Ngày 1 - I - Bài số 3

Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.

Bài số 3: Chuyện ba người.

Thành viên tham gia: Hagitachi Yosami, Ngọc Ánh, Mỹ Ctrl + B.

Beta Readers: Cà Rốt


*


Hùng đưa tay vén tấm màn cửa sang một bên rồi mở cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày lọt vào khung cửa chiếu rọi một góc phòng. Ánh sáng dìu dịu của buổi hoàng hôn làm hắn chói mắt, hắn vội khép cửa và ngồi thu mình một góc cạnh chân giường.

Hai tuần liền hắn thu mình trong phòng để chuyên tâm vào công việc của một lập trình viên, lúc nào cũng vậy, hắn thích giam mình trong không gian chật hẹp để tăng độ tập trung. Và cũng vì hắn muốn trốn tránh. Ra ngoài, hắn sợ sẽ lại vô tình gặp một ai đó mà hắn không muốn gặp. Một tháng kể từ ngày hắn chia tay cô bạn gái hắn quen từ thời đại học, hắn cứ như một con rối đã đứt dây chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác, không buồn cũng chẳng vui.
Hắn lôi chiếc áo khoác mỏng trong tủ đồ ra và khoác lên người, hắn phải ra ngoài để mua kem cạo râu - thứ hắn luôn cần nhưng chẳng bao giờ nhớ mỗi lần đi siêu thị. Bước qua những bậc thềm, băng qua con hẻm nhỏ rồi ra đường lớn, sau đó lại quẹo vào một góc ngã tư và đi qua hai cột đèn xanh đèn đỏ để đến cửa hàng gần nơi hắn ở nhất.

Sao mà xa quá? Hắn tự nhủ vì hắn cảm thấy người mình bắt đầu đổ mồ hôi. Mới có hai tuần hắn không xuống phố mà con đường đã trở nên dài thế này, như là con đường dài vô tận vậy. Cửa hàng mà cô ấy thích nhất, cửa hàng có hai chậu hoa oải hương đặt ở cổng, cửa hàng có con mèo thần tài rất đáng yêu. Lúc nào hắn cũng đi cùng cô ấy và những lúc như vậy hắn thấy con đường mới ngắn làm sao. Hắn thậm chí còn mong rằng giá như thời gian dừng lại, hoặc giá như con đường này cứ dài ra dài ra mãi, để hai người có thể tiếp tục cùng bước song song và cùng nhau trò chuyện.

Con đường vẫn vậy, chỉ có khoảng cách giữa hai tâm hồn là ngày một dài thêm...

Hùng bước từng bước nặng nề cho tới khi hắn thấy cái bóng nhỏ quen thuộc chuẩn bị bước vào cửa hàng.

Nhìn thấy hắn, cô lập tức quay mặt đi về hướng ngược lại.

Một tháng không gặp, dáng vẻ cô đã tiều tụy hẳn đi, gương mặt xinh đẹp luôn ngập tràn sức sống giờ đây lại thoáng nét bi thương. Cô khiến hắn xót xa. Hắn nhớ đôi mắt to tròn ngây ngô của cô, nhớ dáng vẻ hiếu kì của cô khi dạo phố cùng hắn, nhớ mỗi khi cô dựa vào vai hắn làm nũng, nhớ mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, nhớ nụ cười như ánh nắng sưởi ấm trái tim hắn.

Giờ phút này khi gặp lại cô, hắn mới biết hắn nhớ cô!

Hắn cứ ngỡ nhốt mình trong gian phòng ấy là có thể quên cô, hắn cứ ngỡ mình đã không còn đau lòng, hắn cứ ngỡ tim mình đã chết từ cái ngày cô ra đi, rời khỏi cuộc đời hắn, vĩnh viễn. Nhưng ông trời trêu ngươi để hắn gặp lại cô, gặp lại người con gái đầu tiên hắn yêu thương, người con gái khiến hắn tổn thương sâu sắc. Cô nói với hắn từ trước tới nay là cô lừa dối hắn, cô làm bạn gái hắn chẳng qua chỉ vì muốn tiếp cận người bạn thân của hắn. Giờ mọi chuyện đã thành, cô chẳng còn lí do gì ở lại cả.

Đúng hắn, hận cô. Hận cô đùa bỡn tình cảm của hắn.

Nhưng hắn cũng không cưỡng lại được mà yêu cô. Hắn muốn biết bao lâu nay cô sống thế nào, cậu bạn thân đó đối xử với cô ra sao mà cô tiều tụy tới vậy.

Ma xui quỷ khiến, hắn bước tới giữ tay cô lại. "Sao nhanh vậy đã đi rồi. Uống chút gì đó chứ?".

Cô đơ lặng, không ngờ hắn sẽ nói vậy. Cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền tới khiến cô trở về thực tại. Cô giật cánh tay đang bị hắn nắm ra, đưa tay lên nhìn vết hằn dấu tay hắn, vẻ bực bội. Cô quay phắt mặt đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ trước tới nay, hắn không mấy tin vào thiên duyên nhưng mà giờ ông trời lại cho hắn gặp cô đúng vào thời điểm này, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Biết đâu được đây là lần cuối cùng hắn gặp cô? "Tôi lấy tư cách là một người bạn mời cậu đi uống nước."

Bạn?

Bản thân cô biết cô không xứng có được tình bạn của hắn.

Một tháng trước người chủ động chia tay hắn là cô. Cô vẫn còn yêu hắn nhưng biết làm sao? Bản thân cô dơ, cô còn xứng có được tình yêu của hắn không? Nếu cô nói cô không còn yêu hắn nữa sẽ khiến hắn đỡ đau lòng, đỡ tổn thương vì ít nhất hắn biết rằng cô đã từng yêu hắn. Nhưng con người luôn thích hi vọng. Hi vọng một ngày đối phương hồi tâm chuyển ý, hi vọng có thể khiến đối phương yêu mình thêm lần nữa. Thử hỏi hắn có thể quên được cô không? Cô muốn dập tắt tia hi vọng của hắn nên nói cô lợi dụng hắn để hắn nghĩ cô chưa bao giờ yêu hắn và hắn sẽ không bao giờ là người cô yêu. Cô tình nguyện để hắn nghĩ cô xấu xa, là cô có ý lợi dụng hắn cũng không muốn để hắn biết cô từng bị kẻ khác chạm vào. Coi như cô ích kỉ, cô muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của mình mà làm tổn thương hắn.

Tiết trời cuối thu, từng chiếc lá vàng úa không còn sức sống bay lả tả khắp con phố. Cô bỗng nhớ lại mùa xuân 6 năm trước, cái mùa xuân mà cô đã ngốc nghếch tỏ tình với hắn. Vậy mà giờ đây tất cả đã thay đổi. Nếu tình yêu của cô bắt đầu từ mùa xuân đó vậy cô tình nguyện để tình yêu ấy chết một cách lặng lẽ như mùa thu này.

Thời gian tựa như dừng lại. Mọi người nhìn vào sẽ thấy họ chỉ cách nhau có hai bước chân nhưng chỉ bản thân người trong cuộc mới biết dù họ có gần nhau tới mấy thì vẫn luôn có một khoảng cách ở giữa mà họ không dám vượt qua. Chỉ sợ khi vượt qua khoảng cách đó để chạm vào đối phương bản thân sẽ lại tổn thương, sẽ lại đau lòng.  

Hai người cùng nhau tới một quán cà phê, không gian quán tịch mịch kéo căng từng dây tơ cảm xúc. Cô không biết nói gì với Hùng. Một tháng, quãng thời thời gian chẳng đủ dài để một người đàn ông quên đi một người phụ nữ, không đủ để hắn quên cô. Nhưng chừng ấy thời gian với những gì đã diễn ra trên đất Mỹ là đủ để cô ám ảnh suốt cuộc đời. Cô không còn tư cách để nói chuyện với người con trai này nữa.

- Tôi biết những việc cậu đã trải qua ở khu vực 51.

Hắn mở lời, mặt cúi xuống bàn. Cô nhắm mắt, cố ngăn dòng nước đang dâng lên trong khóe mắt.

- Anh ấy..... nhắn cho cậu à?

- Không. - Hắn lắc đầu - Dù thằng khốn đó không nhắn cho tôi, cậu cũng hiểu là tôi đủ khả năng để có được hồ sơ của tất cả vụ việc mà.

Hắn tiếp tục, vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đau đớn của người con gái trước mặt. Khu vực 51 - cấm địa quân sự Hoa Kỳ, cái nơi được thêu dệt với bao nhiêu câu chuyện đồn đoán, cũng chính là cái nơi mà người con gái này phải chịu đựng tất cả trong vòng một tháng. Cái lúc tìm được hồ sơ vụ việc, hắn gần như phát điên. Một tháng! Một tháng chịu đựng sự đụng chạm của tất cả những sinh vật gớm ghiếc nhất trong vũ trụ này.

- Cậu biết tôi đã bị.....

Một giọt nước lạnh trượt dài từ khóe mắt. Cô ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng khát khao được quay về với tình yêu của Hùng đã thắng.

Từ cửa sổ của tòa cao ốc, Phong đứng quan sát cả hai bằng chiếc ống nhòm cự li xa tân tiến. Việc dõi theo hắn từ cự li xa đã bắt anh phải sắm nguyên cả một bộ sưu tập ống nhòm, ống ngắm đủ chủng loại và đầu tư vào cả dàn máy nghe lén chuyên dụng nếu không muốn bị tên hacker này phát hiện.

Mong cho đây là lần cuối. Phong mệt mỏi thở dài. Mệt mỏi, đó là cảm giác của bất cứ ai khi liên tục thực hiện điều gì đó trong suốt cả quãng thời gian dài. Phong cũng thế. Sau nhiều năm dõi theo người con trai ấy, anh mệt rồi. Nếu được, anh sẽ xin giương thẳng ngón tay giữa vào tất cả và: Mẹ kiếp! Tôi bỏ cuộc. Tự chơi với nhau đi, tôi chán rồi.

Nhưng mà ừ, từ ngày ấy đến giờ anh vẫn không làm vậy. Và có lẽ sẽ mãi mãi không thể làm ngơ như thế.

"Tuyết. Tôi muốn hỏi em một câu. Thằng khốn đó đang đối xử với em thế nào rồi?"

"Anh ấy..."

Tuyết ngập ngừng rồi đáp:

"Anh ấy và em vừa chia tay."

Âm thanh từ bên kia đầu dây truyền đến, Phong giữ chặt tai nghe.

"Vậy Tuyết, liệu chúng ta có thể....."

Nếu anh không nhầm thì có vẻ sắp đến đoạn nam nữ chính chuẩn bị nói mấy lời tỏ tình đậm mùi Hàn Quốc. Ừ, nhanh lên, nhanh lên và kết thúc tất cả những chuyện này đi. Phong nghe tiếng tim mình bắt đầu gia tốc. "Chất độc phát tác khi xúc động mạnh." Ừ.....

"Quay lại với nhau được không em?" - Giọng hắn vang thật dịu dàng từ đầu dây bên ấy.

Bên này, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực anh bắt đầu nhói lên đau đớn từng hồi. Phong run rẩy rút trong túi ra lọ thuốc vẫn mang theo mình, run rẩy uống, khóe môi vẫn mỉm cười. Sắp rồi đấy, hắn sắp đạt được rồi. Phong thở dốc, không dám nhìn qua ống nhòm nữa, chỉ nghe thôi.

Nụ cười trên môi anh méo xệch. Hùng... Tại cậu mà tôi bị thế này đây. Nếu như hỏi kẻ bị cho ăn hành nhiều nhất trong câu chuyện mùi mẫn và xúc động này là ai, ờ, đó không phải là hắn, càng không phải là cô nàng điệp viên kia. Người đó phải là Phong mới đúng.

Phong - cái bia đỡ đạn để cô ta lấy ra chia tay hắn.

Phong - cái kẻ khốn nạn bị thằng bạn thân chí cốt cạch mặt cho đến cuối đời.

Phong - cái kẻ chỉ còn lại nửa cái mạng sau khi xoắn não nghĩ cách cứu cô tình nhân ra hộ gã bạn thân và rồi bị chính gã bạn thân gọi là thằng khốn.

Hùng, đáng lẽ tôi đã có thể giương thẳng ngón tay giữa vào tất cả và bỏ cuộc. Nhưng tôi đã không làm thế. Và Hùng à, tôi sẽ mãi không làm thế.

Phong lịm dần, khóe môi vẫn còn lẩm nhẩm. Hùng, hạnh phúc nhé.

Có lẽ, khoảng cách đã xuất hiện từ khi chúng ta được sinh ra mất rồi.

HẾT.  


Thím Mỹ đúng là giỏi ghép CP :)))


Ghi thích của Beta Readers Cà Rốt:

Các bạn viết khá liền mạch và hài hòa với nhau (trừ cái bà nào đó viết cuối cố tềnh phá hôi cp ra nhóe :)) ) Thật sự nếu không nhờ trí nhớ của tôi thì tôi khó có thể tìm ra khớp nối giữa hai đoạn phía trên. Thật sự rất khéo léo.

Tuy nhiên cũng có điều này nên nói, lý do vì sao hai bạn viết hợp nhau thế, đó là vì hai bạn đều viết khá an toàn. Dĩ nhiên việc hài hòa cũng do các bạn ở gần trình độ viết, vốn từ ngang nhau, có chung ý tưởng chứ không bị trẹo nội dung như phần đầu tiên :)) Nhưng một phần khác là do các bạn chọn một plot khá đơn giản, dễ viết, văn phong chắc nhưng chưa có điểm sâu sắc về các mảng khó như tâm lý hay cảm xúc, vốn từ sử dụng cũng chưa rộng và phong phú.

Còn bà cô viết cuối toàn mùi gei lòi nhóe :)) Tôi đánh giá cao sự "bẻ vỡ" plot của cô. Thật sự thì để nắn plot cũng cần một sức sáng tạo dồi dào và bút pháp uyển chuyển để không bị phi lí. Tuy nhiên tôi chưa thấy được toàn bộ sự mạnh mẽ trong ngòi bút cô. Không còn vốn từ phong phú hay văn phong rung động thường thấy, tuy plot thuyết phục nhưng văn phong chưa đủ cảm xúc để thuyết phục.

Tổng thể thì đây là một truyện ngắn rất thú vị. Một cái mở dài dài và cái kết bất ngờ làm tôi nhớ chút ít về O.Henry.

- Cà Rốt -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip