C4: Buổi họp mặt đầu tiên.
Tôi là Momo, hôm nay đột nhiên tôi sẽ có em gái. Sagiri, một cái tên rất đáng yêu và tất nhiên em ấy cũng rất đáng yêu. Nếu như gặp nhau theo cách bình thường tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được cơ hội nói chuyện cùng em ấy. Tôi nên cảm ơn bố mình vì đã mang đến cho tôi một cô em gái rất dễ thương...
Trong lúc mải mê suy nghĩ cách làm một Nii-san tốt nhất quả đất thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Tôi bật dậy đi ra phía cửa, Sagiri cũng đi phía sau tôi.
"Ồ có lẽ là 2 đứa đã gặp nhau lúc chúng ta đi vắng rồi nhỉ?" - Bố
"Vâng, bọn con đã gặp và nói chuyện với nhau một chút." - Sagiri
"Ối chà, ta đã nghĩ các con phải khó chấp nhận lắm nhưng có vẻ ta đã suy nghĩ nhiều rồi." - Mẹ
"Mẹ à..." - Sagiri
"Xin lỗi, xin lỗi,... Thôi chúng ta vào nhà nào." - Mẹ
"Chắc 2 đứa cũng biết rồi, ta và Sagari đã có 2 năm tìm hiểu và bọn ta quyết định tiến đến hôn nhân. Khi biết 2 đứa không ai phản đối ta cũng vui lắm." - Ba
"Ba đừng nói vậy, ba đã giúp đỡ con nhiều rồi, từ khi mẹ mất ba luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha. Con rất cám ơn ba và con tin vào cách nhìn người của ba."
"Mẹ cũng yên tâm đi ạ, Momo-san cũng khá tốt bụng dù mới gặp nhưng anh ấy không tỏ ra xa lạ mà cố gắng giúp đỡ con. Nên con không thấy phiền gì đâu ạ!" - Sagiri
"Cám ơn 2 đứa." - Bố, mẹ.
"Thôi các con chuẩn bị đi chúng ta cùng đi ăn nào." - Bố
"Vâng." - tôi, Sagiri
>>>> Tại một nhà hàng nọ chúng tôi đã có được một bữa ăn ấm cúng và tuyệt vời. Đã từ rất lâu tôi không cảm nhận được niềm vui ăn uống cùng gia đình.
"Nè Momo-san sao anh không ăn rau gì hết vậy? Nãy giờ chỉ toàn thịt thôi." - Sagiri
"Sagiri, sao con lại gọi anh là Momo-san? Gọi Nii-san cũng được mà?" - Mẹ
"À, con vẫn chưa quen lắm... Vậy... À ừm Nii-san anh không thích rau à? - Sagiri
"Gì chứ? Thịt ngon mà? Với lại không phải người nên lo lắng là em ư? Ăn gì ít vậy? Mèo à? Hay đang áp dụng chế độ giảm cân?"
"Anh..." - mặt Sagiri lúc này đen như cái đít nồi, sát khí như muốn giết tôi tới nơi nhưng vì có ba mẹ ở đây nên tôi vẫn sống sót.
"A món này ngon quá, ba mẹ ăn thêm đi." - tôi nói để tránh án mạng.
Bố mẹ nhìn tôi bất lực phì cười cũng lấy món tôi chỉ mà ăn. Tôi thầm cảm ơn họ vì đã cứu tôi.
Về Sagiri thì em ấy đã bớt giận hơn nhưng cũng không ăn nhiều mặc dù đồ ăn rất ngon.
"Con đi vệ sinh một chút." - Sagiri
Tôi nhìn em ấy bước đi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều và tiếp tục ăn.
Đã 15p trôi qua tôi vẫn không thấy Sagiri quay lại, cả nhà tôi bắt đầu lo lắng. Tôi cùng bố đứng dậy đi tìm em ấy.
Vì nhà hàng khá rộng nên tìm một người thật khó khăn nhìn ra ban công có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim làm tôi chú ý. Mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh trăng đến nỗi che mất đi vẻ đẹp của đêm trăng tròn và hàng nghìn ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.
"Sagiri... Sao em lại đứng ngoài này? Trời đang trở lạnh rồi đấy."
"Không cần anh phải lo em đang suy nghĩ chút chuyện thôi." - Sagiri
"Đừng cố chấp vậy chứ bố mẹ rất lo đấy, chúng ta mau về thôi."
"Được rồi không cần anh phải nhắc." - Mình sao vậy? Vừa quay đi tôi đã bị choáng bởi cơn chóng mặt kéo tới.
"Sagiri..." - đó là lời cuối cùng tôi nghe được trước khi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip