2. Có nhớ anh không?
Đến trạm, Văn Đại kéo tay Thành Chung đi xuống, chỉ là cái kéo tay anh cũng muốn nắm lâu hơn một chút, vì sau hôm nay, có lẽ cũng không còn cơ hội. Anh đi, xa mặt cách lòng, Thành Chung sẽ quên anh và quen với sự hiện diện của cô bạn gái mới, trẻ con có mới nới cũ, cũng không phải chuyện lạ.
"Lần đầu em quen bạn gái, hồi hộp ghê, không biết mai gặp có ngại ngùng không anh nhỉ?" Thành Chung gãi đầu nhìn anh hỏi. Từ lúc gặp nhau, số lần Thành Chung nhắc về người con gái ấy nhiều vô số kể.
"Mà nên dẫn bạn ấy đi đâu chơi anh nhỉ? Bình thường sẽ đi chơi công viên, đi ăn uống, xem phim đúng không anh?" Thành Chung cứ hỏi liên tục, cũng không cần anh trả lời, đây chỉ là sự háo hức của người mới yêu.
"Em đừng..." nhắc tới cô ấy nữa. Văn Đại nói đến nửa câu rồi ngừng. Thành Chung khó hiểu nhìn anh, Văn Đại xoa đầu cậu, "Em đừng chỉ lo nói, lo nhìn đường cẩn thận ngã."
"Em biết rồi." Thành Chung vô tâm vẫn cười hi hi trả lời.
"Lúc không có anh, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Văn Đại dịu dàng nói. "Đừng chơi game nhiều quá, bạn gái không thích đâu. Bạn gái thích ăn gì thì dẫn bạn ấy đi ăn, đừng giở tính trẻ con khăng khăng theo ý mình. Đi hẹn hò đừng ngủ dậy muộn, con gái người ta không thích chờ đợi đâu."
"Tính ra chỉ có anh yêu chiều em, em thích ăn gì anh sẽ dẫn đi, em thích chơi game anh chơi với em, em ngủ muộn thì anh lên tận phòng đánh thức, em mà là con gái, em đổ anh lâu rồi." Thành Chung hồn nhiên nói.
"Ừ, nhưng em không phải con gái, em mà là con gái anh cũng chẳng thèm yêu đâu, mơ tưởng." Văn Đại vỗ đầu Thành Chung.
"Đã nói đừng vỗ nữa, Chung sẽ bị anh vỗ ngu đi luôn." Thành Chung ôm đầu nhăn nhó.
"Ngu sẵn rồi, không ngu hơn được nữa đâu." Văn Đại kéo tay Thành Chung sang đường, hướng đến chỗ quán bún ốc quen thuộc mà Thành Chung thích nhất.
"Nếu không gặp anh nữa, em có buồn không?" Văn Đại sau khi yên vị ở cái bàn gần phía trong cùng với Thành Chung thì hỏi.
"Buồn chứ." Thành Chung gật đầu.
"Có nhớ anh không?"
"Nhớ lắm luôn đó."
"Ừ." Như vậy cũng đủ, có buồn có nhớ, là đủ.
Văn Đại và Thành Chung sau khi ăn xong thì bắt xe bus về nhà, nhà bên cạnh nhau nên không cần chia ra hai lối. Sóng vai cùng đi về một hướng, điều mà từ nhỏ đến lớn anh luôn làm với cậu, nhưng sau này, không còn là anh nữa. Anh sẽ đi hai năm, khoảng thời gian dài không dài, nhưng ngắn thì cũng không ngắn. Khi trở về Thành Chung đã tốt nghiệp cấp ba, là chàng thanh niên đại học, với ngoại hình như cậu có lẽ sẽ là hotboy của trường. Anh thấy cậu có vẻ rất thích bạn gái mới quen, hi vọng cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho người anh yêu. Anh không định nói với cậu về chuyện anh sẽ đi, anh không muốn cậu đi tiễn, anh sẽ không đành lòng buông tay.
"Vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đừng chơi game khuya quá." Văn Đại dặn dò. Thành Chung gật đầu mở cửa cổng đi vào nhà. Anh tham lam nhìn thêm bóng hình ấy thêm một chút, anh sẽ nhớ cậu thật nhiều.
Văn Đại đứng chờ một lúc thì đèn trên tầng hai sáng lên, khoảng cách giữa anh và cậu là một cái cổng, Thành Chung ở trên cao, anh ngước lên nhìn để tìm hình bóng nhưng vẫn không thấy, thế giới của anh và cậu là khác nhau. Văn Đại lắc đầu lê bước vào ngôi nhà bên cạnh, chuẩn bị thôi, ngày mai đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip