20. Bonus: Tôi trở về là vì em

[21]

Sài Gòn tấp nập người qua lại, thế mà trong mắt tôi lại chỉ tồn tại anh.

Bốn năm, kể từ ngày anh xa tôi để tiếp tục con đường mà anh chọn.

Bốn năm, kể từ ngày tôi xa anh để tiếp tục con đường mà tôi đi.

Chúng tôi đi trên đường nhưng chỉ lướt qua nhau, quá khứ giao nhau tại một điểm và tương lai là xa nhau mãi mãi.

Anh gầy đi, cũng đen đi nhiều. Tôi nhìn anh mà lòng xót xa. Khi bên tôi anh không gầy đến vậy, mỗi ngày ba bữa cơm tôi chăm, xa tôi rồi anh lại không biết tự quan tâm mình.

[04]

Bốn năm hai mươi mốt ngày, tôi lại đặt chân về Sài Gòn lần nữa.

Em vẫn ở chỗ cũ chẳng đi đâu. Nơi mà tôi và em gặp nhau, yêu nhau và bên nhau.

Tôi biết em đang nhìn tôi, một cách chăm chú.

Em thấy tôi gầy đi, đen hơn trước. Đó là thứ mà tôi muốn cho em nhìn.

Em sẽ đau lòng. Đó là điều mà tôi muốn em cảm thấy.

Bởi tôi trở về là vì em.

[21]

Tôi giật mình giữa cơn mộng mị. Tôi lại mơ thấy anh.

Trong mơ, vẫn là tấm lưng ấy, đi từng bước hướng về phía mặt trời, sau lưng anh là tôi nhìn theo. Mỗi bước anh đi như gõ vào tim tôi một nhịp, nước mắt lại từng giọt rơi xuống. Anh vẫn cứ đi mà chẳng quan tâm tôi thế nào ở phía sau.

Tôi bò xuống giường đi tìm cốc nước, tay run đến rơi cả li, tiếng rơi vỡ phá tan sự yên ắng của ngôi nhà. Tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh được sau bốn năm trời.

[04]

Tôi đứng trước nhà em suốt đêm, giơ tay định gõ cửa mấy lần nhưng lại bỏ xuống. Tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối diện với em. Thủ tục xin xuất ngũ đang được hoàn tất và tôi không nên nóng vội tại thời điểm này.

Tôi nghe tiếng vỡ bên trong nhà lúc bốn giờ sáng. Tim đập lỡ một nhịp chẳng hiểu vì sao. Một nỗi lo lắng không tên dâng trào mà tôi không thể đè ép xuống được. Dù tự nhủ không được vội vàng nhưng cuối cùng tôi vẫn gõ cửa, thế mà mãi chẳng nhận được hồi âm.

[21]

Tôi nhìn vụn vỡ của cốc thuỷ tinh trên mặt đất, đây là cốc hay là trái tim tôi đây? Từng mảnh từng mảnh lấp lánh dưới ánh đèn, tôi giơ tay định nhặt nó lên thì tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Bốn giờ sáng, ai rảnh để tìm tôi giờ này?

Tôi đứng im suy nghĩ rồi loại trừ các phương án, cuối cùng thì tôi chẳng tìm được một ai có khả năng tìm tôi vào giờ này. Tôi nhẹ nhàng cầm một mảnh vỡ nhỏ trong tay, sau đó đi ra mở cửa.

Trước mặt tôi có một người... vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

[04]

Em xuất hiện, trong tay là mảnh vỡ thuỷ tinh. Tôi hoảng hốt giật mạnh nó ra khỏi tay em. Em vẫn đứng đó trân trối nhìn tôi.

"Em..."

"Tại sao lại là anh?"

"Anh..."

"Tại sao anh lại xuất hiện? Anh đi rồi cơ mà?"

"Anh đã về."

"Anh về làm gì? Để xem tôi thảm hại ra sao à?"

"Không phải thế, em nghe anh nói."

"Anh lại muốn huyễn hoặc tôi lần nữa sao? Anh đừng có mơ."

"..."

Đột nhiên em phát cáu, đẩy tôi ra sau đó đóng sập cửa lại. Tôi đứng yên trước cửa với mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ tí tách.

[21]

Anh đến!

Anh thật sự đã đến tìm tôi!

Nhưng mà... tôi lại phát cáu lên. Tôi không giữ được bình tĩnh, tôi không muốn như thế. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa, ôm đầu không muốn nghĩ ngợi gì cả. Tôi cần phải tỉnh táo lại.

Khoan đã...

Lúc nãy anh giật mảnh thuỷ tinh từ trong tay tôi ra, sau đó... hình như có máu.

Tôi bật dậy, gấp gáp mở cửa ra, trước cửa không có ai, còn đọng lại vài giọt nước trên thềm, nó có màu đỏ. Tôi cay mắt nhìn về phía con đường dẫn về nhà tôi, thấp thoáng thấy một bóng người. Tôi bặm bôi đuổi theo hình bóng ấy, như là bốn năm trước, tôi cũng đuổi theo anh như thế này, vì thế mà bóng lưng anh luôn in đậm trong kí ức của tôi.

[04]

Tôi biết tôi đã quá nóng vội, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương tưởng như đã liền sẹo.

Tôi vứt mảnh thuỷ tinh vào thùng rác rồi đi bộ về nhà, dù sao vết thương trên tay cần phải băng bó trước khi nó tệ hại hơn. Tôi đi được nửa đường thì nghe thấy ở phía sau có người chạy bộ, thức cũng thật sớm.

"Anh!"

Giọng nói của em... tôi quay lại nhìn, em ướt mồ hôi đứng cách tôi năm bước chân. Em hấp hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại lặng im. Chúng tôi lại im lặng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

[21]

Tôi chạy theo anh, lần này tôi đuổi kịp, tôi gọi anh thật to, anh chỉ quay lại nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi muốn hỏi anh về vết máu trên thềm nhưng lại nuốt ngược vào trong. Tự dặn lòng thật nhiều lần, đừng quên ở quá khứ anh đã đối xử tôi như thế nào. Tôi có giá trị của bản thân, không thể vì một người đàn ông đã bỏ rơi mình mà đến mặt mũi cũng chẳng cần.

[04]

"Em có gì muốn nói với anh à?"

Tôi đành phá vỡ sự im lặng này.

"Tôi... tôi thấy máu trên thềm nhà, sợ có người bị thương nên đuổi theo xem sao. Tôi nhớ anh giật miếng thuỷ tinh từ tay của tôi."

"À, cái này?" Tôi giơ tay lên cho em xem, mắt em trừng lớn rồi bước lại gần thêm hai bước, tôi nhịn cười, em rõ ràng vẫn quan tâm tôi.

"Anh có sao không? Vết thương này cần phải tẩy trùng gấp, về nhà em..."

Em nói đến đó rồi ngừng lại, mím môi sau đó bật cười, tôi khó hiểu nhìn em.

"Anh vui không?"

Tôi lắc đầu.

"Anh đang vui mà. Anh thành công rồi đó, anh dùng chút tiểu xảo để thử lòng tôi, còn tôi vì chút tiểu xảo của anh mà đau lòng. Đi thôi, về nhà, tôi băng bó cho anh."

Em quay lưng đi trước, kéo lấy một góc áo của tôi, hình như mắt em phiếm hồng.

[21]

Tự dặn lòng cái gì cơ? Cuối cùng chỉ vì trông thấy vết thương của anh mà tôi lại tỏ ra lo lắng. Giá trị của bản thân cố gắng trong bốn năm qua chỉ vì vết thương trên tay người đàn ông ấy thôi nó đã tự đổ vỡ, thật buồn cười.

Anh có còn nhớ chuyện bốn năm trước không nhỉ?

Lúc đó tôi và anh gặp nhau, rõ ràng tôi đã có người yêu, cô ấy cũng yêu tôi. Thế mà vì anh, tôi rũ bỏ tất cả để đến bên anh, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ cô gái kia đau lòng. Có lẽ vì thế mà ông trời cũng chẳng thèm thương tiếc tôi, anh rời bỏ tôi bởi vì anh yêu sự nghiệp của mình hơn là yêu tôi.

Tôi lúc đó chỉ biết đuổi theo để van xin anh quay lại. Để rồi anh tặng tôi lại bóng lưng ấy, dù tôi có gào thét thật to anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Vậy mà giờ đây anh chỉ cần xuất hiện, tôi lại muốn rũ bỏ hết tất cả để được bên anh. Nhưng có lẽ tôi lại quên, quên rằng anh cũng chẳng cần tôi làm vậy như bốn năm trước anh cũng chẳng cần tôi.

Tôi mở cửa nhà, bật công tắc đèn, đi đến ngăn tủ lấy hộp y tế để sát khuẩn vết thương. Vết thương sâu hơn tôi tưởng, tôi lại băng bó cho anh một cách cẩn thận, tôi sợ anh đau. Trần Đình Trọng hết thuốc chữa rồi.

"Anh về đây làm trong bao lâu?"

"Anh chưa biết nữa."

Không gian lại im lặng, dường như tôi và anh chẳng còn gì để nói với nhau.

[04]

"Em dạo này thế nào?"

"Tôi bình thường."

"Vẫn đi làm chỗ cũ chứ?"

"Thì tôi vẫn thế thôi."

"Em còn hận anh nhỉ?"

"Tôi không hận anh."

"Ừ."

"..."

"Em đừng gồng lên như vậy, không hợp với em."

"..."

"Anh xin lỗi."

"Anh hiểu tôi quá nhỉ?"

"Cũng tàm tạm."

"Tàm tạm? Anh làm tôi cười chết mất. Thế mà tôi chẳng hiểu anh."

Em nói làm tôi đau lòng, giữa tôi và em có khoảng cách bốn năm, tôi không thể phủ nhận, nhưng cũng không đến mức em phủ định toàn bộ những gì chúng tôi có.

"Xong rồi."

Em gài lại lớp băng cuối cùng ngay ngắn, sau đó đứng dậy đẩy cửa mở ra, ý muốn mời khách ra về. Tôi vẫn ngồi đây không nhúc nhích nhìn em. Em cũng đứng đó mím môi nhìn tôi. Trời bắt đầu hửng sáng, có tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây.

[21]

"Anh muốn gì nói thẳng ra đi!" Tôi chịu hết nổi gắt lên.

"Chúng ta bắt đầu lại đi."

Mặt anh không cảm xúc nói với tôi như thế. Trò đùa của anh lại bắt đầu và anh lại muốn kéo tôi tham gia.

"Tôi mệt rồi, không đủ sức để lãng phí thêm bốn năm nữa đâu."

"Anh không phải muốn chơi đùa."

"Vậy là gì?"

"Là anh yêu em."

"Và còn gì nữa?"

"Anh muốn cùng em xây một gia đình."

"Bao nhiêu lâu? Một tháng? Một năm?"

"Cả đời."

"Lần trước anh cũng nói với tôi như thế. Anh còn nhớ không?"

"Anh nói thật."

"Vậy lần trước anh lừa tôi?"

"Không phải thế. Lúc nào anh cũng nói thật."

"Là nói thật lúc anh nói, còn sau đó thì chưa chắc đúng không?"

"Không phải." Anh thở dài, "Em cần nghe mọi chuyện từ lúc chúng ta kết thúc cho đến hôm nay."

"Anh nói đi, tôi nghe đây."

Anh định nói gì? Anh mà giải thích chắc chắn tôi sẽ lại mềm lòng, tôi biết là như thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình mềm lòng vì anh.

[04]

Tôi kể cho em nghe câu chuyện từ trước lúc tôi rời đi.

Ông trời không bao giờ chiều lòng một ai, đặc biệt là những người đang hạnh phúc.

Tôi là một quân nhân, mà quân nhân không cho phép kết hôn đồng tính, mà lúc đó tôi đã làm đơn xuất ngũ để ở bên em, nguyện vọng bé nhỏ của tôi là sống hạnh phúc cùng em. Trên đơn vị triệu tập tôi về gấp để giải quyết, tôi không còn cách nào khác là phải về tổng bộ, một lần đi là đi bốn năm. Trước khi đi tôi không thể gặp em để nói lời từ biệt, sau khi đi tôi cũng không thể liên lạc được với em. Thông qua bạn bè tôi mới biết được em hiểu lầm tôi sâu sắc, nếu chính bản thân tôi không giải thích thì cũng không thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng em. Nay tôi trở về để hoàn tất những chuyện còn dang dở, bù đắp lại cho em phần nào những đau khổ mà em đã trải qua, tôi nợ em lời xin lỗi, cũng nợ em cả một thời thanh xuân.

"Chính xác là anh còn phải đợi thêm một tuần nữa thì anh mới có thể hoàn toàn tự do nhưng anh không thể kìm lòng được. Nhìn em mỗi ngày đều lủi thủi một mình đi đi về về, anh chỉ muốn lao đến ôm em. Thật xin lỗi."

[21]

Những lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ bức thư anh để lại đều là bịa đặt?

Trước hôm anh đi tôi nhận được một lá thư được đánh máy, trong đó viết anh yêu tôi rất nhiều, nhưng sự nghiệp thì anh không thể bỏ, anh xin lỗi vì đã không thể bên tôi.

Sáng hôm sau tôi chạy đến khu quân đội, tôi trông thấy anh chuẩn bị lên xe, tôi gào tên anh khản cả giọng đổi lấy bóng lưng anh nhạt nhoà trong nước mắt. Chiếc xe ấy mang anh đi, nó cũng mang theo trái tim của tôi đi mất.

Anh bảo sẽ điều tra kĩ về bức thư kia, có lẽ là do cấp trên của anh, hoặc có lẽ là một người đồng đội nào đó, anh không biết, tất cả đều là dấu chấm hỏi tại thời điểm này.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi lại bật khóc, tôi cảm thấy bản thân thật oan ức, đáng nhẽ ra tôi và anh đã hạnh phúc, nhưng vì sao...

Anh an ủi tôi thật lâu, anh nói có lẽ do ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng tôi. Tôi lại thầm nghĩ chắc vì tôi đã sống sai với cô gái kia nên mới bị như thế, điều này tôi không nói với anh.

Anh hẹn tôi một tuần, chỉ cần một tuần nữa thôi anh sẽ về bên tôi, sống cùng tôi, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc như tôi và anh từng mơ ước.

Tôi tin anh, tôi không hiểu vì sao lại luôn tin anh, tin rằng anh sẽ không lừa dối tôi.

Mù quáng cũng được.

Điên dại cũng được.

Vì với Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng tôi đã mang hết những gì mình có để yêu anh.

[04]

Trước khi đến đây tôi đã điều tra mọi chuyện, về bức thư mà em nhận được. Không có cấp trên hay đồng đội nào cả, chỉ có một cô gái mà thôi.

Nói tôi không trách cô ấy là tôi dối lòng. Nhưng để mà trách cô ấy tôi lại không có tư cách. Bởi vì tôi đã cướp em từ tay cô. Tôi có lỗi với cô ấy, tôi lại càng có lỗi với em. Bí mật này tôi sẽ giữ riêng cho bản thân, sống để bụng chết mang theo.

Tôi và em sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Coi như bốn năm hai mươi mốt ngày qua là sự trả giá cho lỗi lầm mà có lẽ tôi đã phạm phải. Em sẽ thật hạnh phúc, tôi muốn bù đắp tất cả cho em.

Em của tôi, em xứng đáng nhận nhiều hơn thế.

/End/

Cuối cùng cũng đã viết xong, 2 cái bonus này còn muốn dài hơn cả chính văn nữa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip