Day 2: For you
15 days write challenge.
Day 2: nắng, xương rồng, trà đào
"Hồi nãy em vật anh có đau lắm không?"
Phát hỏi, nhẹ nhàng và ân cần như sợ bị giận như lại đang thật lòng quan tâm tôi. Giọng Phát trầm mà êm lắm, tôi chợt như được rót chút mật ngọt, ấm áp đến xiêu lòng.
"Hơi trầy ở đây một chút."
Phát cúi đầu lấy trong túi ra băng gạt cá nhân nâng tay tôi lên dán vào chỗ đã bị trầy xước ban nãy. Thú thật thì so với quá trình vật lộn, bên Karik với Thúy Ngân dã man hơn chúng tôi nhiều. Tôi với Phát chấn thương nhiều ở lưng thôi chứ mấy chỗ khác hầu như ít thương tật hơn hai người kia. Bàn tay Phát có mấy chỗ chai, cưng cứng. Ngón tay cậu em đè băng cá nhân lên làn da tôi tạo ra cảm giác nôn nao khó tả. Tôi mỉm cười, không ngại nắng nóng cúi đầu gần Phát nhìn cậu em dán vết thương lên tay tôi.
Một vết tích mới lạ.
Nắng trưa nay đáng lẽ phải gay gắt lắm, lạ lùng thay khi tia nắng ấy đậu trên vai Phát tôi lại thấy êm dịu đến khó hiểu.
Sau trận vật lộn chúng tôi đổi địa điểm quay, lần này Phát với tôi tách nhau ra. Trước khi đi, Phát gọi tôi lại chìa một ly trà đào mới mua ra, cười bằng cái giọng điệu ngốc nghếch.
"Lỡ có làm gì anh bị đau đừng giận em nha."
Nói rồi lên xe đi mất, bỏ lại tôi ở đó ngơ ngác nhìn ly trà đào chưa có đá nhưng lành lạnh tay. Lạ thiệt cái chỗ Phát chạm vào nóng đến mức muốn bỏng da bỏng thịt. Sờ lên vành tai mình, tôi thấy nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Phát lúc cận kề da thịt.
(...)
"Ủa he, đâu ra ly trà đào ngon vậy?"
Ngọc chấp tay sau lưng ngó đầu coi bộ tò mò nhìn ly trà đào tình yêu của tôi.
"Gì chứ. Có người mua tặng đó à." Tôi nói với vẻ khoe mẻ khó giấu.
Giờ là lúc cả team nghỉ ngơi trước trận xé bảng tên, tôi đang ngồi một góc trong đài truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc – đài SBS để uống ly trà đào kia.
Đúng là nó không tốt cho vóc dáng nhưng lâu lâu uống cũng rất tốt. Hơn nữa uống vào mùi vị tình cảm lan tỏa trong miệng tuyệt vời lắm. Không mấy ai hiểu được sự ngon lành này đâu.
"Ai mua tặng nữa trời. Fan à? Nhưng làm gì có fan nào qua tới đây tặng trà đào? Ơ kìa, nói có mấy câu mà anh trông thích thế nhỉ? Không lẽ là..."
"Không lẽ là gì hả Ngọc?"
"Ủa Phát, cái gì đây?"
"Thì trà đào. Phát mua cho mọi người cùng uống nè. Bữa Ngọc nói thích uống trà đào đúng không? Qua đây mua thử coi vị của Hàn với Việt khác nhau chỗ nào?"
Ồ, khác biệt rất rõ ràng đấy. Ở Việt Nam, trà đào ngon hơn nhiều.. Chợt nhiên tôi thấy thật nhạt nhẽo, có lẽ là do nước đá tan chảy ra nên vị ngọt nhạt đi dần. Cũng có lẽ là do đào không được bảo quản kĩ, ăn vào rất chua. Chua đến êm ẩm lòng dạ.
"Không uống nữa à? Vẫn còn nhiều lắm."
Trường Giang vô tình nhìn thấy tôi vứt ly trào đào chỏng chơ trong thùng rác thì hỏi.
"Không còn ngon nữa rồi anh."
(...)
"Mày trồng xương rồng à Huy?"
Jun nhìn thấy chậu xương rồng nhỏ trong bức hình ở nhà tôi thì gặng hỏi. Tôi ngửa đầu nhìn thằng bạn của mình, nói bằng giọng không vui không buồn.
"Mày cũng trồng chứ có gì mà ngạc nhiên?"
"Nhưng mày biết tao trồng vì cái gì mà."
"Mày vì cái gì thì tao vì cái ấy."
Jun nghe câu trả lời thì trợn mắt nhìn tôi. Tôi biết nó trồng xương rồng trong chậu cây nhỏ vì đẹp. Còn là vì nó từng uống say bét mà nói với tôi, khi nào chậu xương rồng này nở hoa nó sẽ quên người đó. Tôi từng nghĩ, sẽ không thể nào đâu. Xương rồng phải đủ điều kiện và độ ẩm thì mới có thể nở hoa. Ở Việt Nam hiếm thấy nó ra hoa lắm, trừ khi là được chăm sóc cẩn thận.
Nhưng nếu nó thật sự muốn vậy, thì đã không lập lời hứa này.
Chúng tôi lặng đi trong giây lát.
Điện thoại tôi có tin nhắn tới, một cái tên quen thuộc nhảy ra.
"Ngủ ngon nha anh."
Hàn Quốc hôm đó mưa đến lạnh lẽo lòng người. Tôi nắm chặt điện thoại thật lâu rồi thở dài xóa đi cuộc hội thoại đó mà lờ đi mất tin nhắn vừa truyền tới.
"Ly của anh hôm nay là đặc biệt nhất đấy ạ. Dặn theo khẩu vị của anh, còn bỏ ít đá cho anh. Có gì đừng giận em nhé."
Tôi cũng chưa từng hay biết, có một đứa ngốc viết dưới đáy ly dòng chữ.
"For only you" đặc biệt mang tận tay tôi.
_End day 2_
Day 1 ở đây nha mọi người: https://www.wattpad.com/849728906-write-challenge-day-one
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip