8. Ngày thứ mười ba

[16]

Tôi đặt vé bay gấp từ Gia Lai về Sài Gòn.

Lúc ra khỏi khách sạn, anh Trường hỏi nhưng tôi không nói. Người kia tên là Huy, người yêu anh Trường, chặn cửa không cho tôi rời khỏi.

Tôi nhìn anh Huy, bỗng nhiên hiểu được cuộc nói chuyện kia.

"Anh, tại sao lại liên kết với anh Đại giấu em?"

"Nó chỉ muốn tốt cho cậu."

"Nhưng em không cần."

"Chẳng nhẽ em muốn phá hết mọi công sức nó sắp đặt sao?"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì cả, anh yêu cầu em ở yên tại đây cho đến khi bên Đại giải quyết xong mọi chuyện."

Tôi im lặng nhìn anh Huy, anh Huy cũng chẳng nói gì nhìn tôi. So với tôi anh Huy thấp hơn một ít, nhưng khí thế của anh Huy làm tôi phải lùi một bước.

"Tại sao lại giấu em?"

"Tất cả vì em thôi." Anh Trường nhìn tôi, "Thằng Đại nói với bọn anh như thế."

Tôi nhớ lại vào lúc tôi chán chường nhất, anh Trường đã gọi điện mời tôi lên Gia Lai, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Bây giờ nhớ lại, có lẽ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh.

[15]

Ngày thứ mười ba tôi mất em.

Em đang làm gì?

Đó là câu hỏi mà mỗi khi im lặng tôi đều nghĩ đến.

Em đang ăn sáng.

Em đang đi dạo loanh quanh.

Em đang xem tivi.

Em đang nghĩ về tôi... à không, em đang hận tôi.

Chiếc nhẫn của em bị người ta lấy mất, vào đây tôi chẳng thể đem theo thứ gì cả.

Em ơi.

Em ơi..

Chung ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip