- Thời buổi này trộm chó ở Việt Nam nhiều lắm đấy con ơi!
Khánh vẫn hay càu nhàu như vậy cho đến một ngày phát hiện ra năng lực thần kỳ của đứa con trai nuôi năm tuổi. Còn nhớ ngày hôm đó là ngày đầu tiên Nam bay sang phía bên kia thế giới để học tiếp bằng tiến sĩ Y khoa, lạy giời, bùm một cái và thằng bé biến mất!
Có một hôm nọ, Abstantia đào một cái hố rõ to trong sân nhà chỉ để nhặt những đóa hoa anh đào và chôn chúng lại. Khánh dám chắc rằng rất khó để mọi người tin nổi một chú chó - cậu bé nhà anh - là một trong số những người ăn chay, không những thế, món ăn khoái khẩu của nó là hoa anh đào. Một chú chó ngoài hành tinh có thể biến thành người có sở thích ăn hoa anh đào, nghe có tức cười không cơ chứ? Vì sau khi Khánh phát hiện bí mật động trời này, ngoài sự bất ngờ ngự trị trong tâm trí anh còn một chút hài hước đáng yêu trong đó.
***
Nam xách hành lý, chuẩn bị lên máy bay trở về nhà. Ba hôm trước Khánh gọi cho anh, giọng nói hoảng loạn tột cùng, bảo rằng Abstantia đi lạc đã hai ngày không về. Anh cũng lo sốt vó, quyết định lên lịch ở lại ba ngày, chờ xem nếu Abstantia có tìm đến không, nếu không đành tạm gác lại mọi thứ, chạy về trấn an người người yêu. Hôm nay lúc chuẩn bị bay về thì lại nhận được thông báo từ Khánh:
- Thằng bé về rồi anh ơi!
Nghe thông báo mà như trút được gánh nặng ngàn cân.
- Nhưng mà anh lỡ đặt vé và xin nghỉ học mất rồi. Làm thế nào bây giờ? - Nam vờ vĩnh hỏi.
- Đơn giản, anh không nghỉ nữa. Vé máy bay thì thôi, coi như là của đi thay người. - Khánh nói. - Học tập và công việc là trên hết.
- Không được em ơi. Bên này làm ăn chuyên nghiệp, không có chuyện trẻ con lên lịch rồi hủy đâu em. - Nói rồi, Nam cười gian xảo. - Hay là anh cứ về nhà, cả nhà tiện thể đi nghỉ một chuyến nhé!
Vậy là Nam đường đường chính chính xách va li về nhà nghỉ sau hai năm bị người yêu ép học.
Sân bay Nội Bài - Hà Nội - Việt Nam.
Nam ôm chầm lấy Khánh sau hai năm xa cách. Abstantia vẫy đuôi rối rít - thằng bé vẫn thích xuất hiện như thế khi không phải đi học - lâu lắm rồi nó mới thấy bố Khánh vui đến vậy. Ôm đủ, Nam quay sang nói:
- Kỳ này được nghỉ, cả nhà mình về thăm họ hàng trên ấy nhé!
Vậy là từ hành tinh mang tên Trái Đất có một gia đình nhỏ gồm ba người lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đến hành tinh của Sói. Chẳng cần biết vũ trụ vô hạn hay hữu hạn, phẳng hay cong. Chẳng cần biết họ đã trải qua biết bao nhiêu triệu năm tiến hóa, bởi khoảng cách không gian và giống loài sẽ không bao giờ là vấn đề với tình yêu.
HẾT.
Chú thích:
[1] "Abstantia" nghĩa là khoảng cách.
Ghi chú của Beta Readers Cà Rốt:
Để cho bạn nào mới đọc thì đây là phần tôi - admin beta chính của nhóm góp vài lời nhận xét sau khi đọc xong các đoạn viết nối tiếp.
Không biết vì sao chứ từ Abstantia có nghĩa như đã chú thích qua tay một bạn rất-ư-là-cư-tê đã thành con chóa =))) Nhưng tôi rất thích suy nghĩ đột phá đó, quả nhiên là dân fantasy =)) các bạn luôn biết cách làm tôi ngạc nhiên.
Đoạn tôi dánh dấu (*) là đoạn khiến tôi nhức đầu nhất. Thật sự thì nghe qua có vẻ khá hay và ổn nhưng mà nè, mấy lỗi tôi sửa vì lặp từ thì thôi không nói nhưng có một chút hơi không logic trong cách sắp xếp câu văn và chi tiết tả. Câu đầu đã dùng đến mắt (tức tầm nhìn) rồi, câu sau chuyển sang cảm giác và các giác quan khác, đột nhiên câu cuối lại lộn về thị giác ._. thế này là sao? Chỗ nào thị giác hãy nói một lượt rồi chuyển qua giác quan khác, đừng lộn xộn vì tả cảnh cần nhiều giác quan cùng một lúc để khung cảnh sống động nhưng vì thế nếu viết loạn lên dễ khiến độc giả có cảm giác bối rối.
Có một số câu bạn-cư-tê của chúng ta viết hơi tối nghĩa, diễn đạt cũng khá bình thường, ý tôi là chưa có gì đặc sắc và khiến người đọc thích thú. Bạn-cư-tê khá an toàn, nên thử vặn ngòi bút và viết những câu văn có nhiều hình ảnh, diễn đạt bằng những từ ngữ gợi hình hơn.
Ngoài ra thì chắc do mọi người lần đầu thử sức và viết nhanh nên không có được sự trau chuốt thường lệ. Tuy đối mặt với nhiều sự thay đổi ngoài tưởng tượng của cái plot (bạn nào đó đã viết abstantia thành chóa =))) ) nhưng mọi người đều xử lý khá tốt. Tiếp tục cố gắng nhé.
- Cà Rốt -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip