Ngày 1 - I - Bài số 6
Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.
Bài số 5.
Thành viên tham gia: Jae Eun, Quynh Nhu Tran motmotgamgam, Ngọc Ánh.
Beta Readers: Mỹ Ctrl+B, Cà Rốt
*
"Khoảng cách nào không thể gọi tên,
Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ.
Ta bất lực bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi, sao nghiệt ngã vô cùng."
Chiều tháng tư, từng buồng nắng tinh khôi xuyên qua những tán cây xanh mượt, in dấu nhẹ nhàng lên những bước chân trên hè phố. Hàng ngàn hạt bụi li ti tự do lơ lửng trong không trung.
Cô chầm chậm đi dọc lối nhỏ phủ đầy violet tím và những khóm hoa dại mong manh. Bất giác cô mỉm cười, nhớ lại hình ảnh quen thuộc của cô và Nguyên ba năm trước. Như thể cứ nhắm mắt lại thì Nguyên vẫn đang ở cạnh cô và cùng cô rong ruổi khắp những nẻo đường. Câu chuyện ba năm của hai người còn dở dang như một khúc nhạc thiếu đi chương cuối. Có lẽ cô sẽ chẳng nói chuyện với cậu, Nguyên ạ, nếu như hôm đó cậu không bắt đầu câu chuyện một cách vu vơ:
- Này, lại đây xem tranh tôi vẽ đi.
- Gọi tôi sao?
Nhìn quanh, không có ai gần đây cả, cô đáp hững hờ nhưng nghe lòng chao nghiêng một cái thật khẽ.
Cô rất ít khi ra ngoài, gặp cậu vài lần dù là hàng xóm nhưng chưa từng nói với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời trước, cũng là lần đầu tiên có người con trai nói chuyện với cô không phải để hỏi bài, đánh giá cô mà là nhờ cô đánh giá.
Rồi cũng từ đó, thế giới riêng vốn toàn số học, hình lập phương lại có thêm một người bạn mới mang tên nghệ thuật.
Nguyên thích vẽ, vẽ tranh bằng màu nước lên gỗ, lên giấy những thứ cậu ấy thích. Những khi cô lên thư viện làm toán thì cậu ta lại lôi bảng màu ra vẽ. Cứ tưởng Nguyên chỉ biết vẽ mỗi tranh phong cảnh. Vậy mà một lần tình cờ cô thấy bức tranh chân dung của mình được vẽ bằng màu chì xếp ngay ngắn trong ngăn bàn cậu. Chẳng biết cậu vẽ từ bao giờ nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Đêm đó, cô không ngủ được.
Cô thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy Nguyên. Nhiều lúc vu vơ cười một mình đợi chờ hình ảnh quen thuộc của cậu dưới con đường ngập hoa thạch thảo. Trong lòng tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ như mình?
Khi chuẩn bị đi ngủ thì Nguyên gọi đến, cậu im lặng không nói. Sự yên lặng khiếm khi thấy ở con người như Nguyên:
- Liệu cậu có thể chờ tôi được không?
- Cậu đang nói gì vậy, Nguyên?
- Cậu có thể không quên tôi không? Có thể nhớ tôi mỗi ngày dù chỉ một chút thôi không?
- ...
Cô im lặng. Nguyên bảo cô không cần nói, chỉ im lặng nghe thôi cũng được. Nguyên nói rất chậm về cảm xúc của cậu về cô, về gia cảnh và cả về ước mơ mà chính bố anh quyết định cho anh. Nguyên sẽ theo cha ra nước ngoài học quản trị kinh doanh nối nghiệp gia đình. Anh đang tạm biệt cô. Cô ngồi nghe mà không biết mình đang khóc. Cô lấy hết can đảm nói một mạch:
- Cậu cũng phải nhớ tôi, không được phép quên tôi cho đến khi cậu quay lại, không được cười với người khác, Nguyên nha.
Cô cúp máy nước mắt đẫm cả gối. Câu nói" tôi sẽ rất nhớ em." trước khi cúp máy của Nguyên cứ ám lấy cô, không một ngày nào cô không nói vài nghìn lần từ:" Nguyên, tôi nhớ cậu.". Nhưng chỉ có thế vì cô biết: " Nguyên à, khoảng cách địa lý đâu có thể ngăn trái tim em ngừng yêu anh."
... Có khi nào anh trở về rồi không?
Hàng ngày đi qua căn nhà bên cạnh, nhìn ổ khóa kia lạnh lùng khóa hai cánh cửa, cô nghĩ liệu cánh cửa trái tim Nguyên có đóng lại với cô bằng một ổ khóa lạnh lẽo như thế kia không? Thật sự, cô lo sợ không phải khoảng cách địa lí mà chính là khoảng cách của lòng người. Nói là sẽ không quên nhưng thực ra, ngay cả bản thân cô trong ba năm vừa rồi cũng đã quên đi không ít nét trên gương mặt Nguyên, những sở thích của Nguyên, thứ đọng lại sâu sắc nhất chỉ là cảm giác, một cảm giác yên bình khi cạnh cậu ấy mà chưa ai mang lại được cho cô. Mỗi khi nhà bên cạnh có tiếng động, cô lại hồi hộp để rồi lại thất vọng, chẳng có ai cả.
Lâu rồi Nguyên không liên lạc với cô, hãy cứ nghĩ rằng cậu ấy bận rộn với ước mơ của cha cậu ấy. Bức tranh chân dung được Nguyên vẽ tặng, cô đóng khung, lồng kính hi vọng có thể giữ được màu sắc.
Nhưng ngần ấy thời gian qua đi, dường như màu chì trên bức tranh cũng phai nhạt ít nhiều rồi.
***
Tiếng còi xe, tiếng phanh xe, tiếng xe đỗ ồn ào ở nhà bên cạnh. Cô biết, Nguyên đã về. Cô muốn chạy ngay ra, ôm lấy cậu ấy, hít hà mùi cơ thể của cậu xem có đổi khác nhiều không. Song bước chân cô luôn dừng lại trước ngưỡng cửa, cô tự nghĩ Nguyên về cần để cậu nghỉ ngơi, không nên qua làm phiền.
Mọi chuyện, có nên để đến sáng hôm sau?
Tuy nói rằng để sáng hôm sau nhưng cô biết đó chỉ là một sự phó thác tương lai. Dùng việc cậu ấy mệt làm cái cớ ngụy biện cho bản thân. Sâu thẳm trong trái tim, cô biết mình đang trốn tránh. Cô trốn tránh vì cô sợ. Sợ Nguyên quên cô, sợ Nguyên đã yêu người khác, sợ phải đối mặt với sự thật.
Quả thật một ngày trước. Mà không, chỉ trước đây có 5 phút, cô đã thật sự mong Nguyên quay về. Vậy mà giờ, cậu quay về rồi thì cô lại mong cậu vẫn đang đi du học. Ít nhất nếu cậu còn đi du học thì cô vẫn còn có thể tự thôi miên bản thân tin rằng Nguyên còn yêu cô.
Tối hôm đó, cô lên phòng, tắt điện sớm hơn. Cảnh đêm mê hoặc mà cô độc tựa lòng người. Ánh trăng bao bọc lấy cảnh vật càng làm nổi bật lên dáng vẻ cô độc của cô gái đang thu mình trong góc tường. Ôm bức chân dung trong lòng, nhớ lại những kỉ niệm khi xưa, cô bất giác cười ngây ngốc một mình. Cô không ngủ. Cô không muốn ngủ vì cô đang mong Nguyên đứng từ bên lan can nhà bên gọi cô ra đó nói chuyện với cậu như khi cậu chưa đi du học. Cô sợ sẽ bỏ lỡ mất tiếng gọi ấy nên càng cố gắng mở to mắt ra mặc cho hai mắt cố gắng díu vào.
Cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời cô thức trắng một đêm. Nhưng để rồi đổi lấy sự thất vọng. Không có tiếng gọi nào vọng sang từ căn nhà bên cạnh như cô vẫn mong ngóng. Suốt cả một đêm, cô lấy kí ức ra để tự an ủi bản thân. Đã bao lần mắt cô cứ đỏ rồi lại đỏ, ướt rồi lại ướt vậy mà cô vẫn cố chấp nén khóc, đẩy nước mắt chảy ngược vào tim. Cô đổ lỗi cho bức tường, trách bức tường dày quá, trách căn nhà cũ kĩ đã mọc rêu, còn cả mấy chú nhện làm việc cần mẫn kia nữa đã ngăn đi tiếng gọi vọng sang từ căn nhà bên cạnh. Hoặc cô tình nguyện tin rằng một phút nào đó cô đã thiếp đi rồi tỉnh lại mà không hề hay biết. Tất cả những gì cô làm đều muốn che lấp đi cái giả thiết Nguyên đã quên cô.
Giữa căn phòng của cô và Nguyên là một bức tường tạo ra khoảng cách tựa như trong lòng cô cũng đang có một bức tường do chính cô tạo ra chắn giữa cô và cậu. Một bức tường có lẽ rất gần mà cũng rất xa chỉ là cô có đủ can đảm để vượt qua nó hay không. Cô sợ khi vượt qua bức tường ấy sẽ không nhìn thấy cậu đứng đó đợi cô, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng của cậu dần khuất dạng. Cô sợ cô sẽ phát hiện ra khoảng cách giữa hai người không chỉ là một bức tường...
***
"Anh còn nhớ em không Nguyên?"
Nguyên bây giờ luôn bận bịu với công việc và học tập. Anh cũng không phải đối mặt với những kỉ niệm hiện về nơi góc phố quen ngày nào. Còn cô, tất cả những gì xung quanh cô bây giờ, đều in dấu chân của Nguyên. Cho nên khoảng thời gian thiếu vắng Nguyên đối với cô như dài vô tận. Dần dần tin nhắn của Nguyên càng thưa thớt. Cô biết vì anh quá bận thì chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Hôm nay Nguyên về rồi, nhưng sao không liên lạc cho cô hay. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cô bật lên rồi lại tắt đi không biết bao lần. Đã được năm ngày từ khi anh về, đến giờ cô vẫn chỉ ngồi đó nhìn bóng anh qua cửa sổ cầu mong dù chỉ vô tình thôi xin anh vén tấm rèm đó lên đi. Tình cờ cũng được chỉ là để cô nhìn thấy anh muốn biết bấy lâu nay anh sống thế nào? Cô bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ vô thức đặt tay lên vuốt ve cái bóng mà đã lâu cô không gặp. Dáng vẻ anh tiều tụy hẳn đi, anh khiến cô xót xa. Ngắm anh càng khiến cô nhớ nụ cười ngây ngô tựa thiên thần của anh, nhớ mỗi khi anh giả giận dỗi nhưng không được lâu, mọi hình ảnh của anh không ngừng lướt qua đầu cô như một thước phim. Đến giờ phút này cô mới nhận ra cô nhớ anh nhiều hơn cô tưởng.
Tình trạng tồi tệ đó vẫn tiếp diễn kéo dài đến một tuần sau, cô và anh không gặp nhau một lần nào. Cô cảm thấy mình như một con ngốc, cái gì mà chờ đợi chứ? Phải rồi ngày trước dù rất bận nhưng anh vẫn còn thời gian quan tâm cô cơ mà. Nói trắng ra hay là anh đã chán cô, thứ tình cảm thoáng qua của anh đã kết thúc. Nghĩ tới đây cô không còn đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa, cứ để bản thân không ngừng thổn thức.
Mới hôm qua cô thấy anh nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp đi vào nhà hàng gần công ty, đúng như cái cách con dâu mà cha anh chọn. Hai người rất thân mật, rất tình cảm.
Cô cúi đầu quay đi. Ừ, thôi chắc cô nhìn nhầm.
Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô vẫn chờ anh mà. Tại sao hôm sau anh lại gọi điện nói chia tay, cô đã mong chờ nhiều hơn những thứ đó mà.
Lần đầu tiên cô uống rượu nhiều như vậy, cô đã mắng chửi anh rất thậm tệ vào đêm hôm đó. Cô xé những bức tranh vẽ của mình và những cuốn sách anh thích đọc. Cô đã gào lên rất nhiều lần, đã hỏi anh rất nhiều :
" Tại sao không nói anh đang quen người khác ? Anh không dám nhận sao ?"
Anh nhìn cô tóc tai bù xù, nước mắt và phẫn nộ đứng trước mặt.Lạnh nhạt buông một câu :
" Tôi thấy không cần thiết phải nói."
Cô gạt nước mắt trên má. Anh coi cô là thứ gì chứ, chẳng phải hai người từng hẹn hò sao ?
Anh tiếp tục kết thúc mọi chuyện :
" Tôi biết trong việc này em là người chịu thiệt, nếu sau này em cần giúp đỡ về công việc hay tiền bạc, gọi cho tôi, tôi sẽ giúp."
Anh lấy những bức ảnh hai người chụp chung, dọn những cuốn sách và tranh cô đã xé mang ra ngoài đốt hết tất cả mọi thứ liên quan đến hai người, như thể anh chưa từng yêu cô. Anh ra khỏi nhà và gọi điện cho người bạn thân của cô đến.
Cô thẫn thờ một lúc rồi nhìn lên những bức ảnh còn sót lại, chỉ còn một hai tấm cô chụp một mình. Du tức giận vứt chúng xuống đất, cảm thấy quá khứ như đang cười nhạo mình, cô không còn làm chủ được bản thân nữa. Đau đớn, tức giận và nuối tiếc.
Lần đầu tiên cô uống rượu nhiều như vậy, cô gạt đổ chai rượu, tiếp tục đập phá giá vẽ, hất đổ những lọ màu. Hai người bạn của cô đến cố gắng kéo cô ra khỏi đống hỗn độn đó. Cầm những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất ném vào người hai đứa bạn và mắng chúng nó. Mặc kệ thủy tinh đâm vào tay, mặc kệ hai đứa nó có bị thương hay không. Cô không còn biết xung quanh có những ai nữa.
Con bạn thân tiến đến tát vào mặt cô một cái.
Du dừng lại và im lặng, ngồi xuống tấm thảm trắng giữa những khung ảnh và mảnh thủy tinh vỡ, máu từ lòng bàn tay chảy xuống thấm vào màu trắng dưới nền nhà.
Sau đó cô thiếp đi như thế nào cũng không biết.
Buổi sáng hôm sau lúc mở cửa căn nhà đó cô mới bàng hoàng nhận ra đã đập phá bao nhiêu đồ đạc. Cô lặng lẽ dọn dẹp tất cả và bỏ đi.
Sau này cô không gặp anh nữa và cũng không muốn gặp.
Đã bao nhiêu buổi sáng cô mở cửa sổ, nhìn ra vườn thế này và nghĩ về anh. Mỗi lần nghĩ là một lần buồn, một lần khóc.
Ba năm như vậy trôi qua, cô nhận ra anh không phải là tất cả của cô.
Cây mọc lá xanh và mùa xuân đến. Nếu muốn mùa xuân chỉ cần chờ nó đến và vui vẻ chào đón. Du đâu cần phải sống mãi trong mùa đông giá lạnh. Cô còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn bạn bè và tương lai. Không thể vì anh mà làm ảnh hưởng đến những thứ tuyệt vời đó. Coi anh là một kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của cô. Thử hỏi có mấy người được trải qua chuyện tình gắn với những cơn mưa như thế. Dù có kết thúc nhưng nó vẫn rất đẹp, có đủ ngọt, bùi, đắng, cay. Như một trải nghiệm đáng quý của cuộc sống.
***
Đã ba năm trôi qua, hoa tàn lại nở ba lần. Hồ nước nhỏ vắng lặng bỗng có cây loa kèn mọc bên. Khu vườn đâm chồi xanh tốt đón sương sớm trong vắt từ thinh không. Mai chiếu thủy nhỏ nở hoa thơm ngát.
Bây giờ nghĩ về anh đã không còn đau, không buồn, không khóc nữa. Du giữ được một khoảng lặng bình an.
Sinh nhật của cô, bạn bè kéo về nhà chơi luôn nhắc lại cái đêm cô thất tình uống say rồi đập phá đồ đạc, ném cả thủy tinh vào người khác. Chúng nó cười ầm lên, tả cô nhưng người rừng lạc vào thành phố. Thật xấu hổ. Cô cũng ngượng nghịu cười theo.
Cuộc sống luôn nhộn nhịp, vui tươi và tràn đầy màu sắc.
Ôm làm gì buồn phiền và nước mắt.
Để anh ấy đi thôi... Cô mệt rồi.
Cũng từ đêm hôm đó cô nhận ra... tất cả chỉ tại cô đa tình, cứ mãi ôm chặt lấy thứ không còn thuộc về mình. Thế nhưng Du không biết, có một sự thật không hề tiết lộ... có một bức thư của Nguyên mãi mãi sẽ không được gửi tới cô...
"Du à,
Anh xin lỗi vì ngay từ đầu đã cho em hi vọng...
Đừng tha thứ cho anh. Cũng đừng khóc hay bận tâm gì về anh nữa, anh thích em cười hơn vì em cười trông rất đẹp.
Du à, có câu nói này anh nợ em và... em cũng mãi mãi không phải biết rằng: Anh đã rất yêu em...
Có thể không gặp lại nhau nữa. Tạm biệt chúc em hạnh phúc..."
End.
Ghi chú của Beta Reader
1. Mỹ Ctrl+B:
Vì tôi chỉ beta có một đoạn ở đầu thôi nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Nói chung, văn bạn giản dị và khá mượt mà. Bạn đã biết cách viết và dẫn dắt câu chuyện sao cho liền mạch. Tuy nhiên, ở phần đầu vẫn còn tồn tại một số lỗi liên quan đến dấu câu và dùng từ tối nghĩa.
2. Cà Rốt:
A hèm, có ai nhớ tôi không :)) Lâu ngày giờ mới lên quậy phá nốt trước khi nghỉ dài hạn.
Phần đầu Mỹ beta, tôi không bàn đến nhưng nói chung là mượt mà, dung dị. Các phần nối tiếp sau rất tuyệt, các bạn đã viết và phát huy hết sức khả năng hoạt động nhóm. Cảm giác từ đầu đến cuối đều chảy theo một dòng chảy mượt mà, không có bị hố, bị gãy vỡ. Tôi rất thích các đoạn tả, cả cảnh vật lẫn tâm lý, nhất là lúc Du đổ lỗi cho những thứ khác khi cô không nghe tiếng Nguyên gọi. Một sự sáng tạo rất thú vị trong cách miêu tả tâm lý.
Dĩ nhiên là trong đây cũng còn một vài lỗi đáng nói.
Thứ nhất, tôi đã phải đi sửa mấy chỗ các bạn viết bằng số. Nên hạn chế viết bằng số vì nó dễ gây đứt đoạn cảm xúc của độc giả trừ số năm hoặc ngày tháng và các số hàng nghìn trở lên mà không chẵn. Thứ hai, phía đầu gọi Nguyên là cậu, sau chuyển phắt thành anh. Đây là lỗi thường gặp khi viết nối tiếp do các bạn viết sau không nắm bắt trọn vẹn thông tin và chú ý kĩ các chi tiết. Vì chúng tôi có ra hạn số chữ cho nên mỗi một từ đều đáng giá. Thứ ba, việc miêu tả tâm lý tuy có sự sáng tạo như đã nói nhưng còn thiếu những hình ảnh hoặc động từ mạnh (đại khái là biện pháp tu từ) nên nó chưa thật sự sống động và dễ cảm nhận. Thứ tư, đoạn cuối đột ngột "đặt tên" cô gái là Du khiến cho độc giả bị sốc và bối rối, thật sự là nó không nên chút nào vì nếu muốn đặt thì phải đặt ngay từ đầu. Đến tận cuối truyện mới tiết lộ dễ gây hiểu nhầm lắm. Thứ năm là cái kết, nó thật sự khá khớp so với đoạn trên. Có thể thấy văn của đoạn cuối hơi rời rạc do dùng nhiều câu đơn giản và xuống dòng. Chưa kể bức thư không đủ làm điểm nhấn trong lòng người đọc, tôi nghĩ nó nên ngắn gọn hơn và nhiều cảm xúc hơn.
Gõ gãy tay rồi ;A; Cho tuôi lảm nhảm tí. Sự là hôm nay dòm trúng cái cfs của bạn stalker nào đó tung hường cho Hội Thẩm Truyện nên tuôi lật đật bỏ fic, bỏ inbox chạy qua đây beta :)) A hèm, tuôi xin trả lời là tuôi chính là đứa bị dính thị hồi ấy đây :))))))))) Cảm ơn vì đã công nhận sự trưởng thành của tôi lẫn cả năng lực nhỏ bé này nữa. Hơn hết, cảm ơn vì đã yêu thương chúng tôi :3
- Cà Rốt -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip