📽️Chương 9: Bây giờ... em còn thích anh không?

Úc Tu thấy Kiều Nhược Dã đột nhiên im lặng không nói gì, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu kiểm tra lại một lần nữa xem livestream đã tắt hẳn chưa.

Trong hậu trường, đã có vài tin nhắn từ fan hỏi vì sao cậu lại đột ngột cắt sóng giữa chừng.

Xem ra livestream đã tắt thật rồi.

Cậu trả lời từng tin nhắn một, nói là có việc đột xuất, hẹn ngày mai livestream lại.

Làm xong hết những việc đó, cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện Kiều Nhược Dã vẫn đứng im ở đó, chưa làm gì cả, chỉ chờ mình.

Trong lòng bỗng dâng lên một chút bối rối: "...Kiều Nhược Dã?"

Cậu theo bản năng muốn hỏi vì sao người kia lại về nhà vào giờ này, nhưng khi lời sắp bật ra, lại nhớ ra Kiều Nhược Dã từ trước đến giờ chưa từng thích mấy câu vô nghĩa như vậy.

Úc Tu hơi cúi đầu, khóe mắt liếc thấy mảnh vỡ pha lê rải đầy bên ghế đàn.

Bỗng cậu hoàn hồn lại: "Xin lỗi, vừa nãy em không cầm chắc ly... Em dọn dẹp một chút rồi chúng ta lại ——"

Người đàn ông giơ tay, dễ dàng giữ lấy cánh tay cậu, kéo cả người Úc Tu lùi lại, ra xa khỏi chỗ mảnh vỡ nhiều hơn.

"Anh sẽ gọi người giúp việc đến dọn." Hắn dừng một chút, rồi nhìn thẳng Úc Tu, giọng trầm ổn, nói nghiêm túc: "Anh chỉ thấy em không ở dưới nhà nên lên đây xem thử em có ở nhà không. Không có ý gì khác."

Úc Tu ngẩn người: "À..."

Trong mắt cậu thoáng qua một tia hoang mang, rồi không được tự nhiên nói: "Chuyện nhỏ thế này mà phải gọi người giúp việc thì hơi ngại... Dù sao cũng là em làm vỡ... Anh không cần lo đâu, em dọn dẹp rất quen rồi, sẽ không để sót mảnh nào đâu."

Người đàn ông trước mặt rõ ràng thở hắt ra một hơi nặng nề.

Úc Tu khó hiểu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Kiều Nhược Dã đang chăm chú nhìn mình không chớp.

Hắn giữ chặt lấy tay cậu, hơi cúi đầu nhìn, ánh mắt không hề rời đi, gương mặt mang vẻ lạnh nhạt thường ngày giờ lại như giấu kín một cơn giông lớn, trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình ảnh Úc Tu, tràn đầy mãnh liệt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Úc Tu bỗng nghĩ Kiều Nhược Dã đang tức giận.

...Cậu đã làm gì khiến hắn giận?

Làm vỡ một cái ly, nghiêm trọng đến vậy sao?

"Anh..."

"Em." Kiều Nhược Dã bỗng tiếp lời Úc Tu, từng chữ rõ ràng: "Anh không phải sợ em không biết dọn. Anh là sợ em bị thương khi dọn."

Úc Tu tròn mắt, mặt mũi trống rỗng.

Trên mặt Kiều Nhược Dã hiện rõ vẻ thất bại.

Hắn siết tay lại, khẽ gõ trán mình rồi nói: "Thôi, đứng yên ở đây, đợi anh."

Úc Tu ngơ ngác gật đầu.

Kiều Nhược Dã cuối cùng buông tay cậu ra, xoay người rời khỏi phòng đàn.

Cậu đã đồng ý rồi thì lập tức đứng im tại chỗ, không động đậy gì nữa.

Cậu nghe thấy Kiều Nhược Dã hình như đang xuống lầu tìm gì đó.

Phòng đàn lại rơi vào tĩnh lặng.

Úc Tu đầu óc rối bời, cứ thế đứng đó, tay tiện thể cầm điện thoại mở chế độ không làm phiền.

WeChat lập tức hiện lên 4 tin nhắn chưa đọc.

Buổi sáng 10:51

Đừng nói nhảm nữa: Không cần cảm ơn anh, phải là anh xin lỗi em mới đúng, trước đây đã không chăm sóc tốt cho em. Chú Dương nói em chưa bao giờ nhờ chú ấy nấu ăn, có phải món chú ấy làm không hợp khẩu vị em không? Nếu em thích món nào khác, hãy đưa anh danh sách, anh sẽ thuê đầu bếp khác.

Buổi chiều 01:16

Đừng nói nhảm nữa】(Tiểu Hoàng Đậu mặt nghi vấn): Dậy chưa? Đã ăn trưa chưa?

Buổi chiều 01:30

Đừng nói nhảm nữa: Nghe chú Dương nói sáng nay em đã dậy rồi mà?

Buổi chiều 03:35

Đừng nói nhảm nữa(Tiểu Hoàng Đậu khóc nức nở) (Tiểu Hoàng Đậu khóc nức nở) (Tiểu Hoàng Đậu khóc nức nở)

Úc Tu: "?"

Cậu đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Úc Tu: "...???"

Tiếng bước chân vang lên.

Úc Tu không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ, không muốn để Kiều Nhược Dã nhìn thấy mình đang đọc mấy tin nhắn kia, vội vàng khóa màn hình điện thoại và nhét nó vào túi.

Kiều Nhược Dã lúc này xách máy hút bụi, chổi và cây lau nhà bước vào.

Úc Tu nghĩ hắn mang mấy thứ đó cho mình nên đưa tay ra định nhận lấy: "Em biết mấy thứ này ở đâu, không cần giúp em mang."

Nhưng Kiều Nhược Dã lại nhanh chóng bước vòng qua cậu, dừng lại trước chỗ có nước đổ và những mảnh pha lê trên sàn.

Hắn nhìn mấy thứ đang cầm trong tay một lúc, rồi cắm điện cho máy hút bụi.

Lúc này Úc Tu mới nhận ra đối phương định tự mình dọn dẹp, vội nói: "Để em làm là được rồi..."

Cậu vừa nói vừa định bước tới.

"Đừng nhúc nhích."

Úc Tu: "......?"

Vị bạo quân này vốn đã không quen người khác làm trái ý, Úc Tu tuy bối rối nhưng cuối cùng vẫn đứng yên vì lời dằn mạnh đó.

Kiều Nhược Dã chuẩn bị bật máy hút bụi.

Úc Tu hoảng hốt nhắc ngay: "Có những mảnh pha lê lớn không dùng máy hút bụi được đâu!"

Kiều Nhược Dã khựng lại, hơi lúng túng rồi rút phích cắm máy hút bụi ra, đổi sang dùng chổi.

Cậu đứng nhìn, thấy Kiều Nhược Dã nghiêm túc dùng chổi quét sàn bằng một tư thế có vẻ là... lần đầu trong đời hắn cầm đến cây chổi.

Soạt ——

Tiếng sàn bị cọ sắc nhọn vang lên đột ngột.

Một mảnh pha lê không nhỏ bị chổi đẩy lệch, lao thẳng đến chỗ chân Úc Tu, may mà bị đôi dép cản lại.

Kiều thiếu gia lúc ấy còn đang nắm cây chổi, nhìn theo hướng mảnh pha lê văng ra, vẻ mặt như vừa hơi giật mình.

"Anh không cố ý." Giọng nói cực kỳ lúng túng, như đang biện minh: "Nó tự chạy đến đó."

Úc Tu: "."

Tuy cậu không hiểu tại sao Kiều Nhược Dã lại cố chấp muốn làm như vậy, nhưng đột nhiên lại thấy buồn cười.

Cậu hơi cúi người, định đưa tay nhặt mảnh vỡ.

"Không được nhúc nhích!" Người kia lại ngăn cậu.

Úc Tu: "......"

Cậu lại đứng thẳng người.

Kiều Nhược Dã nhanh chóng cầm chổi đi tới, quét luôn cả mảnh vỡ cuối cùng vào hốt rác.

Sau đó quay đầu nhìn Úc Tu.

Không hiểu sao, Úc Tu lại hiểu được ánh mắt đối phương muốn gì.

"...Cây lau nhà, lau chỗ bị ướt."

Âm thanh này khiến chính cậu cũng thấy kỳ lạ —— không, cả căn phòng đàn lúc này đều rất kỳ lạ.

Thế mà lời nói kỳ lạ ấy rơi vào tai Kiều Nhược Dã lại khiến biểu cảm căng cứng của hắn xuất hiện một chút nụ cười nhè nhẹ.

Kiều thiếu gia nghe lời Úc Tu, kéo xong cây lau, thân mặc vest da giày lại cầm máy hút bụi ra, xử lý những mảnh pha lê li ti không nhìn thấy trên mặt đất.

Trước ánh mắt mờ mịt của Úc Tu, hắn đi xuống lầu, thu dọn hết mấy đồ vừa dùng, rửa sạch tay rồi quay lại.

"Không phải anh nói... sẽ gọi người giúp việc sao?"

"Sợ em không tin." Kiều Nhược Dã đứng trước mặt cậu lần nữa, nói tiếp: "Anh đến dọn chắc chắn không thể sạch bằng em —— nên anh cũng không lo dọn kỹ đến đâu."

Dù nói vậy, nhưng khi xuống lầu hắn đã nhắn tin cho người giúp việc, bảo sáng sớm mai, trước khi Úc Tu thức dậy, đến dọn lại một lần nữa. Chỉ vì hắn sợ chính tay mình dọn không sạch, sẽ làm Úc Tu bị thương.

Úc Tu bị cái logic kỳ quặc của hắn làm cho rối não, ánh mắt ngẩn ngơ, phải mất một lúc mới hiểu được.

"Kiều Nhược Dã..."

Sợ cậu chưa hiểu rõ, Kiều Nhược Dã lại nói: "Anh thật sự lo em bị thương. Không gõ cửa làm phiền lúc em đang livestream là lỗi của anh. Lần sau anh về sẽ chú ý không vào phòng đàn."

Úc Tu chớp mắt.

Dù trong lòng luôn tự nhủ không nên tin, nhưng lúc này tim cậu vẫn đập nhanh hơn một chút.

Cậu đành phải lảng sang chuyện khác để giấu đi cảm xúc thật: "Em chỉ định nói... chân em bị tê..."

Kiều Nhược Dã ngẩn người.

Lúc này hắn mới nhận ra, từ khi mình xuống lầu lấy đồ dọn đến giờ, Úc Tu vẫn đứng yên ở chỗ cũ – đúng ngay nơi hắn đã kéo cậu tránh xa mảnh vỡ. Hoàn toàn không nhúc nhích.

Ánh hoàng hôn không biết từ khi nào đã xuyên qua cửa kính lớn của phòng đàn, rọi vào không trung đầy bụi nhẹ, chiếu lên thân ảnh gầy gò, cao cao của cậu.

Ánh nắng dần lặn trôi chiếu sáng đáy mắt Úc Tu, làm nổi bật vẻ tinh khiết trong sáng của tâm hồn cậu.

Kiều Nhược Dã cảm thấy tim mình như bị ánh nắng kia làm tan chảy.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau lòng ào đến mạnh mẽ, siết chặt lồng ngực hắn.

Chỉ vì một câu "đừng nhúc nhích", Úc Tu thật sự đã đứng im suốt từ nãy đến giờ.

Úc Tu từ trước đến nay luôn ngoan như vậy, ngoan đến mức khiến người ta dễ dàng bỏ qua, dễ bị lạnh nhạt, lúc nào cũng gắng gượng sống hòa bình với thế giới này.

Hắn nắm lấy tay Úc Tu, kéo cậu rời khỏi phòng đàn.

Dưới lầu, chú Dương nghe thấy tiếng họ, ló đầu ra hỏi: "Kiều thiếu gia, tiểu Úc, ăn tối luôn chứ?"

Kiều Nhược Dã chẳng buồn đáp.

Úc Tu bị dắt đi, ngoan ngoãn theo sau, lúc chú Dương cất tiếng, gò má cậu lập tức đỏ lên nhưng vẫn lễ phép vẫy tay chào lại.

"À..." Chú Dương nhìn là hiểu ngay chuyện gì, rụt đầu vào, quay lại bếp.

Úc Tu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị Kiều Nhược Dã dắt về phòng ngủ, đến ngồi ở chiếc ghế bên ô cửa sổ lồi.

Kiều Nhược Dã ấn nhẹ vai cậu, bảo cậu ngồi xuống.

Cậu không nói gì, cứ thế làm theo.

Vừa mới ngồi xuống, hai chân đang tê cũng dần được thả lỏng.

Kiều Nhược Dã đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.

"...Ơ?"

Vì đang ngồi nên nếu muốn nhìn đối phương, cậu phải ngẩng đầu. Nhưng người kia lại như cùng lúc nhận ra điều đó, hơi gập đầu gối, hạ thấp tư thế để ngang tầm với cậu, dùng ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng nhìn xuống.

Ánh hoàng hôn bên ngoài đang dần buông xuống. Trong phòng, chỉ có chiếc đèn trần phía trước được bật, ánh sáng vàng dịu hắt từ sau lưng Kiều Nhược Dã chiếu tới.

Úc Tu đón lấy ánh sáng ấy, cúi đầu nhìn hắn.

Kiều Nhược Dã lúc này hoàn toàn bị ánh sáng ngược chiếu khiến khuôn mặt chìm trong bóng tối, đường nét sâu sắc như một bức tranh thủy mặc u tĩnh, nghiêm túc đến mức không còn chút nào dáng vẻ ngang ngược lười nhác thường ngày.

Úc Tu cảm giác như mình đang ngồi trên vách đá cao vời vợi, đối diện một vùng biển rộng vô tận đang mở rộng vòng tay ôm lấy mình — xa lạ, hồi hộp.

Cậu không biết đã bao lần ngước nhìn Kiều Nhược Dã.

Người này vốn đã cao hơn cậu, bình thường đối diện cũng đã phải ngẩng đầu. Còn bây giờ, vị trí hai người như đảo ngược hoàn toàn — Kiều Nhược Dã ngồi xuống cùng cậu khiến mọi thứ càng thêm lạ lẫm.

Tim Úc Tu đập nhanh không kiểm soát nổi. Mặt cậu đỏ bừng, màu đỏ lan từ gò má xuống tận cổ, vành tai cũng phủ một lớp hồng nhạt.

Cậu lúng túng tránh ánh mắt của hắn.

Người đàn ông sẵn sàng vụng về đi quét mảnh vỡ pha lê để chứng minh điều gì đó cho cậu, thật sự quá xa lạ với hình ảnh thường ngày của Kiều Nhược Dã — một người luôn cao cao tại thượng.

Trái tim đập càng lúc càng mạnh.

Nhưng...

Nếu như một mặt trời vốn đã tắt bỗng nhiên tỏa ra một chút ánh sáng, cậu sẽ không do dự mà vui mừng khôn xiết.

Nhưng nếu mặt trời đó rực sáng mười phần thì sao?

Úc Tu không phân biệt được — trái tim đang đập thình thịch của mình là vì mong chờ... hay vì sợ hãi?

Không, không được tin.

Không được kỳ vọng.

Không nên...

"Anh muốn làm gì...?" Cậu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

Kiều Nhược Dã vẫn không làm gì cả, chỉ ngẩng lên nhìn cậu, gọi tên: "Úc Tu."

Úc Tu lại bị ánh mắt hắn kéo trở về.

Kiều Nhược Dã nghiêm túc hỏi: "Bây giờ em... còn thích anh không?"

Thật ra hắn không chắc — hiện tại Úc Tu còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không. Dù gì thì ở kiếp trước, không lâu sau Úc Tu đã chủ động đề nghị chia tay.

Từ tối qua sau khi trọng sinh tỉnh lại, hắn vẫn cố tình né tránh câu hỏi này.

Bởi vì nếu kết quả vẫn giống trước kia, vậy thì hắn khác gì một kẻ vượt ngục đáng khinh — dù đã biết người kia không muốn, vẫn cố bám lấy không buông?

Kiều Nhược Dã yên lặng nhìn Úc Tu, chờ cậu trả lời.

Úc Tu khẽ dao động.

Sau lưng cậu là ánh chiều tà đang tắt dần, trước mặt là ánh đèn ấm áp buổi tối vừa bật lên. Lông mi dài hắt ra bóng mờ rõ ràng, mỗi lần chớp mắt đều nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cậu vẫn bất động, im lặng thật lâu.

Cậu không hiểu câu hỏi này.

— Kiều Nhược Dã sao lại không biết câu trả lời chứ?

Cậu yêu hắn như màn đêm rộng lớn bao trùm khắp vũ trụ, mỗi ngày mở ra chờ hắn đến. Chỉ là Kiều Nhược Dã chưa từng đến.

Kiều Nhược Dã sao có thể không biết?

Rõ ràng biết, rõ ràng chẳng đáp lại, vậy mà giờ lại hỏi?

Thì ra là vậy.

Cậu bỗng hiểu ra rồi.

Mấy ngày qua hắn đột ngột thay đổi, những tin nhắn kỳ lạ... Trong khoảnh khắc, tất cả đều có lời giải.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu suýt chút nữa lại tự đa tình mà cho rằng mình được hồi đáp — không ngờ thứ đang chờ cậu phía sau lại là những ngày dài thất vọng như trước kia.

Sự bối rối trong mắt Úc Tu lập tức tan biến. Đáy mắt vốn trong trẻo trở nên mờ đục, đầy vẻ tự giễu.

Kiều Nhược Dã đây là đang dựng sẵn một cái bẫy hoàn hảo, chờ cậu bước vào rồi cảm động giả tạo, kể lể cái tình cảm đã bao lần bị chà đạp của mình.

Vẫn là kiểu tàn nhẫn trước sau như một.

May mà cậu chưa tin.

Vậy thì cậu chỉ cần phối hợp với màn diễn của Kiều thiếu gia là được rồi.

Sự chai sạn len lỏi trong tim, nhưng giọng nói của cậu lại vẫn mềm mại, ngoan ngoãn, mang theo cả chút si mê.

"Thích."

"Em đương nhiên thích anh, vẫn luôn rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip