📽️Chương 2: Kiều Nhược Dã sao có thể như vậy chứ

Tiếng trò chuyện mỗi lúc một gần hơn.

Đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dần tối đi, đèn trong hành lang vẫn chưa bật.

Ánh sáng lẫn bóng tối đan xen, ánh đèn hắt loang lổ.

Người kia bước ra từ phía sau làn khói mờ ảo nơi hành lang.

Hắn có một phần tư dòng máu phương Tây, đôi mắt xanh nhạt như sắc trời ven biển khi chiều tà. Đường nét cằm sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, mí mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ không rõ, vừa đẹp lại vừa có phần u tối, như thể sinh ra đã mang khí chất thần bí.

Thế nhưng mái tóc ngắn lại nhuộm nhẹ một lớp ánh vàng, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, đi kèm nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi khiến cả người trông vừa ngông nghênh vừa phóng túng.

Từ Phong thì lại nghiêm túc hẳn, không dám có chút sơ suất nào – ai mà chẳng biết vị tiểu thiếu gia của Kiều gia kia tính cách thất thường khó chiều.

Úc Tu đang nép ở sau cánh cửa, chỉ giấu được nửa thân mình. Cậu nhìn người nọ bóng dáng cao lớn đi ngang qua, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nếu Kiều Nhược Dã phát hiện ra...

Úc Tu cũng không rõ bản thân đang sợ điều gì.

Cùng lắm thì bị phát hiện đang dùng cái cách không mấy đàng hoàng để kiếm một chút "tiền lẻ" mà mấy thiếu gia như Kiều tiểu thiếu gia chắc chắn khinh thường thôi.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy hoảng.

Cảm giác như chỉ cần bị hắn nhìn thấy thì tất cả những khốn khổ, tất cả những lần tủi nhục của bao năm qua sẽ bị phơi bày hết.

Cậu đã từng bị Kiều Nhược Dã nhìn thấy lúc thảm hại rất nhiều lần rồi.

Cậu siết chặt hai tay, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cúi đầu, hơi thở cũng nhẹ dần.

Ước gì có thể thu nhỏ người lại, nhét hết vào sau cánh cửa.

"Ừ." Một giọng trầm thấp vụt qua.

Người kia căn bản chẳng thèm chú ý đến bên này, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước nhanh rời đi.

Không hề nhìn thấy cậu.

May quá.

Úc Tu thở phào nhẹ nhõm.

Cơn căng thẳng cũng dịu lại, cậu nghe được động tĩnh bên ngoài.

Phía sau Kiều Nhược Dã còn có mấy người đang báo cáo công việc.

Họ chậm rãi đi xa, trợ lý của Kiều Nhược Dã vẫn đang nói: "Nhưng mà cậu Tang bị dị ứng hải sản, nhà hàng mà ngài thường đi thì thực đơn chủ yếu toàn hải sản..."

Người dẫn đầu dừng bước.

Những người khác vội dừng lại theo, im phăng phắc.

"Thì sao?" Giọng Kiều Nhược Dã thờ ơ hỏi.

"Ý ngài là ——"

"Cậu là trợ lý hay tôi là trợ lý?" Giọng nói hạ thấp.

"Tôi... tôi chỉ là muốn hỏi thử, ngài có thể đổi sang một nhà hàng khác gần đó không ạ!"

Kiều Nhược Dã lại sải bước đi tiếp, hình như còn nói gì đó, nhưng ở chỗ Úc Tu và Từ Phong đứng thì không nghe rõ nữa.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần xa.

"Tiểu Úc?" Từ Phong quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: "Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Úc Tu lập tức hoàn hồn.

"Cửa văn phòng của anh thoải mái quá." Cậu nghiêm túc nói: "Tựa lưng vào một chút là ngủ quên luôn."

Từ Phong: "......?"

-

Trước cổng giải trí Hành Tinh.

Hai paparazzi rụt rè trốn phía sau dải cây xanh bên kia đường, phóng to ống kính máy ảnh hết cỡ, cuối cùng cũng chụp được cảnh Kiều Nhược Dã lên xe rời đi.

Một người trong số họ nhìn vào điện thoại, nói: "Đi thôi, Tang Quyết Minh vừa gửi định vị nhà hàng. Chúng ta chỉ cần chụp được cảnh cậu ta và Kiều Nhược Dã xuất hiện cùng nhau là được, cậu ta sẽ chuyển khoản cho tụi mình."

"Thu dọn đồ đi."

Paparazzi đang chuẩn bị thu lại máy ảnh.

"Ơ, kia chẳng phải Tang Quyết Minh... Không đúng, mặt lạ quá, người này là ai?"

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Úc Tu lặng lẽ bước ra khỏi cửa quay của công ty.

Khí chất của cậu có vài phần giống Tang Quyết Minh – ngôi sao mới nổi tốt nghiệp trường nghệ thuật danh tiếng ở nước ngoài.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hoàn toàn không giống.

—— Người này còn xinh đẹp hơn cả Tang Quyết Minh.

Ảnh chụp phóng to hết cỡ, khuôn mặt thanh niên tuy hơi mờ, nhưng nét đẹp thì không thể che giấu, dù độ phân giải thấp cũng không thể làm lu mờ khuôn mặt hoàn mỹ kia.

Paparazzi không nhịn được, bấm liên tục ba phát chụp hình.

"—— Tách!"

-

Úc Tu về đến nhà thì trời đã tối đen.

Cậu tùy tiện nấu chút gì đó lót dạ, ép cái bụng đói cả ngày xuống, lúc này mới có tinh thần mở điện thoại.

Cậu gọi điện cho người chăm bà ngoại.

"Thời gian gần đây con bận quá, chưa ghé thăm được, dạo này thế nào rồi ạ?"

"......"

"Chi phí chữa bệnh cụ thể là bao nhiêu vậy? Sáu vạn ạ?"

"......"

"Giờ con chuyển khoản ngay, nhớ giúp con đóng viện phí sớm nhé, cảm ơn dì."

"......"

Kết thúc cuộc gọi, Úc Tu lập tức chuyển khoản: Lấy 5 vạn vừa mới nhận được cộng với một vạn một ngàn còn lại trong tài khoản, tổng cộng sáu vạn gửi cho người chăm sóc.

Số dư trong tài khoản lập tức chỉ còn hơn hai nghìn.

Cậu vẫn mỉm cười, ôm điện thoại, lăn một vòng hạnh phúc trên ghế sofa.

Thật tốt.

Dù Từ Phong đã hạ giá bài hát xuống rất nhiều, dù con số đó với Kiều tiên sinh mà nói chẳng khác gì tiền tiêu vặt, nhưng ít ra cậu không phải dùng tiền của Kiều Nhược Dã nữa —— dù cho đối phương không hề để tâm.

Cậu đã tự mình hoàn thành một việc.

Tương lai dù vẫn phải sống cầm chừng từng ngày, nhưng ít ra vẫn còn có một vài điều cậu có thể chăm chút, có thể nỗ lực vì nó.

Nếu... nếu Kiều Nhược Dã có thể đừng đối xử tệ với cậu như vậy... chỉ cần một chút thôi... thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao.

Úc Tu thở dài.

Cậu ngồi dậy, tiếp tục lướt màn hình điện thoại.

WeChat vẫn im lìm, Kiều Nhược Dã không nhắn tin báo rằng tối nay không về —— chuyện này quá bình thường, Úc Tu đã quen với điều đó hơn một năm nay.

Chỉ có mục "Ngải Nghe" là có tin chưa đọc.

"Ngải Nghe" là một nền tảng nghe nhìn nổi lên vài năm gần đây, bao gồm phim điện ảnh, truyền hình, manga, anime, tiểu thuyết, video hai chiều và âm nhạc, thậm chí còn có cả nội dung văn bản.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là mảng phát sóng trực tiếp.

Úc Tu có một tài khoản livestream ẩn danh trên đó, là nguồn thu nhập chính của cậu ngoài việc bán ca khúc.

Vừa mới vào giao diện chính của ứng dụng, Úc Tu còn chưa kịp bấm xem tin chưa đọc thì đã bị bài viết đang đứng đầu mục "Phổ biến nhất" trên trang chủ thu hút sự chú ý.

Bình thường cậu không hứng thú gì với mấy tin đồn giới giải trí.

Những khu vực toàn thông tin về các ngôi sao và scandal kiểu này, với cậu mà nói thì cứ vào trang chủ là bỏ qua ngay.

Nhưng lần này, chỉ vừa liếc mắt một cái, ánh nhìn của cậu đã lập tức bị một hình ảnh cuốn chặt lấy, không rời được.

Ánh mắt Úc Tu khựng lại.

Tấm ảnh chụp không hề chất lượng, góc chụp lại rất lệch và mờ.

Thế mà hai người ở giữa khung hình vẫn cực kỳ nổi bật, bắt mắt.

Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, người đàn ông mà cậu vừa gặp thoáng qua trong giây lát đang ngồi uể oải trong nhà hàng. Một tay cầm ly thủy tinh chân cao, một tay buông hờ xuống sau ghế, cả người tựa lưng vào ghế tự nhiên mà phong nhã.

Tư thế ngồi cực kỳ tùy tiện, thế nhưng trông lại vẫn đầy khí chất ung dung.

Ánh đèn vàng của nhà hàng hắt lên mái tóc ngắn hơi xoăn nhè nhẹ, đôi mắt người kia in bóng hình người đối diện, cả hai đang cùng nhau nâng ly.

Đây là gương mặt hiếm hoi tỏ ra lịch thiệp trước mặt người khác.

Người đối diện tóc dài vừa đủ chạm gáy, chỉ lộ một bên mặt mà cũng đủ để thấy, người này từ gương mặt đến vóc dáng đều có thể gọi là con cưng của ống kính.

Úc Tu theo bản năng nhớ lại tên người đó — hình như là Tang Quyết Minh.

Trên bàn giữa hai người đặt một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.

Úc Tu biết tối nay Kiều Nhược Dã có một buổi hẹn.

Nhưng hẹn xã giao làm gì phải đặt cả bó hoa tươi không rõ ai tặng ai, mà Kiều thiếu gia cũng đâu đến mức trò chuyện vui vẻ và tự nhiên đến thế trong một cuộc gặp làm ăn.

Cậu rõ ràng nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, nhưng ánh mắt lại dần trở nên trống rỗng. Bàn tay đang cầm điện thoại cũng dần buông lỏng.

Chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay!

Úc Tu giật mình bừng tỉnh, vội vàng dùng cả hai tay chụp lại điện thoại, trong lúc luống cuống tay lại vô tình bấm mở ngay giao diện ảnh đó.

Khi cậu nâng điện thoại lên lại, màn hình đã tràn ngập hình ảnh hai người nâng ly cười nói vui vẻ, phía dưới còn có dòng tiêu đề:

—— Tang Quyết Minh và người thừa kế tập đoàn Kiều thị úp mở tin đồn hẹn hò.

Hẹn hò.

Úc Tu chết lặng.

Kiều Nhược Dã trước giờ chưa từng có bất kỳ tin đồn kiểu này.

Đây là lần đầu tiên.

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

... Mấy tấm ảnh do truyền thông hay paparazzi chụp lén không chắc đã phản ánh toàn bộ sự thật.

Vẫn nên chính miệng hỏi một lần cho rõ.

Úc Tu ngơ ngẩn mở WeChat, gửi cho Kiều Nhược Dã một tin nhắn:

【Tối nay anh có về không?】

Tin nhắn trước đó cũng là do cậu gửi, hỏi khi nào hắn sẽ đi công tác về.

Kiều Nhược Dã vẫn chưa trả lời.

Cậu đã quen với điều đó.

Cậu cũng chẳng thể và không nên kỳ vọng một người như Kiều thiếu gia sẽ giống những người bạn trai bình thường, quan tâm hay hồi âm mỗi khi nhắn tin.

Gửi xong tin nhắn, Úc Tu hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi tấm ảnh mình vừa nhìn thấy.

Cậu quá mệt mỏi rồi.

Lúc mơ mơ màng màng, chưa vào nhà bao lâu, cậu đã gối đầu lên bệ cửa sổ và ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này không hề yên ổn.

Úc Tu mơ thấy lần đầu tiên mình gặp Kiều Nhược Dã.

Khi đó hai người chỉ là người qua đường, đối phương vẫn ưu nhã và lịch thiệp, giơ ly rượu, nheo mắt cười nhìn cậu.

Cậu còn mơ thấy những khoảnh khắc khác khi ở bên Kiều Nhược Dã...

Nhưng dường như những điều đó chưa từng xảy ra — trong các giấc mơ ấy, người buồn bã luôn là cậu, còn Kiều Nhược Dã lại quay sang bám lấy cậu.

Đó hoàn toàn không giống mối quan hệ giữa cậu và Kiều Nhược Dã ngoài đời thực.

Thế nhưng những đoạn ký ức mơ hồ ấy lại có rất nhiều, hình ảnh lộn xộn ùa đến như một cuốn phim quay nhanh, cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong đầu cậu.

Úc Tu choàng tỉnh trong hoang mang, chỉ cảm thấy như bản thân vừa đi qua một cuộc đời chưa từng xảy ra.

Những hình ảnh quá nhiều, quá lộn xộn, chen chúc trong đầu khiến đầu cậu nhức nhối.

... Một giấc mơ dài, kỳ lạ và chân thực đến khó hiểu.

Úc Tu trong khoảnh khắc không muốn nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng gạt mọi thứ ra sau đầu.

Cậu liếc nhìn thời gian.

Điện thoại hiển thị đã hơn một tiếng trôi qua, trong lúc ấy không có thêm bất kỳ tin nhắn mới nào.

Kiều Nhược Dã không nhắn lại cho cậu.

Cậu mở ứng dụng "Ngải Nghe" lên, mục tin tức phổ biến nhất vẫn là về Tang Quyết Minh, nhưng nội dung đã được cập nhật.

Kiều Nhược Dã trước giờ chưa từng dính líu đến loại tin đồn tình cảm màu hồng phấn thế này, nên có không ít người nghi ngờ bức ảnh đó là ảnh ghép, cũng có người đặt câu hỏi liệu người đang ăn tối với Tang Quyết Minh có thật sự là Kiều Nhược Dã hay chỉ là một người có góc nghiêng trông giống anh ta.

Ngay lúc đó, paparazzi tại hiện trường đã nhanh chóng tung ra một đoạn video ngắn, nóng hổi để làm bằng chứng.

Video chỉ vài giây.

Trong đoạn clip, Kiều thiếu gia đang trò chuyện vui vẻ với người đối diện, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, hắn nghiêng đầu liếc nhìn màn hình sáng lên.

Sau đó đôi mắt hắn thoáng dừng lại.

Úc Tu: "......"

... Là đang xem tin nhắn của mình sao?

Kiều Nhược Dã đã đọc tin nhắn của cậu.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đọc mà thôi.

Úc Tu lại mở WeChat.

Tin nhắn mà cậu gửi vẫn nằm ở dưới cùng.

Khung trò chuyện tĩnh lặng như chết.

Cậu khóa màn hình.

Khu biệt thự khi đêm về càng thêm yên ắng, bầu trời đầy sao bị ánh đèn phồn hoa của thành phố che khuất, như thể sự thật cũng đang bị sự lấp lánh giả tạo ấy phủ mờ.

Thời gian trôi qua rất lâu.

Chiếc điện thoại bị ném sang một bên.

Úc Tu ôm lấy gối, co người lại, dúi mặt vào trong đó.

Kiều Nhược Dã sao có thể như vậy chứ.

Cậu nghĩ.

Thật quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip