📽️Chương 5: Úc Tu nổi sát ý

Giọng nói quen thuộc.

Ngữ khí thì xa lạ.

Trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, Úc Tu đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

Người đang ôm hắn mặc vest, mang giày tây, cổ áo còn vương mùi rượu sâm panh nhàn nhạt từ nhà hàng.

Bên tai cậu là tiếng tim đập dồn dập, gần sát lồng ngực, vang lên ồn ào khiến Úc Tu không khỏi phải nén lại cảm xúc, không để nó tràn ngập trong đầu.

Úc Tu: "...?"

Cậu ngơ ngác chớp mắt, không nghe rõ Kiều Nhược Dã đang nói gì.

Hắn đang làm gì vậy...?

"Em..." Cậu ngơ ngác mở miệng: "Em đang đợi anh về nhà mà."

Kiều Nhược Dã vẫn cứ ôm chặt lấy cậu, như thể buông tay ra rồi thì người trong lòng sẽ biến mất.

"...Kiều Nhược Dã?" Úc Tu gọi khẽ.

Kiều Nhược Dã không trả lời.

Giữa không gian yên tĩnh, Kiều Nhược Dã cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đã lâu không nghe thấy.

Hắn hoảng loạn lùi lại, sự bình tĩnh dần quay trở về ——

Hiện tại không phải hai năm sau.

Đây là phòng ngủ của hắn và Úc Tu.

Úc Tu vừa nãy chỉ đang ngồi ở cửa sổ lồi.

Điều quan trọng nhất là — phòng ngủ này ở tầng hai.

Kiều Nhược Dã: "..."

Người trong lòng dường như bị ôm chặt quá đến khó thở, theo bản năng cựa quậy tránh đi.

Kiều Nhược Dã vội buông tay, lui về sau một bước.

Đèn phòng không bật, trong bóng tối, trước mắt hắn vẫn còn hơi mờ mờ, nhìn không rõ sắc mặt của Úc Tu.

Nhưng đôi mắt đen láy của Úc Tu như vì sao ẩn sau mây đêm, dù bị sương mù che phủ vẫn rực sáng.

Là ánh sáng mà Kiều Nhược Dã đã xa cách suốt hai năm.

Ánh sáng mà hắn từng tự tay bóp nát, rồi dốc hết mọi thứ cũng không thể hàn gắn lại được.

Thứ từng xa xôi không thể chạm tới, nay đã gần ngay trước mắt.

Hắn thật sự đã quay lại hai năm trước.

Trở lại khoảnh khắc mà mọi chuyện vẫn còn có thể kịp vãn hồi — đêm nay.

Cho dù tất cả chỉ là ảo giác, chỉ cần người trước mắt là Úc Tu thật sự, thì có giả đi chăng nữa cũng đáng để đắm chìm.

Cảm xúc cuối cùng cũng yên ổn lại.

Khóe môi Kiều Nhược Dã khẽ cong lên, bật cười.

Úc Tu như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngẩn người khi thấy nụ cười kia: "Kiều Nhược Dã..."

"Em gọi anh là gì?"

Úc Tu ngơ ngác: "Kiều Nhược Dã?"

— Ở kiếp trước, Úc Tu dần mất hứng thú với tất cả, gặp ai cũng không có phản ứng. Đến khi bị Kiều Nhược Dã dồn ép đến cùng, cậu mới lạnh lùng gọi là "Kiều tổng".

Hốc mắt Kiều Nhược Dã nóng lên.

Hắn hơi nghiêng đầu, tránh ánh trăng, che đi mọi biểu cảm.

Giọng Úc Tu khẽ vang lên, hơi khó chịu: "Anh có thể từ từ không? Em muốn hỏi anh một chuyện..."

Kiều Nhược Dã lập tức hoàn hồn.

Giữa hàng ngàn suy nghĩ, hắn nhớ ra lý do vì sao bản thân lại đứng đây vào khoảnh khắc này.

Không đợi Úc Tu hỏi, hắn mở miệng trước: "Chuyện ảnh chụp tối nay là do Tang Quyết Minh thuê người chụp trộm rồi dựng chuyện. Anh và cậu ta chỉ đang bàn công việc, người chụp trộm đã được xử lý rồi, ngày mai tin đồn cũng sẽ được làm rõ. Xin lỗi, sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Hắn chờ một chút.

Nhưng không có tiếng trả lời nào.

Yên tĩnh đến lạ thường.

— Úc Tu chẳng thể hiện cảm xúc gì, thoạt nhìn có chút ngẩn ngơ.

Hàng mày hắn hơi động, đôi mắt ẩn trong bóng tối xoay chuyển vài vòng, sắc mặt nghiêm túc như thể đang mở một cuộc họp quan trọng.

Suy nghĩ rất lâu, hắn mới tiếp tục nói: "Công ty vốn có người phụ trách hợp đồng riêng, anh lẽ ra sẽ không trực tiếp làm việc đó, nhưng cậu ta cứ viện cớ là không thể sắp xếp lịch với bên công ty. Tang gia lại có chút quan hệ với Kiều gia, mà mấy năm nay anh họ anh bận bịu ở Trúc Khê, nên mối quan hệ bên Dương Thành đều do anh phụ trách. Vì thế anh mới đồng ý gặp cậu ta."

Kiều Nhược Dã lấy điện thoại ra.

Mở khóa máy, vào WeChat, bấm vào danh sách bạn bè.

Trước mặt Úc Tu, hắn kéo thẳng tên Tang Quyết Minh vào danh sách chặn.

Úc Tu tỏ ra ngạc nhiên, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Giọng nói của cậu trở nên do dự, mang theo chút kinh ngạc: "Anh làm như vậy... có ổn không? Em nghe nói anh ta là một ngôi sao lớn mà..."

"Dù sao thì cậu ta cũng không oan ức." Kiều Nhược Dã chỉ hờ hững ném điện thoại qua một bên, nói một cách khinh thường: "Muốn mượn tên tuổi anh để đánh bóng bản thân, anh không truy cứu đã là cho cậu ta thể diện rồi."

Kiếp trước hắn mặc kệ, nhưng đời này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa.

"À... ờ..."

Ánh mắt Úc Tu đảo qua, vài giây sau, như chợt nghĩ tới điều gì đó, khóe mắt hơi ửng đỏ, mắt chớp liên tục.

Kiều Nhược Dã nghiến răng, căng hết tinh thần, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Úc Tu.

Úc Tu sẽ hỏi tiếp điều gì đây?

Lúc nãy mình giải thích có thiếu chỗ nào không?

Liệu em ấy có vui vẻ hơn không? Hay sẽ giận mình vì chuyện tối nay?

Nếu có thể giận hắn thì lại càng tốt.

Kiều Nhược Dã lặng lẽ chờ.

Nhưng Úc Tu chỉ nhẹ giọng hỏi: "...Vậy anh đợi em một chút được không? Nãy giờ em ngủ quên, vẫn chưa kịp đi tắm."

Kiều Nhược Dã ngây người.

— Cậu còn chưa hỏi đến Tang Quyết Minh.

Kiếp trước, chuyện của Tang Quyết Minh rõ ràng là ngòi nổ lớn giữa hắn và Úc Tu.

Về sau, khi hắn thật lòng muốn giải thích rõ ràng, Úc Tu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của người kia.

Vậy mà giờ — chuyện này lại không được nhắc đến.

Kiều Nhược Dã tưởng rằng ít nhất Úc Tu sẽ... sẽ để tâm hơn một chút chứ.

Hắn căng thẳng suốt nãy giờ, chuẩn bị kỹ càng từng câu chữ trong đầu, chỉ sợ lỡ lời lại để lại hiểu lầm nào đó.

Thế mà tất cả sự chuẩn bị ấy lại giống như đấm vào bông — Úc Tu chẳng hề hỏi thêm gì.

Đột nhiên lại như chẳng quan tâm.

Và cái kiểu không quan tâm này không phải vì đã thông cảm hay tha thứ, mà giống như đang lảng tránh và bỏ cuộc.

Kiều Nhược Dã hơi ngẩn ra.

Úc Tu đã xoay người bật đèn phòng ngủ, bắt đầu lục tìm quần áo trong tủ.

Cậu như sợ Kiều Nhược Dã không đợi nổi, nhanh chóng cầm quần áo rồi bước vội vào nhà tắm.

Không lâu sau, tiếng nước vang lên lách tách vang vọng ra từ khe cửa phòng tắm.

Kiều Nhược Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Úc Tu hình như cũng không có vẻ gì là vui lên cả.

Toàn thân hắn khó chịu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời Úc Tu vừa nói:

— "Có thể từ từ không?"

— "Vậy... anh đợi em một chút được không?"

Đợi cái gì?

Chẳng phải mình đã giải thích rồi sao? Tại sao lại đi tắm?

Còn cái câu —

"Có thể từ từ..."

Chẳng lẽ...

Úc Tu lẽ nào... đã hiểu lầm chuyện lúc nãy hắn tới gần và ôm cậu, chỉ là vì ham muốn thể xác?

Kiều Nhược Dã lập tức cảm thấy không còn sức lực.

Cảm giác đau lòng thật sự không dễ chịu chút nào, hắn chống cổ tay lên trán, dựa vào bức tường cạnh cửa phòng tắm đứng yên một lúc.

Hắn từng nghĩ rằng, những việc mình chưa làm ở kiếp trước, những điều chưa kịp giải thích, nếu có thể làm rõ ràng ở kiếp này, ít nhất cũng có thể khiến Úc Tu vui lên một chút.

Nhưng đến giờ hắn mới phát hiện — dù hắn đã dây dưa Úc Tu suốt hai năm ở kiếp trước, thì thật ra hắn chưa bao giờ hiểu được Úc Tu của khoảnh khắc hiện tại đang nghĩ gì.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư hiện giờ của Úc Tu.

...

Úc Tu mới vào phòng tắm được vài phút, mà Kiều Nhược Dã đã rối như tơ vò.

Không còn cách nào, hắn đành về phòng dành cho khách, nhanh chóng tắm một cái để bình tĩnh lại.

Khi đang tìm áo ngủ, ánh mắt Kiều Nhược Dã bỗng khựng lại.

Một bộ đồ mặc ở nhà màu xám trắng, kiểu dáng lưới nhẹ, đang lặng lẽ treo bên cạnh mấy bộ đồ khác trong tủ.

Kích cỡ đó là của hắn, rõ ràng không phải là của Úc Tu, nhưng kiểu dáng lại giống hệt nhau...

Hắn chỉ nhớ trước lúc Úc Tu hoàn toàn thất vọng về mình, cậu rất thích mặc bộ đồ này.

Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã không còn thấy Úc Tu mặc nữa, có lẽ là đã vứt đi rồi.

Hóa ra đây là một bộ đồ đôi.

Trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ có bộ quần áo này thuộc về mình.

Ở kiếp trước... có lẽ đã bị Úc Tu vứt đi cùng nhau rồi.

Hóa ra là Úc Tu đã cố tình mua sẵn.

Quần áo của hắn vốn có người phụ trách riêng, mà bộ đồ ngủ này rõ ràng không cùng phong cách với những món hàng thiết kế riêng trong tủ đồ.

Nhưng nhìn vào mác ở viền cổ, đó là nhãn hiệu thời trang mà Úc Tu hay mua nhất.

Kiều Nhược Dã cầm móc áo lên, lấy bộ đồ từ trong tủ ra.

Tay hắn dần dần run rẩy.

Lồng ngực như bị khoét rỗng, tràn đầy một vị chua xót đắng cay không biết từ đâu trào tới.

Vừa xót xa vừa đau đớn.

...

Úc Tu cố chống cơn buồn ngủ, bước ra khỏi phòng tắm.

Bước chân cậu đột nhiên khựng lại.

Người đàn ông đang ngồi ở mép giường, mặc bộ đồ ngủ giống hệt mình, đang nhìn cậu.

Không còn vest hay giày tây, dáng vẻ vốn đã lười biếng lại đẹp trai của người đó giờ càng toát lên vẻ tùy ý; nhưng bộ đồ màu xám trắng lại khiến hắn có thêm vài phần ôn hòa, thậm chí có chút nho nhã.

Cậu từng tưởng tượng nhiều lần hình ảnh Kiều Nhược Dã mặc bộ đồ này, sau đó lại tự nhủ rằng thiếu gia của Kiều gia chắc chắn khinh thường món quà giản dị này và chẳng buồn để tâm.

Nào ngờ bây giờ...

Khi cậu còn đang ngơ ngác, Kiều Nhược Dã đã biến sắc, bước nhanh tới, đẩy cậu trở lại phòng tắm.

"Sao không sấy tóc?"

Câu hỏi mang chút trách móc, nhưng giọng lại đầy dịu dàng lo lắng.

Úc Tu càng thêm kinh ngạc.

Kiều thiếu gia trước giờ luôn ra lệnh như bạo chúa, nếu có ngày mềm lòng chịu nghe mình nói vài câu, cậu đã cảm thấy đó là may mắn lắm rồi.

Sao giờ lại có phản ứng thế này?

Chẳng lẽ lại là chiêu trò mới của hắn sao?

Sắc mặt Úc Tu trở nên trắng bệch.

Ngay lúc ấy, một chiếc khăn tắm đột ngột phủ xuống đầu, Kiều Nhược Dã dùng lực vừa đủ lau tóc cho cậu, giọng nói trầm ấm vang bên tai: "Tóc không sấy khô mà đi ngủ thì ngày mai sẽ đau đầu đấy."

Đôi mắt Úc Tu lại một lần nữa tràn đầy kinh ngạc, theo phản xạ thốt lên: "Nhưng mà..."

Nhưng mà cậu không thể lập tức nằm xuống được.

Kiều thiếu gia mỗi lần nổi hứng lên là phải lăn qua lộn lại vài tiếng đồng hồ mới chịu dừng.

Tóc của cậu, đến lúc đó, cũng phải tự mình lo liệu — mấy lần trước đều như vậy.

Úc Tu vừa mới mở miệng, Kiều Nhược Dã đã thuần thục bật máy sấy lên, tiếng "ù ù" của gió lập tức át hết lời cậu định nói.

Người kia một tay cầm máy sấy, một tay khẽ xoa bóp tóc Úc Tu, động tác vô cùng thành thạo, cả độ ấm và khoảng cách đều điều khiển chuẩn xác đến mức vừa vặn dễ chịu.

Cứ như thể đã làm vô số lần vậy.

Úc Tu lặng lẽ chìm vào trong làn gió ấm áp, buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến.

Cậu thực sự đã quá nhiều ngày không có một giấc ngủ yên ổn.

...

Cuối cùng, hai mí mắt của Úc Tu chịu thua, cậu bị Kiều Nhược Dã nửa bế đưa trở lại giường.

Cậu ngoan ngoãn chờ như thói quen rằng đối phương sẽ tiếp tục cởi cúc áo mình như mọi lần.

Nhưng Kiều Nhược Dã chỉ nằm xuống bên cạnh, dịu giọng nói: "Mệt rồi thì ngủ trước đi, có gì mai nói."

"Tách——"

Kiều Nhược Dã tắt đèn.

Rèm cửa cũng được điều khiển từ xa kéo lại, bóng tối bao trùm khắp phòng, im lặng cũng theo đó mà buông xuống.

Hai người không nói gì thêm, cứ thế nằm ngủ chung một giường.

Một lúc sau.

Tiếng thở của Kiều Nhược Dã dần trở nên đều đặn.

Nhưng thật ra hắn vẫn chưa ngủ.

Sau một màn lúc nãy, tất cả những gì xảy ra sau đó quá hỗn loạn, hắn rõ ràng đã chết một lần, vậy mà lại quay trở về hai năm trước, bắt đầu lại từ đầu.

Chuyện kiểu này, bất cứ ai gặp phải cũng khó lòng lập tức an tâm mà ngủ nổi.

Nhưng hắn sợ làm Úc Tu tỉnh nên đành nhắm mắt, thả chậm nhịp thở, trong đầu cứ nhớ lại phản ứng của Úc Tu sau khi nghe hắn giải thích vừa rồi.

... Vẫn là cái cảm giác không thể nắm bắt được, không có điểm tựa rõ ràng.

Rốt cuộc là lệch ở bước nào?

Hay là chính hắn nhớ sai chuyện gì?

...

Bên cạnh bỗng có tiếng động.

Người nằm bên cạnh trong bóng tối lục đục ngồi dậy.

... Úc Tu chưa ngủ?

Nếu thế, sao vẫn còn chưa ngủ?

Kiều Nhược Dã trong thoáng chốc không phản ứng gì.

Hắn đoán Úc Tu chắc đi vệ sinh.

Nhưng cậu ấy lại chậm rãi đi về phía tủ, như đang tìm kiếm gì đó.

Một lát sau.

Úc Tu tưởng hắn đang ngủ, nhẹ nhàng vòng qua mép giường, đi đến trước mặt hắn.

Kiều Nhược Dã lén mở hé mắt, nhờ ánh sáng lờ mờ trong phòng, cố nhìn xem Úc Tu đang làm gì.

—— Úc Tu cầm trong tay một vật giống như cây điều khiển dài dài.

Kiều Nhược Dã: "?"

Chẳng lẽ hắn xin lỗi vẫn chưa đủ thành tâm, khiến Úc Tu nổi sát ý, nửa đêm cầm dao định đâm mình?

Giết người là phạm pháp đó, hay để hắn tự giải quyết luôn cho xong...

Úc Tu đã tiến lại gần.

Một vật gì đó đặt lên trán Kiều Nhược Dã, khẽ dừng lại một lúc.

"Bíp ——"

Âm thanh của nhiệt kế vang lên.

Rồi hắn nghe thấy Úc Tu kinh ngạc lẩm bẩm: "Không bị sốt mà......"

Kiều Nhược Dã: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip