📽️Chương 4: Úc Tu đã sớm học được cách không còn quá vui mừng hay kỳ vọng nữa
Cậu nghe thấy điện thoại rung lên một chút.
Nhưng cậu không động đậy.
Cậu biết Kiều Nhược Dã nhìn thấy tin nhắn rồi, nhưng sẽ không trả lời, cũng sẽ chẳng bận tâm đến cậu vào thời điểm đó.
Còn về những người khác...
Lúc Úc Tu túng thiếu, gần như đã mượn tiền của tất cả bạn bè có thể. Dù sau này Kiều Nhược Dã giúp cậu trả hết, nhưng những hiềm khích và khoảng cách vẫn còn nguyên.
Cậu không có nhiều bạn.
Cũng chẳng có lý do gì để phải vội xem tin nhắn.
Trên đời này, có thể không ai là không thể thay thế, nhưng cậu chắc chắn nằm trong nhóm người "có cũng được, không có cũng chẳng sao".
Úc Tu tiếp tục cuộn mình lại, dựa người vào cửa sổ lồi.
Cậu nhìn ra ngoài, những chiếc xe xa xa vùn vụt lướt qua, trong lòng lại không kìm được nghĩ đến tấm ảnh hẹn hò của Kiều Nhược Dã với Tang Quyết Minh.
Tang Quyết Minh có thể nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã nâng ly của người ấy, nụ cười nhẹ và ánh mắt lam sâu thẳm chứa đầy sự quan tâm, cả hai có thể ngồi đối diện nhau mà trò chuyện vui vẻ, nói chuyện lớn lao.
Còn cậu thì thấy được gì?
Úc Tu giơ tay, bắt đầu đếm ngón tay:
Thấy được gương mặt lạnh tanh của Kiều Nhược Dã.
Thấy được dáng vẻ không vui, khó hiểu của người ấy.
Thấy được những tin nhắn lạnh nhạt từ trước đến giờ.
Thấy được sự thờ ơ, không ai quan tâm mối quan hệ của họ...
...
Chưa đếm hết, mà cả năm ngón tay của Úc Tu đã cụp hết xuống — không đủ để đếm nữa.
Kiều Nhược Dã chưa từng thực sự thích cậu. Mặc dù chưa từng thốt ra lời ấy, nhưng Úc Tu hiểu rõ. Đối với Kiều Nhược Dã, cậu giống như một người tình tiện lợi, ổn định, an toàn, biết nghe lời — thậm chí đôi lúc giống như một món đồ, dùng quen rồi thì giữ bên người, chứ chẳng phải vì yêu thích thật sự.
Úc Tu biết mình không nên đòi hỏi nhiều.
Họ vốn dĩ đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu đã yêu một người cao ngạo như thể đang ban phát, vậy thì cậu cũng đã mất đi tư cách để được yêu thương.
Nhưng... điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc mình trở thành kẻ thứ ba.
Cậu cần làm rõ mọi chuyện.
Cậu đã dần học cách không còn thích Kiều Nhược Dã nữa, và gần như đã thành công rồi.
Ít nhất hiện tại, khi cậu nghĩ đến việc rời đi, cậu cũng đã có thể bình thản mà tính toán làm sao để giữ lấy lòng tự trọng của mình.
Giấc ngủ ngắn vừa rồi chẳng giúp cậu khá hơn, đầu óc lại bắt đầu mơ hồ, trầm nặng.
Cơn buồn ngủ cứ kéo lê suy nghĩ cậu, mỗi giây trôi qua cậu đều chỉ muốn cứ nhắm mắt lại, mặc kệ hết mà ngủ tiếp.
Cậu bèn mở cửa sổ, để gió đêm lạnh lẽo thổi thốc vào mặt khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.
Cậu ngơ ngác nhìn về phía xa, không phát hiện ra chiếc Bentley mang biển số quen thuộc đang dừng trước cửa nhà mình.
......
Vừa ngồi lên xe, Kiều Nhược Dã lập tức nhìn vào khung trò chuyện với Úc Tu.
Úc Tu chưa trả lời.
Việc Úc Tu "đọc mà không trả lời" tin nhắn, đời trước Kiều Nhược Dã đã quen rồi.
Từ sau khi hắn ép Úc Tu ở lại, trừ khi thực sự cần thiết, Úc Tu gần như không còn chủ động nhắn tin cho hắn.
Nhưng hiện tại thì khác.
Trong khung trò chuyện, ngoài dòng "Về. Anh về ngay đây." Kiều Nhược Dã vừa gửi, tất cả tin nhắn phía trên gần như đều là của Úc Tu.
Úc Tu hỏi hắn bao giờ về nhà, hỏi hắn có ăn tối chưa, thậm chí còn từng gửi cả poster của một bộ phim điện ảnh đang chiếu:
【 Dạo này nếu có thời gian, mình cùng đi xem phim không? Em mời nhé! 】
【 Bộ này em xem rồi, hay lắm, chắc chắn không làm mất thời gian của anh đâu. 】
Sau hai ngày không nhận được hồi âm, Úc Tu tự nhắn thêm:【 Xin lỗi, em quên mất. Anh tiếp xúc với những thứ cao cấp như vậy suốt rồi, chắc chẳng còn thấy hứng thú nữa... 】
Và hắn vẫn không trả lời.
Kiều Nhược Dã dừng ngón tay lại, lòng bàn tay siết chặt trên màn hình điện thoại, lực mỗi lúc một mạnh hơn.
Con số phút trên góc trái màn hình điện thoại vẫn lặng lẽ nhảy lên.
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe cứ thế lùi dần ra sau.
Lịch sử trò chuyện im lặng đó vẫn dừng lại ở quá khứ, cho dù có sống lại một lần nữa, cũng không thể nào quay lại để bù đắp hết được.
Một lúc sau.
Hàm răng hắn nghiến chặt rồi tiếp tục kéo để đọc tiếp.
Sau dòng tin nhắn kia, Úc Tu như sợ làm phiền hắn, đợi mấy ngày mới lại gửi thêm:【 Ổ khóa điện ở nhà hỏng rồi, mở từ bên ngoài không được. Em gọi thợ sửa khóa, nhưng anh ta nói không sửa được. Anh có về nhà tối nay không? Nếu có thì nói trước, em sẽ chờ. 】
Đương nhiên là không thể sửa được.
Nhà Kiều Nhược Dã có hẳn đội ngũ bảo trì chuyên biệt, rất nhiều thiết bị trong nhà là hàng đặc chế, thị trường bên ngoài không có.
Dù Kiều Nhược Dã không thích có quản gia ở nhà, nhưng mỗi khi có vấn đề gì, hắn luôn bảo quản gia xử lý.
Kể từ khi Úc Tu dọn vào sống chung, Kiều Nhược Dã chỉ để cho cậu đăng ký dấu vân tay để mở khóa, ngoài ra thì không nói gì thêm.
Úc Tu hoàn toàn không biết chuyện.
Nhưng dù không biết, Úc Tu vẫn cố gắng tự lo liệu mọi thứ, vụng về mà chân thành.
Lúc đó, Kiều Nhược Dã chỉ gửi cho Úc Tu một danh thiếp.
Chỉ một cái, không thêm lời giải thích nào, càng không nói rằng mình tối đó có về nhà hay không.
Vậy mà Úc Tu không hề phàn nàn, ngược lại còn nhắn:【 Em đã gọi điện cho quản gia rồi, ông ấy đang dẫn người đến sửa. Xin lỗi, làm phiền anh. 】
Sống lại lần nữa, đọc lại đoạn lịch sử trò chuyện đó, Kiều Nhược Dã lặng người.
Sắc mặt hắn ngày càng xấu đi.
Tài xế ngồi phía trước thấy vậy, vô thức nhìn qua gương chiếu hậu.
Sau giờ cao điểm buổi chiều, đường phố Dương Thành đã bắt đầu thông thoáng trở lại, phía sau xe không có vấn đề gì.
Nhưng sắc mặt ông chủ ngồi ghế sau lại u ám như đang đi đưa tang, chẳng còn dấu vết của sự nôn nóng ban nãy.
Ông chủ cúi đầu, cầm điện thoại, không nói câu nào. Tay hắn siết chặt lấy điện thoại, gân tay nổi rõ như đang bóp thứ gì đó đầy thù hận.
Ai cũng từng thấy Kiều tiên sinh nổi giận, nhưng tài xế chưa từng thấy hắn trông giống như đang phát bệnh thế này.
Xe thì không sao, nhưng người thì... có vẻ rất không ổn.
Tài xế dè dặt hỏi: "Kiều tổng... có cần gọi bác sĩ cho ngài không? Trông ngài không được khỏe lắm..."
Kiều Nhược Dã lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn.
Tài xế bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngồi thẳng như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng.
Nhưng Kiều tổng chỉ lạnh lùng hỏi: "Sao còn chưa tới nhà?"
Tài xế: "......"
Tôi mới lái được năm phút mà, ngài có biết không đấy?
Dù tôi có cổng thần kỳ như Doraemon thì cũng cần thời gian mở ra chứ!
Mọi người xung quanh Kiều Nhược Dã đều biết tính tình của hắn, tài xế không dám gây chuyện, vội vàng nói: "Xe tôi đang chạy hết tốc lực rồi ạ, ngài yên tâm."
Kiều Nhược Dã liếc qua anh ta, rồi nhìn sang đồng hồ tốc độ.
"Đường này giới hạn tốc độ là khoảng 50." Hắn nói rất nghiêm túc: "Nhưng xe chỉ chạy có 49."
Tài xế: "......"
"Như vậy không gọi là hết tốc lực."
"."
Ngay sau đó, chân ga được đạp nhẹ, đồng hồ tốc độ tăng lên một chút xíu.
Tài xế mồ hôi nhễ nhại, dồn hết kỹ năng lái xe tích góp cả đời, cố gắng duy trì tốc độ sát mức giới hạn, suốt dọc đường phải nghe biết bao tiếng còi "bíp bíp" khó chịu.
Oái oăm thay, mấy chiếc xe chạy thiếu đạo đức chen lấn kia lại không bị làm sao, chỉ biết giận dữ bóp còi inh ỏi như bất lực.
Kiều Nhược Dã như chẳng nghe thấy gì.
Hắn đang cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian này trong kiếp trước.
Khi đó, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào Kiều thị và công việc, gần như chẳng chú ý gì đến Úc Tu, ký ức cũng không còn rõ ràng.
Hắn chỉ nhớ rằng sau khi bàn xong hợp đồng với Tang Quyết Minh và về đến nhà thì trời đã rất khuya.
Căn nhà được Úc Tu để đèn sáng chờ hắn, nhưng bên trong lại tĩnh lặng và tối tăm.
Không rõ có phải Úc Tu bị tiếng động làm thức giấc hay không, chỉ thấy cậu mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xám trắng, bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang đi xuống.
Cậu hỏi hắn: "Có người chụp lén anh tối nay rồi tung tin đồn anh hẹn hò với Tang Quyết Minh. Anh... có định xử lý không?"
Úc Tu nói rất cẩn trọng, lựa từ kỹ lưỡng như thể chuẩn bị xin việc ở bộ truyền thông của giải trí Hành Tinh.
Nhưng Kiều Nhược Dã chẳng để tâm.
Hắn ngẩng đầu lên thoáng nhìn.
Cậu thanh niên đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, ánh đèn vàng mờ hắt xuống, để lại một khoảng bóng mờ nơi cổ.
Cậu bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng và thuận theo.
Mọi phiền muộn sau những buổi xã giao giả tạo đều tan biến trong khoảnh khắc đó, trong lòng Kiều Nhược Dã dâng lên một cảm giác an yên, rồi nhanh chóng trào lên thứ cảm xúc hỗn loạn không rõ từ đâu tới.
Trước mắt hắn là một người chỉ thuộc về hắn.
Chỉ có trước mặt hắn mới lộ ra ánh nhìn tin tưởng và ngoan ngoãn như vậy.
Không nói lời nào, hắn bước lên, ấn người kia vào tường bên cạnh cầu thang.
Úc Tu hình như có hơi tránh đi.
Dù phản ứng rất nhỏ, cũng khiến hắn nhíu mày.
Hắn siết lấy cổ cậu, cúi đầu xuống.
Đôi môi lập tức chạm vào hơi ấm không thuộc về mình.
Úc Tu bị hôn đến mức không thở nổi, vừa được buông ra thì vội kêu lên: "... Kiều Nhược Dã!"
Tiếng gọi ấy không những không khiến hắn dừng lại, mà còn như một sự khuyến khích ngược.
Ngay tại chỗ, hắn bế người kia vào phòng ngủ.
Kiếp trước, Kiều Nhược Dã từng nghĩ đó chỉ là chú cừu ngoan hiền bị bắt nạt nên mới làm nũng như thế.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó thật ra là dấu hiệu đầu tiên của sự thất vọng hoàn toàn nơi Úc Tu.
Ký ức kết thúc.
Kiều Nhược Dã xoa trán.
Không thấy Úc Tu trả lời tin nhắn, hắn mở lại giao diện điện thoại.
Vừa mới chạm vào cái tên Úc Tu —
— Em ấy có phải đã ngủ rồi chăng?
Âm giọng đầu tiên còn chưa kịp bật ra, hắn đã lập tức cắt ngay cuộc gọi.
Hắn quay trở lại khung chat.
Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một vòng luẩn quẩn.
Cuối cùng xe cũng rẽ vào khu biệt thự ven trung tâm thành phố.
Âm thanh náo nhiệt bên ngoài dần lùi xa.
Ngay khoảnh khắc xe tắt máy, Kiều Nhược Dã tiện tay chuyển khoản cho tài xế 5 vạn.
Tài xế: "!!!"
Mồ hôi đang chảy ròng ròng lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn Kiều tổng! Cảm ơn Kiều tổng nhiều lắm!"
Tài xế lập tức đi vòng sang phía bên Kiều Nhược Dã, mở cửa xe, một tay vịn vào khung cửa, hơi khom lưng chờ hắn bước xuống.
Kiều Nhược Dã hơi nghiêng người, chuẩn bị bước xuống xe.
Nhưng ngay khi cánh cổng nhà hiện ra ngay trước mắt, nét mặt nôn nóng của hắn bỗng cứng đờ.
Động tác của hắn khựng lại, đột nhiên rút chân lại và ngồi xuống lại ghế sau.
"Kiều tổng?" Tài xế khó hiểu hỏi.
Kiều Nhược Dã không đáp lời.
Sau lần ngã lầu đó, mọi chuyện đến quá nhanh, quá dồn dập.
Hình ảnh cuối cùng hắn nhớ về Úc Tu là bóng dáng cậu đứng trên tầng cao nhất, sững sờ nhìn hắn rơi xuống.
Chỉ mới chớp mắt thôi, giờ hắn lại trở về cái thời điểm mà Úc Tu vẫn còn chưa thấy phiền khi hỏi: "Tối nay anh có về không?"
Liệu giờ phút này, tất cả chỉ là một ảo giác mà linh hồn hắn tự vẽ ra sau cái chết?
Liệu có phải khi bước vào căn nhà này, tất cả sẽ trống trơn, không có Úc Tu và hắn sẽ tỉnh khỏi giấc mộng?
Nỗi sợ tràn ngập lấy hắn, Kiều Nhược Dã bất giác không muốn động đậy.
Hắn nhắm mắt lại.
Trong đầu lại hiện lên cảnh ba năm trước, khi Úc Tu đứng trên tầng cao nhất, nở một nụ cười tuyệt vọng trước khi lao xuống.
Lá cây ngoài trời khẽ lay động, như thể gió năm đó thổi về...
"... Kiều tổng?" Tài xế lại nhẹ giọng gọi.
Kiều Nhược Dã hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên lầu xem đèn có sáng không.
Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lập tức cứng lại, đồng tử run lên dữ dội.
Đèn không bật.
Nhưng cửa sổ mở ra, và bóng dáng quen thuộc đang dựa vào khung cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cậu thanh niên gầy gò đứng bên cửa sổ trước mắt chồng khớp với bóng dáng sắp ngã trong trí nhớ hắn.
Nỗi sợ hãi tột cùng ập tới.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu như vang lên ầm một tiếng, khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
...
Úc Tu hình như nghe thấy tiếng người về.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy chiếc xe Kiều Nhược Dã hay dùng đang đậu trước nhà.
Cậu sững người.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bị ai đó đột ngột mở ra.
Úc Tu quay đầu lại.
"Kiều —"
Người kia vội vàng chạy đến, kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt lấy từ bên cửa sổ, lồng ngực rộng lớn khiến câu nói chưa kịp thốt ra bị chặn lại.
"Em làm gì thế hả? Em đừng có nghĩ quẩn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip