Chap 4


Những lo lắng về đôi tay của mình đong đầy trong tâm trí Sanghyeok dường như dã dịu ngoan rất nhiều sau ngày ấy. Nụ cười lại trở về trên khóe môi anh, đi kèm theo là những tiếng nô đùa của đám nhóc nhà T.

Hôm nay anh sẽ quay lại LCK.

Thực lòng mà nói, Lee Sanghyeok đã đọc được rất nhiều bình luận trong thời gian vắng mặt. Rảnh rỗi khiến người ta sa lầy trong những thú vui vô bổ, điển hình là Tiktok và Youtube.

Người ta nói, đây là dấu hiệu của sự kết thúc, Faker đã thống trị chiếc ghế vị vua đường giữa và GOAT quá lâu, đã đến lúc anh phải trả lại nó.

Cho người xứng đáng hơn.

Jeong "Chovy" Jihoon.

Nhóc Wooje có vẻ không thích video đó lắm, nó nhoài người lên bấm vào màn hình điện thoại của anh, bĩu môi.

"Anh đừng xem nhiều quá, tiktok rất dễ nghiện đó anh."

"Anh biết."

Sau chấn thương thì nhóc quan tâm anh hơn, mới mấy tuần thôi mà đứa nhỏ nhà anh đã trưởng thành hẳn. Sanghyeok cất điện thoại, mỉm cười nhắm mắt. Thực chất út sữa đã lo nhiều rồi, anh cũng đồng tình với người ta.

Có lẽ, đây là kết thúc của anh.

—-

Kế hoạch của Sanghyeok là chơi hết mình, dù sao cũng không còn nhiều thời gian, anh phải tận tâm đến những phút cuối chứ nhỉ.

Kim Hyukkyu bị đánh bại, thở dài cụp mắt, ghé vào tai anh chúc một câu rồi lướt qua như một cơn gió. Cậu bạn Alpha lúc nào cũng vậy, mỗi lần thua anh là lạnh lùng thế đấy.

Nhưng không sao, đợi qua năm rồi anh với Hyukkyu có thể cùng nhau đi một chuyến du lịch trước khi cả hai nghe theo tiếng gọi của tổ quốc.

À, còn ASIAD.

—-

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại lần nữa đối đầu nhau.

Tuy rằng không trực tiếp đến ôm ấp dỗ dành như lần trước, cậu bạn trai của anh vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm và gọi điện khi rảnh. Sanghyeok cảm thấy sống mũi cay cay, thật sự động lòng với mỗi cử chỉ yêu thương ấy.

Chỉ là, với đôi tay này thì anh cũng chẳng thể đi tiếp được, đến lúc ấy anh còn cần cậu làm gì nhỉ?

Ngay từ đầu Lee Sanghyeok đã rõ ràng mình chấp nhận lời tỏ tình của Jihoon vì điều gì, dù cho tình cảm của cậu hết sức dịu dàng và ấm áp, quan điểm ấy vẫn chưa rừng thay đổi.

Nhưng với một tương lai xám xịt trước mắt, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy mình không nên làm phiền người ta thêm nữa. Giờ đây, cậu có cắn anh, anh cũng không còn gì cho cậu.

Cái tên Faker sẽ sớm bị lãng quên, đến lúc ấy Jihoon sẽ chẳng được lợi gì khi hẹn hò với Sanghyeok. Có chăng, có lẽ là cậu và anh cưới nhau, có con và những thứ sau đó. Thế nhưng một khi Jeong Jihoon chọn đi tiếp với Faker, truyền thông sẽ không để yên cho cậu. Ty tỷ thứ như là Chovy biến đổi Faker để giành vị trí GOAT, Chovy chơi xấu, Chovy thương hại Faker... sẽ bị người ta nói ngày này qua tháng nọ. Những câu chữ ấy sắc bén và đau đớn hơn ngàn lưỡi dao, sớm muộn cũng sẽ khiến Jeong Jihoon mất đi ánh sáng nơi đáy mắt.

Như vậy thì thật đáng tiếc.

Lee Sanghyeok đã đau đớn rồi, giờ còn vì bản thân mà kéo người khác đau đớn cùng, anh không nỡ, cũng không dám.

Một vì sao sáng chói như thế không nên ở cạnh anh.

—-

"Jihoon, mình chia tay đi."

"Vì sao? Vì em đã đánh bại anh? Em không hiểu, Sanghyeok là người vô cùng quan liêu, khi anh thua anh Hyukkyu cũng đâu có nghỉ chơi với anh ấy đâu?"

Giọng Jeong Jihoon cao vút, rõ ràng là tức giận. Sanghyeok đoán nếu là Alpha thì giờ pheromone của cậu đã tràn đầy căn phòng rồi, thật may cậu ta là Enigma với khả năng kiềm chế tốt.

"Anh sẽ thành thật với em, Jeong Jihoon, anh đến với em vì anh muốn em biến anh thành Omega. Anh là một kẻ rất tệ. Anh không xứng với tấm lòng của em."

"Anh không được phép nói vậy. Lee Sanghyeok, anh không được phép nói anh không xứng."

Đôi môi của Jihoon run run, cậu tiến lên, ép Beta vào tường. Từ lúc bắt đầu, anh chưa từng ngẩng mặt, cố tình đứng xa cậu đến thế, rõ ràng là anh đang giấu cậu.

Giấu đi những giọt nước mắt, đôi môi bị cắn đến bật máu, và cả, những lời yêu nghẹn ngào nơi cuống họng.

Jihoon hôn xuống, pheromone tỏa ra bao lấy Sanghyeok, cố gắng tạo cho anh cảm giác an toàn. Beta của cậu thật ngốc nghếch, tại sao lại nghĩ mình không xứng với cậu chứ.

Còn hơn một chữ xứng, anh là Faker, là Lee Sanghyeok, cậu mới là kẻ không xứng.

"Em biết từ đầu rồi. Minhyung kể em về việc anh không thích giới tính thứ hai của mình lúc nó nhìn thấy em ôm anh ngoài ban công ấy."

"Anh Sanghyeok, dù anh có là Alpha, Beta, Omega hay Enigma, đối với em anh vẫn là anh Sanghyeok mà thôi."

"Em yêu anh Sanghyeok, không phải yêu Beta."

"Em có thể biến anh thành Omega, đấy là điều em sẽ làm vì anh chứ không phải là điều em bị anh lừa làm."

"Anh có thể thực dụng một chút, dù sao tất cả những gì em có cũng chỉ là một cái thân Enigma này mà thôi. So với tài sản, danh tiếng, tài năng hay vẻ đẹp của anh, em mới là kẻ không xứng."

Từng lời của Jeong Jihoon nhẹ nhàng rơi vào tai anh, ngọt tựa mật, xoa dịu những vết thương vô hình trong tâm trí. Sanghyeok níu lấy lưng cậu, vùi mặt vào hõm cổ mà hít sâu mùi của Enigma, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Những đau đớn của anh giống như mảng bọt trắng vỡ tan thành từng hạt nước li ti theo lời thì thầm ấy. Chú cá Jihoon quậy loạn trong lòng anh, thay thế dằn vặt bằng bối rối và ngọt ngào.

Thật bất công.

Jeong Jihoon dịu dàng quá, trái tim anh không chịu được rồi.

"Em không được nói vậy. Jeong Jihoon xứng. Em rất tuyệt vời."

"Ý là chuyện trên giường ấy ạ?"

Cái đầu của Jeong Jihoon nhảy số theo nhịp kỳ lạ thật đấy. Lee Sanghyeok bị chọc đến bật cười, mặt đỏ bừng dụi vào lòng cậu. Jihoon ôm siết lấy anh, giọng cười khàn khàn rung động.

"Vậy em phải phát huy tốt hơn nữa rồi, nếu không anh Sanghyeok lại đòi chia tay mất."

—-

"Anh cảm thấy mình thật vô dụng."

"Em cảm thấy mình thật mờ nhạt."

"Em đừng có nói thế."

"Vậy anh cũng đừng nói thế."

Sanghyeok kéo cổ áo, mặt đỏ hây vì sốt nhưng vẫn cố chun mũi lên cãi ngang với Jeong Jihoon. Từ đợt ấy đến ngày vào trại ASIAD chỉ có vài tuần mà quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Những câu chuyện dần trở nên tự nhiên và thoải mái, Jeong Jihoon cũng không còn cố tỏ vẻ trưởng thành chín chắn nữa.

Còn biết trả treo.

Bị ốm giữa kỳ ASIAD dẫn đến việc không thể chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, Lee Sanghyeok ngậm ngùi ngồi một bên sân, tủi thân vần vò vạt áo. Jeong Jihoon quỳ xuống bên chân anh, đôi mắt xếch đong đầy lo lắng.

Lời chưa ra tới môi, Lee Sanghyeok đã cúi xuống tặng cho cậu một nụ hôn.

"Anh ổn mà, Jihoon phải thắng cho anh nữa nhé."

Môi hai người chạm nhau, vị ngọt vương vấn quanh đầu lưỡi, Jeong Jihoon siết lấy đôi tay của anh rồi gật nhẹ. Sanghyeok dõi theo bóng lưng cậu bước lên sân khấu, đáy lòng nổi lên một chút chờ mong.

Đường giữa "thiên địch" của anh, em phải cố gắng nhé. Sẽ sớm thôi, những gì anh có sẽ là của em.

—-

Nhóc Wooje và Minseok đã phát hiện ra những cử chỉ quá mức thân mật của họ, hai đứa liên tiếp đánh úp Sanghyeok với hàng tá câu hỏi khó nhai. Quỷ vương chỉ biết cười bối rối, đỏ mặt lắc đầu trước chúng.

"Vậy... mấy đứa có thích Jihoon không?"

"Em thấy ổng hơi trẻ trâu nhưng không xấu đâu anh à." Đây là Ryu Minseok.

"Em nghe nói ảnh giàu lắm" Đây là Choi Wooje.

"... Vậy nếu Jihoon là mid của mấy đứa thì sao?"

Câu hỏi này thành công khiến hai đứa đứng hình. Ryu Minseok mở to mắt nhìn anh, khóe miệng mấp máy như chuẩn bị sấy anh đến nơi. Út sữa thì đơn giản hơn, nó bật lại ngay.

"Ý anh là ở tuyển ASIAD ấy ạ?"

"Tất nhiên là thấy ổn, nhưng mà em vẫn thích anh hơn."

"Anh hỏi thế kỳ quá à."

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhóc út đột nhiên nhạy cảm hơn thường ngày. Nó lên cao giọng rồi dịch sát vào người anh, tay bám lấy góc áo đường giữa nhà nó.

Phải rồi, đường giữa nhà nó chỉ có anh mà thôi.

"Cũng đâu thể biết trước được, qua mùa đông này chúng ta cũng chưa chắc còn đi với nhau mà."

Anh nói, bình thản đến độ Minseok phát cáu. Nó bắt đầu không kiềm chế được biểu cảm của mình, đôi mày nhíu lại và ánh nhìn giận dữ chiếu thẳng vào mặt hồ phẳng lặng nơi đáy mắt anh.

"Anh đang nói gì vậy ạ? Có phải anh muốn bỏ rơi bọn em hay không?"

"Vì hai đứa và Minhyung sẽ hết hợp đồng sớm thôi nên mấy đứa mới là những người sẽ rời đi chứ?"

"Ý anh là anh không còn cần chúng em?"

"Anh chưa từng nói như vậy. Minseok à, anh chỉ hỏi mấy đứa có muốn Jihoon làm-"

"Không. Không và không!"

Dường như đã đến giới hạn của mình, nhóc hỗ trợ cao giọng. Nhưng rồi những giọt nước mắt trào ra bên khóe mi khiến nó nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng xì hơi, đầu gục vào lồng ngực anh.

Nhóc Wooje ngồi bên cạnh cũng im lặng cúi đầu.

Không khí ngưng trệ hồi lâu, Lee Sanghyeok đấu tranh giữa việc dỗ dành một Minseok đang giận dữ và thành thật với chúng về kế hoạch năm tới của mình. Cuối cùng, anh thở dài rồi ôm lấy hai đứa vào đôi vai gầy. Sanghyeok không nói gì cả, mặc hai đứa dựa vào anh, để nhịp thở hòa với nhau.

Có một loại cảm xúc lưng chừng khó nói tồn tại giữa T1 trong thời điểm hiện tại. Sau những ngày đau khổ khi vắng mặt anh và lần về nhì thứ 5 liên tiếp, toàn đội đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Lần đầu về nhì còn có thể trách xui xẻo, lần thứ hai thì khó chịu và giận dữ, lần thứ ba thì quay ra mắng đổ tội nhau, lần thứ tư thì đánh mất lòng kiêu ngạo, và lần thứ năm thì mất đi niềm tin. Cuối cùng, chúng tự hỏi liệu có phải do chúng không hợp nhau hay không.

Nếu đã như vậy, liệu chặng đường phía trước còn nên ở lại?

Trận đấu chung kết ASIAD quyết định tấm huy chương của chúng nó đã gần kề, chắc chắn Minseok và Wooje sẽ có nhiều cơ hội nếu họ giành về huy chương vàng. Liệu chúng sẽ đi về đâu sau đó? Minseok không biết. Nó không có lòng tin ở chính mình và tương lai nữa rồi.

"Thời gian qua thật sự rất vui."

"Anh mong là tất cả đều có một kỷ niệm đẹp."

"Sau này vẫn giữ liên lạc nhé."

"Hãy chơi thật tốt, cho cả phần của anh nha."

Wooje bật khóc, nó không dám trả lời anh, những bối rối và vướng bận về tương lai mù mịt giày vò tâm trí nó đến không thở nổi. Minseok lặng lẽ nhắm mắt, siết lấy tấm lưng anh, cơn giận hóa thành những giọt nước mắt nuối tiếc.

Một lời tạm biệt lưng chừng.

—-

"Anh, chúng mình làm được rồi."

Đây là lời mà Park Jaehyuk ghé vào tai anh thì thầm. Sanghyeok cười mỉm, với tay lên xoa đầu người xạ thủ cao lớn.

Nhóc Jaehyuk đã thay đổi rất nhiều, nụ cười thế chỗ giọt nước mắt, câu bông đùa thế chỗ những cử chỉ ngượng ngùng. Đối thủ thành đồng đội, thật không ngờ có ngày họ cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

"Uhm, lời hứa huy chương vàng."

10 năm trôi qua, rốt cuộc thì anh đã có trọn vẹn bộ thành tựu mà bất cứ một tuyển thủ nào cũng ước ao.

Lần này cũng dựa vào người khác đến lấy.

Quả nhiên Beta vẫn là Beta, không có những Alpha và Omega xuất sắc bên cạnh, Lee Sanghyeok chắc hẳn vẫn kẹt ở vị trí thứ hai mà thôi. Sanghyeok thở dài, nuốt ngược cảm xúc cay đắng và những giọt nước mắt.

Anh vẫn luôn phải dựa dẫm vào người khác như thế. Một loại sinh vật ký sinh bám dai dẳng theo những người tuyệt vời và ăn hôi thành công của họ.

Nó không phải chúng mình, là em đã làm được Jaehyuk ạ.

Anh chẳng làm được gì cả.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip