16. Ngày thứ sáu mươi mốt
[16]
Sài Gòn, mưa lại rơi...
Tôi đang buồn mà bầu trời u ám thế này thì tôi phải làm sao đây.
Đi dạo một vòng quanh nhà kiểm tra lần nữa để kiểm tra xem có quên thứ gì không, sắp xếp mọi thứ vào vali, chỉ cần đến giờ thì mang đi thôi.
Đình Trọng lại gọi điện đến. Tôi không hiểu vì sao dạo này cậu cứ tìm tôi liên tục. Cậu bảo tôi đừng nhu nhược từ bỏ, nếu còn yêu thì phải giữ đến cuối cùng. Cậu đang nói tôi hay đang nói cho bản thân cậu nghe đây...
"Tôi nói ông, cũng đang nói cho bản thân tôi."
"Ông gặp lại anh Dũng đúng không?"
"Ừ..."
"Hai người có nói chuyện với nhau không?"
"Không, anh ấy công tác ở gần chỗ của tôi, tôi thấy anh ấy nhưng anh ấy thì không."
"Nếu ông biết nói tôi còn yêu thì giữ, thế ông làm trước đi."
"Đó là hai trường hợp khác nhau."
"Không có gì khác cả, tình yêu nào thì cũng giống nhau thôi."
Cậu im lặng rồi cúp máy. Tôi lại ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn thẳng ra cửa sổ, nhìn bầu trời đầy giông tố.
[15]
Ngày thứ sáu mươi mốt...
Ngày mai là tôi được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip