1. Ngày mai anh đi
Từ xa đã thấy hình bóng Thành Chung đang chạy tới chỗ Văn Đại, trên môi là nụ cười tươi không cần tưới.
"Anh yêuuuu!!"
Thành Chung chưa chạy đến nơi đã hét to lên như vậy, Văn Đại đứng chờ sẵn một cú bổ nhào đến của cậu, tính cách trẻ con chẳng biết bao giờ mới trưởng thành được.
"Anh yêu, hôm nay thằng Trọng nó vừa bị thầy giáo cho đứng phạt góc lớp vì tội lườm giáo viên đấy." Thành Chung liếng thoắng.
"Vậy em có bị phạt gì không?" Văn Đại từ tốn hỏi.
"Em có làm gì đâu mà bị phạt!" Thành Chung trợn đôi mắt một mí để trông có vẻ to hơn tạo cảm giác hung dữ nhưng thất bại.
"Ừ, ngoan vậy mới tốt, đừng để anh bị mời đi uống trà vì em phá phách là mừng rồi." Văn Đại đỡ cặp Thành Chung đặt lên vai mình, hai người dắt tay nhau đi ra trạm xe bus.
"Hôm nay anh đi làm về sớm ạ? Còn đến trường đón em nữa chứ." Thành Chung cười hí hửng, lâu lắm rồi anh không đến trường đón cậu.
"Hôm nay anh rảnh, định đến đón em xong thì dẫn em đi ăn chút gì bên ngoài." Văn Đại nói chậm rãi.
"Anh yêu, hay mình đi ăn bún ốc ở phủ Tây Hồ đi được không?" Thành Chung mè nheo, lâu lắm mới được anh dẫn đi ăn, bằng khoảng thời gian anh không đến trường đón cậu.
"Được, hôm nay sẽ đi ăn món em thích." Văn Đại gật đầu.
"Sao hôm nay anh dễ dãi vậy? Bình thường năn nỉ gãy lưỡi cũng không cho đi." Thành Chung ngạc nhiên hỏi. Bình thường ấy à, cậu mà đòi mấy món ở xa xa là anh sẽ gạt phắt đi, dù cho có xin xỏ làm nũng hay cáu gắt gì thì không vẫn hoàn không.
"Thế thôi không đi nữa nhé?" Văn Đại giả vờ lạnh mặt hỏi.
"Không màaa, anh yêu đừng giận, Chung ngoan rồi." Nếu Thành Chung có tai và đuôi như cún thì hai thứ đó sẽ vẫy liên tục tạo hiệu ứng dễ thương.
"Lên xe đi, ăn sớm về sớm, không thì bố mẹ em lại mắng cho." Văn Đại đẩy Thành Chung lên xe, mình theo ở phía sau. "Cẩn thận kẻo ngã đấy nhé."
"Vâng ạ." Thành Chung hớn hở cười tươi.
Nụ cười này... chắc phải thật lâu nữa Văn Đại mới có thể trông thấy.
Văn Đại là hàng xóm của Thành Chung, là dạng nhà lá cạnh nhà lầu, bố mẹ Thành Chung cực tốt bụng, giúp đỡ Văn Đại hết lòng. Văn Đại xem hai người như bố mẹ thứ hai của mình, theo cậu gọi hai người là bố mẹ. Thành Chung và Văn Đại cũng được tính thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Văn Đại hơn Thành Chung một tuổi. Tốt nghiệp cấp ba từ năm ngoái. Từ nhỏ Thành Chung luôn bám theo anh, ý ới gọi anh là anh yêu, không hiểu cậu học đâu cách gọi như vậy, bố mẹ Thành Chung cũng cười lắc đầu không sửa được. Mà anh được gọi mãi cũng thành thói quen. Thành Chung to xác nhưng thích làm nũng, đặc biệt là với Văn Đại, cậu biết anh sẽ chiều theo dù ngoài miệng toàn nói những lời lạnh nhạt. Hai người như thế khiến người ngoài lầm tưởng đang yêu nhau, nhưng thực ra cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, ít nhất với Thành Chung là như vậy.
Nhìn cậu trai ngồi ghế bên cạnh mình, vui vẻ nhìn những cảnh lướt qua bên ô cửa sổ, Văn Đại nắm chặt tay. Từ lâu anh đã xác định, trong lòng anh chỉ có Thành Chung, nhưng anh cũng biết tình cảm này sẽ không đi tới đâu cả. Bởi vì Thành Chung luôn mơ mộng vào tình yêu chính đáng, cậu nói với anh về bạn gái cùng bàn, cô bạn lớp trưởng xinh xắn hay bạn nữ lớp bên cạnh, cô bạn nữ trường kế bên. Mỗi lần nghe anh lại sẽ mỉm cười gật đầu, dặn dò cậu đừng vì yêu đương mà chểnh mảng học tập. Cậu luôn cười gật đầu bảo biết rồi mà.
Hết hôm nay, anh sẽ lên đường vào Nam, trong đó có người giới thiệu việc làm cho anh, cũng không phải ở đây anh không tìm được việc, hiện tại anh vẫn có công việc của mình. Văn Đại quyết định đi là vì Thành Chung, đi trước khi anh bốc đồng không kiềm nén được tình cảm trong lòng. Thành Chung không giống anh, anh cũng không thể hại cậu.
"Anh yêu, hôm nay anh sao vậy?" Thành Chung nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh có sao đâu." Văn Đại lắc đầu cười nhẹ.
"Em nói gì anh có tập trung nghe không? Hôm nay bạn cùng bàn vừa mới tỏ tình với em đấy, làm em xấu hổ muốn chết." Thành Chung vui vẻ kể.
"Em... đồng ý hả?" Văn Đại bâng quơ hỏi.
"Vâng, em thử quen xem sao, bạn ấy cũng xinh, mà học giỏi lại tốt bụng nữa." Thành Chung cười tươi kể từng điểm tốt của cô gái ấy, vẽ ra kế hoạch yêu đương của mình cho anh nghe, luyên thuyên về những điều vụn vặt giữa hai người. Văn Đại siết tay nhưng miệng vẫn hùa theo nói cùng cậu. Ngày mai anh đi, hôm nay cậu có người yêu mới, cũng tốt.
"Hôm nào em dẫn bạn ấy tới ra mắt anh, rồi anh sẽ thích bạn ấy, tới lúc đó đừng thích quá mà tranh với em nha, không được đâu đó." Thành Chung làm mặt quỷ với anh. Văn Đại im lặng, anh không thể nói rằng thật ra người anh yêu là bạn trai cô ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip