¹¹𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥𝘴/𝘴
Dạo này Trương Chiêu mọc răng khôn, chúng làm cho gò má sưng tấy, chiếc răng nhô ra khỏi nướu, chèn lên dây thần kinh, đau đến mức khiến Trương Chiêu ẩm ương khó chịu. Bình thường người ta hay gọi cậu là “mỹ nam an tĩnh” gì gì đó, lúc mọc răng khôn thì Trương Chiêu trở thành “mỹ nam an tĩnh với cái má hồng hồng”.
Nói thật, cậu chẳng thích cái biệt danh này một chút nào.
Trương Chiêu ở tuổi hai mươi hai lưng chừng, nghe Trịnh Vĩnh Khang lải nhải về truyền thuyết “biết yêu nên mới mọc răng khôn” như thể nó là đứa đã trải qua hết tất cả thăng trầm cuộc sống, trong khi tối hôm qua còn mè nheo với cậu đòi đổi cái kẹo vị bạc hà thành vị dâu vì vị bạc hà quá cay.
Trương Chiêu nghe qua tai trái rồi để câu chữ của Trịnh Vĩnh Khang trôi tuột khỏi tai phải. Cậu theo thói quen chặc lưỡi, vô tình khiến cho hai hàm răng chạm vào nhau, đau chảy cả nước mắt.
Bác sĩ bảo chiếc răng khôn mọc có hơi ngu của cậu mới vừa nhú lên nên không thể nhổ bỏ được, chỉ có thể uống thuốc cầm chừng, chờ nó nhô lên thêm một chút mới tiến hành tiểu phẫu.
Trương Chiêu đành ôm cái gò má ửng đỏ một bên lên livestream. Lâu lắm mới thấy cậu chàng xuất hiện, chưa đến năm phút bình luận đã che kín màn hình, nhao nhao như bầy ong vỡ tổ.
Cậu loay hoay mở game, tìm trận, xoay cổ tay vài lần để giãn cơ trước khi khóa vào Jett, đã lâu cậu không đụng đến cô nàng tóc trắng.
Bình thường Trương Chiêu sẽ hay lảm nhảm trên livestream, nhưng cái răng khôn mọc lên vô tình cản trở sở thích duy nhất của cậu. Fan thấy Trương Chiêu im im cũng lấy làm lạ, tiếng donate nhảy liên tục, nội dung chỉ có một câu hỏi xem Trương Chiêu đang buồn à.
Mà cũng không phải Trương Chiêu không thấy, nhưng vì một lý do nào đó, có thể là quá đau, cũng có thể là vì cậu lười kể chuyện cỏn con này nên cậu cứ mãi tập trung vào màn hình, không muốn trả lời câu hỏi. Họ hỏi một hồi mà không có đáp án, thế là đành phải tràn qua kênh của một người cũng đang phát sóng trực tiếp lúc này là Vương Sâm Húc để dò la tin tức.
Trương Chiêu ngồi kế bên Vương Sâm Húc. Chỉ cần hắn quay đầu là có thể nhìn được nguyên nhân gây ra cơn giận dỗi của người đồng đội nhà mình nhưng cuối cùng hắn không làm, chỉ cắm mặt vào điện thoại, trả lời qua loa.
“Chắc nó lại ngủ không đủ giấc chứ gì, lần nào chả vậy.”
Bỗng dưng Trương Chiêu cảm thấy buồn bực vô cớ, tâm trạng tồi tệ hơn cả cơn đau của dây thần kinh bị chèn ép bởi chiếc răng vô dụng, và hơn cả câu chuyện tình yêu nhảm nhí của Trịnh Vĩnh Khang. Vì vậy cậu mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày, và nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam khi mà cậu dồn hết sự bực bội lên người đặt ra câu hỏi dẫu biết đó chỉ là một lời quan tâm vô hại.
“Đang mọc răng khôn nên không muốn nói chuyện, sau này đừng hỏi Vương Sâm Húc nữa, nó chẳng biết cái gì cả.”
Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Trương Chiêu, hắn cười cười hối lỗi, vươn tay muốn sờ mó chỗ gò má hơi phồng ra, nơi vùng da đang đỏ ửng lên, nóng như bị thiêu đốt. Trương Chiêu nghiêng đầu né tránh, không muốn ai chạm vào nỗi đau của cậu, nhất là Vương Sâm Húc.
Mẹ cậu từng dạy rằng, nếu muốn có được tình yêu, thì trước tiên phải chịu đựng được nỗi đau mà nó mang lại.
Lúc đó Trương Chiêu chỉ biết cười trừ, cậu làm gì đã từng yêu ai. Trong cuộc đời Trương Chiêu, những người đến rồi đi nhiều không đếm xuể, nhưng cậu luôn bận bịu theo đuổi những mục tiêu cá nhân, chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện tìm kiếm một tình yêu. Huống chi, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng tình yêu đó sẽ bền lâu đến tận cuối đời?
Trương Chiêu - tuyển thủ của bộ môn mà một sai lầm nhỏ trong khâu nhắm bắn sẽ đi tong cả ván đấu - tình yêu lại là sự lựa chọn mạo hiểm chênh vênh, cậu không muốn chọn chúng.
Rồi sai lầm đầu tiên trong cuộc chơi xảy ra, game mà, chẳng ai có thể ngồi mãi trên đỉnh vinh quang. Vương Sâm Húc đến, đá Trương Chiêu khỏi chuỗi thắng của trò chơi tình ái, vậy mà chính hắn cũng không biết bản thân làm được điều đó.
Trương Chiêu nắm rõ cây Phantom cậu thường dùng có tốc độ 11 viên trên giây, hay thời gian hiệu lực “Hoang Tưởng” của Omen đủ để cậu ghim viên đạn bạc lên đầu kẻ địch. Nhưng trong ván cờ với vị thần Cupid, Trương Chiêu dưới thân phận một người trần mắt thịt, cậu không thể chống lại mũi tên của vị thần với hàng ngàn năm kinh nghiệm.
Cậu bất lực nhìn Vương Sâm Húc bước vào cuộc đời mình, vô tư đạp đổ bức tường cậu dành hàng tá đêm mất ngủ để xây dựng. Hắn thản nhiên moi trái tim của cậu ra ngoài ngắm nghía, chán chê rồi lại nhét nó vào lồng ngực cậu. Trái tim của Trương Chiêu, từ lúc rời khỏi cơ thể nó đã bắt đầu phản chủ, cứ nhung nhớ hơi ấm từ bàn tay đã vô tình nâng niu nó, mặc kệ hắn còn chẳng buồn để ý.
Trương Chiêu thở hắt ra, stream thêm một lúc thì quyết định nghỉ ngơi, dù sao đau răng cũng là cái cớ tốt để dừng chuỗi thua đỏ lòm dần xuất hiện trên màn hình máy tính. Vương Sâm Húc hình như cũng muốn nghỉ, hắn tắt máy trước Trương Chiêu vài phút nhưng vẫn còn lượn lờ chưa về phòng vì bận xem điện thoại. Cả phòng chỉ còn lại hai người, Trương Chiêu muốn nói gì đó thì bị tiếng điện thoại của Vương Sâm Húc cắt ngang.
“Biết rồi, ừm, chút nữa anh đến.”
Trương Chiêu nghe Vương Sâm Húc trả lời như thế.
Một câu, bảy chữ, Trương Chiêu đảo nó qua răng môi, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng xuống bụng, đầu lưỡi của cậu nếm được vị ngọt. Chúng không quá rõ ràng, nhưng đủ để làm một người nhạy cảm với đồ ngọt như Trương Chiêu cảm thấy bất an.
Không biết xuất phát từ lý do gì, cậu giảm tốc độ dọn dẹp, nấn ná ở lại đợi Vương Sâm Húc. Hắn nói chuyện điện thoại xong thì phát hiện Trương Chiêu vẫn còn ở đây, vì vậy tiến đến chỗ cậu, vừa lúc Trương Chiêu ngẩng đầu lên.
“Mày còn chưa về à? Răng đau quá hay sao?” Vương Sâm Húc sờ lên gò má ửng đỏ, lần này Trương Chiêu không né tránh, để cho bàn tay lạnh buốt của hắn chu du trên làn da còn đang nóng bừng.
Vương Sâm Húc cần phải chịu trách nhiệm cho sự khó chịu mà hắn tạo ra, cậu nghĩ vậy.
Thế nên Trương Chiêu thoải mái híp mắt đón nhận sự đụng chạm của hắn, “ừm” một tiếng không rõ nghĩa trong cổ họng. Vương Sâm Húc biết ý nên xoa thêm một lúc cho cậu, đến khi bàn tay bắt đầu vươn hơi ấm từ da thịt của người đồng đội mới buông ra.
“Cần tao mua thuốc không? Há miệng ra tao xem cái nào.” Đoạn, bàn tay từ gò má chuyển xuống cằm. Hắn ấn ngón cái lên môi dưới Trương Chiêu, tay còn lại thành thạo mở đèn pin điện thoại.
Miệng Vương Sâm Húc hé ra, giống như là làm mẫu cho một đứa con nít, Trương Chiêu nhìn chằm chằm môi hắn nãy giờ nên cũng vô thức há theo.
Cấu trúc hàm răng của Trương Chiêu rất đẹp, nghe thật kì lạ khi bàn đến việc răng miệng của đồng đội ngay lúc này nhưng Vương Sâm Húc cực kỳ thích hai cái răng nanh của Trương Chiêu, chúng nhọn hơn người bình thường, Vương Sâm Húc thừa nhận chúng nó là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy nụ cười của Trương Chiêu trở nên đặc biệt.
Còn chiếc răng bé nhỏ làm Trương Chiêu khổ sở mấy ngày nay thì nằm sâu trong hàm dưới, nó mới hé lên có chút xíu, phần còn lại vùi sâu vào thịt nướu, chắc là không dám lộ diện vì sợ Trương Chiêu cho bác sĩ tiễn nó lên đường ngay trong đêm.
Nhìn được đại khái rồi nên Vương Sâm Húc vỗ bên gò má không sưng của Trương Chiêu, ra hiệu cậu khép miệng. Trương Chiêu liếm đôi môi khô khốc, chỗ Vương Sâm Húc vừa chạm vào vẫn còn đọng lại cảm giác nằng nặng.
“Ở nhà đợi tao mua thuốc về, còn chịu không nổi thì ngủ sớm đi, khi nào về tao gọi dậy.”
“Mày định đi đâu, trời cũng tối rồi, sáng hẳn đi.” Cậu nói.
Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu từ trên xuống dưới, không rõ ý vị, xoa mái tóc bù xù của cậu.
“Nói ra mày cũng không hiểu được.”
Trương Chiêu khó chịu, từ lúc nào Vương Sâm Húc đã không còn kể lể bên tai cậu nữa, Trương Chiêu không nhớ nổi. “Mày không nói làm sao tao hiểu?”
“Chiêu, đừng có nhiễu nữa, tao mà nói ra chuyện này mày sẽ bảo thật ngu ngốc.”
“Thứ duy nhất tao thấy ngu ngốc trên đời này là tình yêu, làm sao, yêu à?” Cậu bỡn cợt, cúi đầu rút dây bàn phím khỏi thùng cpu, cuộn tròn lại vài vòng rồi ôm vào người.
“Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng tao nghĩ là sắp rồi, mày đừng có nói với ai nhé.” Vương Sâm Húc thở dài, vỗ lên lưng Trương Chiêu, hối thúc cậu. “Về phòng ngủ đi, tí tao mua thuốc cho.”
Thật ra, Trương Chiêu biết rằng tình yêu chẳng liên quan gì đến việc mọc răng khôn, nhưng cậu không thể ngăn mình tìm một thứ để đổ lỗi. Cậu cần một cái cớ, một thứ vô nghĩa nào đó gắn liền với tình yêu, bởi trái tim cậu đã chịu quá nhiều tổn thương. Tình yêu của Trương Chiêu quý giá, nó không phải là con lạc đà gầy, cậu không muốn nó phải gánh thêm cọng rơm cuối cùng, vì cậu biết, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ kết thúc.
Trương Chiêu không nhớ mình về phòng bằng cách nào, cậu lững thững đi dọc theo hành lang quen thuộc, đôi dép quá cỡ Trương Chiêu hay mang quẹt xuống đất vang âm thanh lẹp xẹp chói tai. Chàng tuyển thủ trẻ bực bội hất văng chúng khỏi chân như một đứa nhóc cáu kỉnh, để lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với nền gạch lạnh cóng, ít nhất thì cái lạnh truyền đến sẽ làm cho cậu tỉnh táo đôi chút.
Phòng ngủ của cậu đối diện với Vương Sâm Húc, bình thường sau khi tập luyện xong thì hắn sẽ lôi kéo cậu cùng trở về rồi chia tay trước cửa phòng, lần này thì khác hơn chút, Vương Sâm Húc bận bịu theo đuổi tình yêu của hắn, trừ những trận đấu kéo dài, có lẽ Trương Chiêu đã không còn là người sánh vai cùng với hắn vào những tối muộn nữa rồi.
Cậu mở cửa vào phòng, tắm rửa qua loa sau đó nhào lên giường ngủ, quấn bản thân kín kẽ trong chăn, vùi đầu vào mặt gối êm ái. Cậu đã từ bỏ việc để giấc ngủ phụ thuộc quá nhiều vào thuốc nhưng đêm nay là ngoại lệ, Trương Chiêu cảm thấy cơn đau âm ỉ chết tiệt này sẽ tàn phá cậu trước khi cậu có thể chìm vào mộng mị.
Cậu lục lọi tủ đầu giường, hộp melatonin trút xuống còn mỗi hai viên, thế cho nên cậu nhét cả hai vào miệng. Trong phòng không có nước nhưng cậu quá lười để có thể đi lấy, cứ vậy mà nuốt.
Tác dụng của thuốc đến nhanh hơn Trương Chiêu nghĩ, chưa tới ba phút cậu đã không thể mở nổi mắt.
Trong mơ, Trương Chiêu trở về ngày đầu cậu đặt chân đến EDG, khi đó tóc cậu vẫn xanh xanh đỏ đỏ, và vẫn còn là thằng nhóc gầy gò đi theo sau lưng huấn luyện viên trưởng.
Ngày ấy Trương Chiêu chẳng có gì hơn ngoài đam mê của một thằng nhóc mới lớn.
Nói là to thì cũng không hẳn, chúng vừa vặn để cơ thể bé nhỏ có thể chứa đựng. Nhưng bảo là nhỏ thì cũng không đúng, bởi Trương Chiêu không thể nào mang theo đam mê ấy mà không phải trầy da tróc vảy.
Khi đó là lần đầu tiên cậu gặp Vương Sâm Húc.
Trương Chiêu vốn dĩ đã gầy mà Vương Sâm Húc lại còn gầy hơn. Dáng hắn dong dỏng cao, đứng trong dòng người như cây tre thẳng tắp, cậu được biết đó là tuyển thủ dự bị của đội.
Một người mới đến, phải bắt đầu guồng quay ở một môi trường mới, thích ứng với những người đồng đội mới, có những trách nhiệm mới. Một người đã cũ, khuất mình trong bóng tối của đội tuyển cũ, đối mặt với những áp lực cũ, cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp nối trách nhiệm của vị đội trưởng cũ.
Vậy mà cuối cùng người mới lại hoài niệm những thứ cũ kỹ, còn người cũ đã bước đi tìm chân trời mới từ lâu.
Giấc mơ của Trương Chiêu đan xen giữa hiện thực và quá khứ, điêu tàn hệt như cái ngày đông chí mà cả hai gặp nhau. Ký ức cứ rời cành, rơi rụng lả tả trên đất.
Mãi cho đến khi Trương Chiêu nghe thấy ai đó gọi tên mình, gọi rất nhiều lần, cậu mới giật mình thoát khỏi nó.
Cậu mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn, Vương Sâm Húc đối diện với tầm mắt của cậu, làm Trương Chiêu có lỗi giác cậu còn mắc kẹt trong mơ. Thế nên Trương Chiêu dang hai tay, nói với Vương Sâm Húc.
“Em có thể ôm anh không?”
Đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, Vương Sâm Húc cúi người để cho cánh tay của cậu choàng qua lưng. Trương Chiêu thỏa mãn nghe tiếng tim trong lồng ngực của hắn, tay hắn vẫn cầm thuốc đau răng của Trương Chiêu nên chỉ có thể đặt hờ hững lên lưng cậu.
“Vương Sâm Húc, tao…”
Có thể là vòng tay của Vương Sâm Húc quá ấm áp, hoặc có thể là liều lượng melatonin trong người chưa tan hết khiến Trương Chiêu mụ mị, cậu thảng thốt.
“Chiêu, suy nghĩ kỹ, những gì không nên nói, đừng nói.”
Một câu, mười một chữ, Trương Chiêu bị Vương Sâm Húc ép buộc phải nuốt xuống cho bằng hết. Lời nói của hắn là đầu đạn Phantom được rút ra từ băng, lưỡi cậu nếm được mùi thuốc súng, gay mũi đến nỗi tiếng chốt cửa tựa như âm thanh kéo cò. Mớ đạn dược trong dạ dày bị khai hỏa, Trương Chiêu nhận ra linh hồn của cậu đã bị Vương Sâm Húc định tội ngay từ lúc bắt đầu.
Và chẳng biết vô tình hay cố ý, sau đêm hôm đó, Vương Sâm Húc công khai hẹn hò.
Là từ cái buổi tối hắn bỏ ra ngoài, hay sớm hơn, tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng.
Trương Chiêu im lặng nghe tụi nhóc nhắc đến người yêu của Vương Sâm Húc lần thứ ba trong ngày. Đám đàn ông tối ngày chỉ chăm chăm vào súng đạn và màn hình máy tính, nói hoa mỹ là nghiên cứu công việc, nói trắng ra là nghiện game, vậy nên việc có bất cứ đứa nào đó trong đám bắt đầu đi ngược với số đông sẽ trở thành chủ đề bàn tán một thời gian dài, trước khi có thêm một đứa khác cũng dấn thân vào con đường yêu đương, biến thiểu số thành đa số thì có lẽ chuyện này mới được dừng lại.
Trương Chiêu không biết trong lòng cậu là gì, chiếc răng mọc ngược trồi lên mạnh mẽ, nó xé toạc da thịt, lấy việc làm Trương Chiêu đau đớn là mục đích cao cả duy nhất. Nhức nhối truyền từ nướu xuống trái tim, mà trái tim Trương Chiêu không chịu được nhiều áp lực đến vậy, nên nó quyết định san sẻ một chút cho hốc mắt ráo hoảnh.
Trương Chiêu ngồi co ro trên ghế khuất trong góc, cậu co chân, kê gò má sưng tấy lên đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt.
Con trai ở độ tuổi hai mốt hai hai, cái độ mặc kệ nắng nhuộm mái đầu xanh, mặc kệ cơn mưa đổ chéo ướt hết cả đáy lòng, tự trọng sẽ luôn là thứ được đặt lên hàng đầu, ở nơi cao chót vót mà nắng mưa không thể mảy may chạm đến, việc rơi nước mắt trước mặt người khác trở thành điều cấm kỵ. Trương Chiêu từng nghĩ cậu cũng vậy, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt ai đó là khi vô địch, cậu đã tự cho rằng đó sẽ là lần duy nhất, cho đến khi chiếc răng khốn khổ làm cậu đau không chịu được.
Vương Sâm Húc bình thường cái gì cũng không để ý vậy mà đánh hơi thấy mùi nước mắt nhanh đến khó hiểu, hắn phát hiện Trương Chiêu khóc, đầu mũi cậu đỏ lên, lặng lẽ thút thít như một con mèo ướt mưa. Hắn nhanh chóng đi sang chỗ cậu, câu chuyện về người yêu của Vương Sâm Húc đã bị thay thế bằng cuộc tranh luận tối nay nên ăn vịt nướng hay vịt quay, không ai để ý nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi đã lảng đi mất.
Vương Sâm Húc kéo ghế, ngồi trước mặt Trương Chiêu, che khuất bóng dáng của cậu với đám Vạn Thuận Trị. Hắn rút hai ba tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trương Chiêu, cậu nhìn thấy, không nhận lấy cũng không từ chối. Lòng tốt không được đón nhận cũng không làm Vương Sâm Húc xấu hổ, hắn trực tiếp cầm khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt Trương Chiêu.
"Sao vậy? Nghe tao có người yêu nên mừng cho tao à?" Vương Sâm Húc hạ nhỏ giọng, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Trương Chiêu cảm thấy Vương Sâm Húc là người đáng ghét nhất trên cõi đời. Trương Chiêu còn chẳng định nghĩa được liệu hắn có biết cậu thích hắn đến mức một cơn đau răng bình thường cũng bị phóng đại lên gấp tỷ lần hay không, liệu là hắn đang thật sự quan tâm một người đồng đội tội nghiệp hay chỉ là đang cố gắng trào phúng cậu một cách cay đắng nhất có thể.
Cái cách mà hắn làm cho cậu tưởng rằng bản thân được quan tâm cuối cùng cũng chỉ là một trò bịp bợm, giống như bác sĩ tiêm cho Trương Chiêu một liều thuốc tê, đánh lừa cậu rằng thật ra mọc răng khôn cũng không đau đến thế, để rồi khi lượng thuốc tan hết, cơn đau sẽ đánh úp bất ngờ, Trương Chiêu không kịp trở tay.
Cái răng đau hành hạ Trương Chiêu một tuần trời, còn tình yêu hành hạ cậu tận ba năm, Trương Chiêu cho rằng cậu đã không thể nào kham nổi nữa. Một cú clutch đẹp mắt trong round đấu với tỉ số chạm đáy chẳng giúp cậu và Vương Sâm Húc đi đến chiến thắng, kết quả ván đấu đã được định sẵn kể từ khi quả spike của Vương Sâm Húc đặt ở nơi mà cậu không thể bảo vệ.
Trương Chiêu áp lưỡi vào gò má trong, đầu lưỡi thử định hình chiếc răng nằm trong góc, cuối cùng cũng mở miệng trả lời Vương Sâm Húc.
"Răng tao đau, tao nghĩ là ngày mai tao sẽ nhổ bỏ nó."
“Em những tưởng bản thân sẽ thiêu rụi cả thế giới nếu nhìn thấy anh bên người khác, chỉ đến khi em thật sự thấy anh sóng vai bên ai đó, em mới nhận ra rằng em còn không tài nào đốt nổi một que diêm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip