📽️Chương 8: Làm sao tắt phát sóng trực tiếp vậy?
Úc Tu lo rằng mỗi người có tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau về cái đẹp, nên cố tình nói rất cẩn thận, lựa lời đầy dè dặt và không khẳng định điều gì.
Kiểu lời như vậy, nghe vào tai người khác chẳng khác gì đang tự nhận mình xấu.
[ Ngoại hình đẹp hay không cũng không quan trọng mà! ]
[ Tụi mình vào nghe hát chứ có phải vào ngắm mặt đâu ]
[ Tay đẹp là được rồi, prprpr ]
Úc Tu thấy mọi người thật lòng động viên nên cũng thật thà đáp lại, hoàn toàn không nhận ra đó là đang an ủi mình, ngược lại còn gật gù đồng tình: "Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Để tôi cho mọi người chọn bài hát tiếp theo nha."
Nhưng kẻ gây rối vẫn chưa chịu dừng lại, lại nói tiếp:
[ Quả nhiên không dám lộ mặt là vì xấu, còn muốn giữ chút ảo tưởng, lừa con gái lấy tiền hả? ]
[ Cũng chỉ lừa được mấy người này thôi, chứ ai có tiền thật mà vào đây? ]
Lời nói thật sự quá đáng, người này không chỉ công kích ngoại hình mà còn phân biệt cả về kinh tế, kiểu xúc phạm đủ kiểu khiến Úc Tu sa sầm mặt, hoàn toàn mất hứng.
Cậu vừa định cấm người này phát ngôn và đưa vào danh sách đen thì ngay lúc đó, màn hình phát sóng trực tiếp đột nhiên hiện hiệu ứng mưa sao băng — đây là hiệu ứng đặc biệt khi fan tặng quà đến mức độ nhất định và bước vào phòng phát sóng.
[@ bốn bề thụ địch đã vào phòng live stream của @ cá đầu không thích ăn khoai sọ. ]
"Anh Sở, anh đến rồi."
Tài khoản "bốn bề thụ địch" mới theo dõi Úc Tu chưa đầy một tháng, tuy thường xuyên vào xem livestream nhưng mỗi lần chỉ ở lại một lúc, trước khi đi thường sẽ tặng quà.
Gần như cùng lúc.
Hiệu ứng mưa sao băng còn chưa biến mất.
[@ bốn bề thụ địch đã tặng 100 đồng tiền Ngải Thính. ]
Một đồng tiền Ngải Thính trị giá 100.
Một trăm đồng tiền Ngải Thính, tức là 1 vạn.
Lần tặng quà lần này còn nhiều hơn tất cả các lần trước cộng lại.
Úc Tu sững người.
[@ bốn bề thụ địch: Chủ phòng nói chuyện bị giám sát trực tiếp à? Tôi đến mắng nè ]
[@ bốn bề thụ địch: Ai không có tiền phẫu thuật thẩm mỹ thì nên đi chữa đầu óc trước, đừng có ngày nào cũng đi chỗ người khác công kích ngoại hình với hoàn cảnh gia đình ]
[@ bốn bề thụ địch: Người có tiền thật đây, tôi ngày nào cũng đến đây ^_^ ]
Dòng bình luận lập tức tràn ngập những câu như "Đại gia kìa", "Dùng ma pháp đánh bại ma pháp", cười nhạo ngược lại kẻ gây rối.
Tên đó không ngờ lại bị đáp trả như vậy, chưa kịp để Úc Tu đá khỏi phòng đã tự động cúp đuôi rút lui mất dạng.
Úc Tu còn chưa kịp nổi giận thì chuyện đã giải quyết xong, vừa buồn cười vừa bất ngờ.
Cậu nhìn thông báo tặng quà, chẳng những không thấy vui, mà còn hơi lo.
"Anh Sở... anh... đủ tuổi chưa vậy?"
Cách mà "bốn bề thụ địch" xuất hiện liên tục, thời gian online dài và kiểu tặng tiền không tiếc tay, chỉ có thể là hoặc một người đi làm lương cao cực bận rộn, hoặc là học sinh mỗi ngày bị áp bài vở nặng nề nhưng lén dùng điện thoại ba mẹ lên mạng.
[@ bốn bề thụ địch: Tôi đủ tuổi rồi ^_^ ]
Úc Tu thở phào nhẹ nhõm.
Phòng livestream của cậu vốn ít khi có người tặng quà, vì cơ bản cậu chỉ hát và trả lời một vài câu hỏi về nhạc lý.
Nguồn thu nhập chính của cậu đến từ các hợp đồng quảng cáo, nên một lần được tặng một vạn thế này, dù đã trừ đi phần chia cho nền tảng, đối với cậu vẫn là con số lớn. Nhưng...
"Cảm ơn anh, người vừa nãy đáng lẽ là tôi nên tự xử lý. Anh xúc động tặng quà như vậy... chờ khi kết thúc buổi stream tôi sẽ chuyển lại tiền. Nhưng có lẽ tôi chỉ có thể trả phần còn lại sau khi đã bị nền tảng trừ đi phần chia..."
[@ bốn bề thụ địch: Không cần, là tiền tiêu vặt thôi. Mà lúc nãy cậu đang hát bài gì vậy?]
"Là bài chủ đề trong album của Sở Vân Tạ. Anh muốn nghe lại không?"
[@ bốn bề thụ địch: Muốn ^_^]
"Vậy tôi hát lại cho anh một lần nữa."
Trong phòng livestream, người tặng quà chính là "ông lớn", huống chi với một streamer nhỏ như Úc Tu, một lần tặng quà lớn thế này lại càng đáng quý.
Mọi người còn lại dĩ nhiên không có ý kiến gì.
Úc Tu bắt đầu hát lại lần nữa.
Khán giả trong phòng đều bình luận sôi nổi, khen cậu lần thứ hai hát còn hay hơn lần đầu.
Úc Tu có chút ngượng ngùng, đọc những bình luận đó xong một lúc lâu không biết trả lời ra sao, lại bị mọi người trêu chọc.
[@ bốn bề thụ địch: Cậu cảm thấy bản gốc bài này hát như thế nào?]
"Bản gốc? Là Sở Vân Tạ à?"
[Đúng.]
"Anh ấy hát chắc chắn là hay rồi..."
Úc Tu nói rất chắc chắn.
Những câu hỏi kiểu này trong livestream của cậu xuất hiện thường xuyên — vì chủ đề chính của phòng livestream là liên quan đến âm nhạc.
Cậu nghiêm túc nghĩ lại những chỗ khó trong lúc mình vừa hát, và nên cải thiện như thế nào: "Những chỗ bản gốc đều xử lý rất tốt."
[Còn ưu điểm thì biết rồi, vậy nhược điểm đâu?]
Úc Tu cười bất lực: "Không có nhược điểm."
[Tại sao?]
Tại sao?
Câu hỏi này như thể đang khẳng định cậu thật sự có thể nghe ra những chỗ có thể cải thiện.
Thật ra thì đúng là cậu cảm thấy có vài chỗ nếu đổi cách xử lý sẽ hay hơn, nhưng Sở Vân Tạ không phải người mà cậu có thể tùy tiện phê bình.
Hơn nữa...
Cái ID "bốn bề thụ địch" này... chẳng lẽ là fan của Sở Vân Tạ?
Cậu cố tình hạ giọng như đang nói nhỏ: "Suỵt... Vì tôi cũng là fan của anh ấy mà."
Tài khoản "Bốn bề thụ địch" lập tức gửi một icon Tiểu Hoàng Đậu cười lớn.
Nhưng gửi xong biểu cảm đó thì người này lại biến mất ngay, rõ ràng là rất bận.
Fan này mỗi lần vào phòng livestream của Úc Tu đều như vậy, đến vội rồi đi cũng vội nên Úc Tu cũng không thấy có gì lạ. Fan vốn dĩ là người đến rồi đi, cậu cũng không phải livestream vì những người tặng quà nhiều.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng của Úc Tu cũng rất tốt.
Có lẽ là vì hôm qua cậu tạm thời xoay xở được tiền chữa bệnh cho bà ngoại, cũng có thể vì tối qua ngài Kiều không tới làm phiền, nên cậu mới hiếm khi được thả lỏng một chút, livestream mấy tiếng liên tục.
Nói chuyện một hồi, giọng cậu cũng bắt đầu mỏi, bèn bảo mọi người trong phòng livestream đợi một chút, cậu tạm dừng phát sóng để đi uống nước nghỉ ngơi.
...
Kiều Nhược Dã đẩy cửa bước vào phòng ngủ và phòng khách cũng không thấy Úc Tu đâu.
Hôm nay vì nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi trọng sinh, hắn phải đến công ty trước để sắp xếp một vài công việc.
Nhưng hắn nhắn tin cho Úc Tu mà mãi không thấy hồi âm. Trong lúc họp buổi chiều, cứ năm phút là hắn lại nhìn điện thoại một lần — vậy mà khung tin nhắn ghim trên đầu không hề có tin mới nào.
Kiều Nhược Dã không đoán ra được tại sao Úc Tu lại im lặng không để ý đến hắn.
Hắn bồn chồn suốt một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chủ động đi về sớm.
Trước khi rời khỏi văn phòng, hắn đột nhiên quay đầu lại, hỏi Lâm Mộc — người đang thu dọn tài liệu: "Cậu đã từng yêu bao giờ chưa?"
Lâm Mộc ngớ người: "Hả? Dạ... tôi từng yêu hai người rồi..."
Kiều Nhược Dã ở kiếp trước chưa từng yêu ai.
Dù hắn từng ở bên Úc Tu hai năm trời, nhưng giữa họ không giống kiểu quan hệ yêu đương thông thường.
Tối qua hắn cứ nghĩ những gì mình làm là thể hiện sự quan tâm, nhưng phản ứng của Úc Tu... chẳng khác nào không có phản ứng gì cả.
Hắn thật sự không giỏi chuyện này, nên không ngại hạ mình học hỏi cấp dưới.
"Nếu cậu thích một người, nhưng không chắc người đó còn thích mình không, mà lại muốn làm gì đó khiến họ vui thì thường sẽ làm thế nào?"
Lâm Mộc: "......?"
Thích một người?
Không chắc người ta có thích lại không?
Hiếm lạ ghê!! Diêm Vương nhà mình mà cũng biết theo đuổi người khác!!!
Kiều Nhược Dã cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn hiện rõ.
Lâm Mộc vội đáp: "Chắc là... đi cùng người đó làm điều người ta thích? Mua thứ người ta thích? Gửi cho họ món họ thích ăn chẳng hạn... À mà Kiều tổng chắc không cần đặt đồ ăn đâu..."
Kiều Nhược Dã nghiêm túc suy nghĩ.
Úc Tu thích chơi đàn, nhưng khoản này thì hắn bó tay. Hắn vốn không có chút năng khiếu nghệ thuật nào từ nhỏ.
Còn mấy thứ khác, Úc Tu chưa từng nói thích gì cả.
Chưa nói thì tức là... không có gì thích.
"Em ấy chẳng thích gì cả." Kiều Nhược Dã khẳng định chắc nịch.
Lâm Mộc: "???"
Trên đời này có người sống vô cảm đến vậy sao?
"Thế... thế thế thế, người đó chắc cũng có việc gì hay làm thường xuyên chứ?"
Kiều Nhược Dã đáp như chém đinh chặt sắt: "Ngoài công việc, không có gì khác."
"Có hay mua đồ gì không?"
"Không mua gì cả."
Lâm Mộc: "......"
Không thể nào.
Người này là kiểu... Bồ Tát à?
"...... Hay ít ra là thường xuyên ăn gì đó?"
"Không ——" Kiều Nhược Dã chợt nhớ ra điều gì.
"Tháng này khi phát lương, từ tài khoản cá nhân của tôi cộng thêm cho cậu năm vạn tiền thưởng." Kiều tổng thanh toán học phí học yêu đương, sau đó nói tiếp: "Tan làm đi."
"......?"
"Cảm ơn Kiều tổng!!!"
Kiều Nhược Dã ngồi trên xe, trước tiên bảo tài xế đưa mình đến một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở vị trí không mấy thuận tiện.
Đó là nơi mà kiếp trước hắn từng cùng Úc Tu ra ngoài giải sầu.
Khi đó, hắn cố ép Úc Tu ở lại bên cạnh mình, còn Úc Tu thì luôn mang vẻ mặt buồn rầu khiến hắn cũng cảm thấy ngột ngạt nên mới dẫn cậu ra ngoài đi dạo.
Nhưng Úc Tu chẳng muốn gì sang chảnh xa hoa cả, chỉ duy nhất ghé vào tiệm bánh này, sau khi bước ra thì cậu xách theo một hộp bánh tiramisu.
"Em thích ăn cái này à?" Hắn hỏi.
Úc Tu há miệng, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."
Từ lần đó về sau, thỉnh thoảng Kiều Nhược Dã lại bảo người mua bánh này cho Úc Tu.
Úc Tu thường từ chối nhiều thứ hắn đưa, chỉ duy nhất món bánh ngọt này là luôn nhận lấy.
May mắn là tiệm bánh này không phải hai năm sau mới mở cửa.
Kiều Nhược Dã canh đúng giờ cao điểm tan sở buổi chiều để ghé vào tiệm bánh, phát hiện bánh tiramisu ở đây lại là món rẻ nhất trong tiệm.
Một cái bánh nhìn cũng không bắt mắt, với một người như Kiều tổng thì đúng là quá đơn sơ.
"Còn toàn bộ bánh không?"
Quầy thu ngân là một cô bé chỉ tầm mười tuổi: "Để con hỏi mẹ đã!"
Một lát sau, cô bé mang cả đống bánh tiramisu đã được đóng gói ra.
Dưới ánh mắt sửng sốt của tài xế, Kiều Nhược Dã xách hộp bánh giá 78 tệ quay về ghế sau xe, lần đầu tiên nếm trải cảm giác giống như gọi cơm hộp giá rẻ.
Nhưng sau khi về đến nhà, hắn phát hiện phòng ngủ, phòng khách, cả thư phòng đều im ắng, chỉ có chú Dương đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp.
Kiều Nhược Dã đặt hộp bánh lên bàn ăn rồi lên lầu tìm, đến tận trước cửa phòng đàn cũng vẫn không nghe thấy tiếng động nào.
Đây là gian phòng cuối cùng.
Nếu Úc Tu đang ở bên trong, đáng ra sẽ có tiếng đàn phát ra.
Chẳng lẽ cậu ra ngoài rồi?
Hắn không mong đợi gì nhiều, nhưng vẫn mở cửa phòng đàn ra.
Thanh niên đang ngồi trên ghế đàn, cầm ly nước uống.
Điện thoại đang đặt trên giá gần đó, Úc Tu cúi đầu, dường như đang nhìn gì đó trên màn hình.
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như sao trời.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng động vang lên, Úc Tu lập tức giật mình quay lại nhìn, tay buông lỏng khiến chiếc ly rơi xuống đất, "choang" một tiếng, văng tung toé nước.
Úc Tu không màng đến mảnh ly vỡ dưới đất, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân tắt cái gì đó trên màn hình điện thoại.
Kiều Nhược Dã nhanh chóng bước vào, kéo Úc Tu ra xa khỏi mảnh vụn dưới sàn.
Hắn quay đầu lại nhìn.
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt chàng trai đã biến mất gần như hoàn toàn, trong mắt chỉ còn đầy căng thẳng và hoảng hốt.
Cảm giác như người mở cửa bước vào không phải bạn trai từng ôm ngủ đêm qua, mà là chủ nợ đến đòi tiền.
Kiều Nhược Dã sững người.
—— Hắn hình như vừa làm gián đoạn buổi livestream của Úc Tu.
Hắn biết Úc Tu thỉnh thoảng có livestream, chỉ là ở kiếp trước đến tận sau này, Úc Tu gần như không còn hứng thú mở điện thoại nữa, đã rất lâu không phát sóng nên hắn cũng quên mất điều đó.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lúng túng và bối rối.
"...Làm sao để tắt livestream vậy?"
Hắn có thể ra ngoài, đợi Úc Tu livestream xong.
Nhưng trên mặt Úc Tu không hề giảm sự hoảng loạn, mà ngược lại còn tăng thêm.
Sắc mặt cậu tái nhợt, cúi nhẹ đầu xuống, giọng thấp như thì thầm: "Không phải chuyện đó... chỉ là sẽ bị nhìn thấy."
"Bị thấy cái gì ——"
Giọng Kiều Nhược Dã đột nhiên nghẹn lại.
Cái gì?
Hắn hiếm khi đến phòng đàn, càng không có chuyện yên tĩnh ngồi một chỗ, chờ Úc Tu đàn xong hay phát sóng xong.
Mỗi lần hắn đến phòng đàn, hắn đã làm gì?
Hắn ngẩn ra một lúc.
Ký ức quá khứ đột nhiên ập tới như một cú đấm mạnh mẽ vào đầu, khiến hắn choáng váng đến không thể động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip