Oneshot
Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: glubglubs_
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: _Soft_eto
☀️🌙
1.
Hyeonjun đang có một nỗi phiền muộn khiến không đêm nào cậu yên giấc, thậm chí còn vì nó mà mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Chuyện là hình như cậu đã phải lòng tên ADC cùng đội mất rồi.
Tuy cả hai thường xuyên chí choé trước mặt fan, cũng hay cạnh khoé nhau trên stream nhưng thật ra Minhyeong là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hyeonjun.
Tâm lý của Hyeonjun không quá mạnh mẽ, đặc biệt là những lúc trước và sau khi thi đấu. Cậu thường rơi vào trạng thái lo âu, hồi hộp, có khi còn không nhịn được mà khóc trong phòng chờ khi để thua đáng tiếc trước đối thủ. Những lúc như thế thì Minhyeong thường yên lặng ở bên cạnh, thi thoảng còn giúp Hyeonjun lau nước mắt.
Và khi nào cũng vậy, Minhyeong đều sẽ xoa đầu Hyeonjun.
"Hyeonjunie làm tốt lắm, Hyeonjunie là giỏi nhất."
Thế là Hyeonjun không nhịn được mà rung động với Minhyeong.
2.
Hyeonjun không biết chắc đó có phải là yêu hay không, bởi vì đây là lần đầu cậu có cảm tình với con trai. Thậm chí Hyeonjun còn phải nhắn tin xin ý kiến từ tổ tư vấn là bà chị, mở đầu bằng câu nhắn "Em có một người bạn..."
Nhưng kết luận của chị lại là: "Mày yêu cmnr em ơi".
Chị ấy đã nhận ra rằng không có một người bạn nào ở đây cả.
Điều này khiến Hyeonjun rơi vào trầm tư.
3.
Cậu không biết nên làm gì ngay lúc này, việc yêu một người đồng đội gắn bó không khác gì anh em suốt mấy năm trời khiến Hyeonjun bối rối vô cùng.
Tất nhiên là Hyeonjun không dám nói ra rồi, nếu nói ra thì cả hai sẽ không còn thể là bạn được nữa, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thành viên khác, nhất là khi cậu biết Minhyeong sẽ không thích cậu.
Người cậu ấy thích là Minseok kia mà, Hyeonjun có chút tủi thân nghĩ. Có thể gu của Minhyeong là kiểu người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Còn cậu thì vừa cao vừa to, thậm chí còn có vẻ ngoài hơi đáng sợ và chẳng đáng yêu chút nào, làm sao có thể lọt vào tầm mắt của ADC được chứ.
Càng nghĩ Hyeonjun càng sầu não, cậu cũng đâu có muốn thích Minhyeong đâu, là do tên đó cứ đối xử dịu dàng với cậu chứ bộ.
Tất cả là lỗi của Lee Minhyeong!
Đồ đáng ghét đó!!
Hyeonjun đổ hết tội lỗi lên trên đầu chàng ADC tội nghiệp.
4.
Vì muốn cắt đứt thứ tình cảm không nên có này, Hyeonjun quyết định sẽ tránh không tiếp xúc nhiều với Minhyeong nữa.
Thế là T1 xuất hiện một khung cảnh lạ lùng chưa từng thấy. Hyeonjun bơ đẹp mấy câu bông đùa của Minhyeong, thậm chí còn có dấu hiệu né tránh những lúc Minhyeong tiến đến muốn xoa đầu hay vỗ vai.
"Anh giận gì anh Minhyeong hả?"
Wooje hỏi Hyeonjun sau buổi stream, mặc dù phòng tập chỉ có hai người nhưng Hyeonjun vẫn không khỏi chột dạ, cậu lên tiếng nói bay biến, "Có đâu!"
"Xạo sự." Wooje híp mắt đầy phán xét, "Em thấy rõ ràng là anh đang né tránh ảnh."
"Mày lanh quá trời, ai khiến mà lanh vậy hả?"
Hyeonjun càu nhàu rồi vò xù đầu Wooje khiến thằng bé khó chịu mà đẩy tay cậu ra.
"Minhyeong hyung khiến em đó, ảnh cho em năm mươi nghìn won để hỏi anh nè."
"Mày thiếu tiền tới cỡ vậy hả em??"
"Kệ em." Wooje nhún vai đáp, "Quay lại vấn đề, tuyển thủ Gumayusi có một câu hỏi dành cho tuyển thủ Oner, tại sao tuyển thủ Oner lại cứ tránh mặt tuyển thủ Gumayusi mấy hôm nay?"
"Đã nói là tao không có rồi mà! Giờ thì biến đi để tao về ngủ."
Hyeonjun nói xong thì người biến trước là cậu, cậu chạy như bị ma đuổi ra khỏi phòng tập, bỏ lại nhóc Wooje đang lộ ra vẻ mặt già đời.
Cái thằng Minhyeong đó.
Hyeonjun mắng thầm, bộ hết chuyện hay sao mà tự dưng đi nhờ Wooje hỏi cậu chuyện đó chứ?
Lắm chuyện ghê.
5.
Hyeonjun ước bản thân có thể biết được Minhyeong đang nghĩ gì trong đầu. Cậu có từng xem một bộ phim mà ở trong đó nhân vật chính có thể nghe thấy được tiếng lòng của mọi người xung quanh, qua đó cũng biết được tình cảm của đồng nghiệp khác dành cho mình.
Nhưng Hyeonjun ngay lập tức xua tan suy nghĩ đó trong đầu. Như thế chẳng khác nào nghe Minhyeong tỉ tê bên tai về Minseok suốt cả ngày đâu chứ?
Chán nản, Hyeonjun đấm bình bịch vào con gấu bông, xem đó mà Minhyeong mà trút giận. Đấm đã đời thì lại quay sang ôm.
Vừa ôm gấu vừa khóc rấm rứt.
6.
Hôm nay vẫn như những ngày trước, trong phòng chờ, Hyeonjun ngồi một góc bấm điện thoại trong khi Minhyeong vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Wooje. Minseok thì đang ngồi gần Hyeonjun, và cũng cúi đầu chơi điện thoại.
Có lẽ là Minhyeong biết Hyeonjun đang giận mình nên cũng không dám dán sát lại cậu nữa. Dù là đúng ý của Hyeonjun nhưng cậu vẫn khó chịu lắm, mày cau chặt lại chọc chọc điện thoại.
'Cậu ấy đáng yêu quá, tóc rối hết cả rồi kìa.'
'Đừng chọt điện thoại nữa, nhìn tui đi mà.'
'Cậu ấy cau mày rồi, bộ có gì khó chịu sao?'
'Mình có nên hỏi chuyện cậu ấy không nhỉ?'
Giọng Minhyeong vang vẳng bên tai khiến Hyeonjun phiền vô cùng. Cậu nhìn mái tóc rối xù của Minseok và cái cau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại đang chiếu lại trận đấu trước. Minseok không ngẩng lên, dường như không nghe thấy lời Minhyeong vừa nói.
Quái lạ, Hyeonjun quay sang nhìn Minhyeong thì thấy anh vẫn đang chuyện trò vui vẻ cùng với Wooje, còn đánh yêu cậu nhóc mấy cái, chỉ là thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên đây.
'Phải mở miệng sao đây ta?'
Giọng của Minhyeong một lần nữa lại vang lên bên tai Hyeonjun trong khi rõ ràng miệng anh đang khép chặt lại.
Nếu không phải đang có nhiều người trong phòng chờ thì Hyeonjun chỉ muốn thốt ra ba chữ.
Quát đờ phắc?
Đừng nói là cái suy nghĩ bất chợt tối hôm qua thành sự thật rồi đấy nhá?
Hyeonjun cắn môi, rồi không kiềm chế được mà đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn.
'Cậu ấy lại cắn móng tay rồi, đang lo lắng gì sao?'
Hyeonjun quay sang thấy Minseok cũng đang cắn móng tay giống mình thì có chút buồn tủi.
Cậu cũng đang cắn này, sau lại chỉ chú ý đến mình Minseok chứ?
Nghe được suy nghĩ của Minhyeong để làm gì cho thêm đau lòng chứ? Đúng là ông trời đang muốn hành hạ một Moon Hyeonjun nhỏ nhoi, yếu đuối đây mà!
Nước mắt lại chực trào, Hyeonjun đứng phắt dậy đi ra ngoài mà không biết có một ánh mắt lo lắng dõi theo sau.
7.
Tuy nhiên, năng lực đọc suy nghĩ của Hyeonjun lại có giới hạn.
Đầu tiên, cậu chỉ đọc được suy nghĩ của Minhyeong.
Hyeonjun đã thử trên người của Wooje nhưng thất bại, cậu không thể nhìn ra được nhóc ấy đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết Wooje đã dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng để nhìn Hyeonjun.
Thứ hai, năng lực cứ chập chờn không khác gì nhà mạng vào mỗi khi cá mập cắn cáp, lúc nghe thấy lúc lại không.
Chẳng hạn như bây giờ.
"Mày giận gì tao hả?"
Không còn nhờ Wooje ra mặt, Minhyeong trực tiếp tìm gặp Hyeonjun ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Minseok và Wooje thì đã đi phỏng vấn MVP còn Sanghyeok thì đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, trên hành lang chỉ còn Minhyeong và Hyeonjun. Minhyeong tiến sát đến, Hyeonjun lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường. Minhyeong dí sát mặt đến, hôm nay anh vuốt tóc lên, lộ ra vầng trán cao và đôi lông mày sắc bén khiến tim Hyeonjun không nhịn được mà đập mạnh.
"Làm, làm gì có, mày bị ảo tưởng à?"
Hyeonjun cố gắng lắng nghe suy nghĩ trong đầu của Minhyeong nhưng lại không nghe thấy gì, thậm chí còn đổi lại ánh mắt tràn ngập nghi ngờ từ Minhyeong.
"Nhìn tao này, đừng có láo liên! Rõ ràng là mày đang tránh tao!"
Hyeonjun nào dám nhìn thẳng vào mắt Minhyeong, cậu nhìn chằm chằm dưới chân không thèm trả lời (nhưng trong lòng lại đang hoảng gần chết vì không biết Minhyeong đang nghĩ gì).
Minhyeong thấy thái độ né tránh của Hyeonjun thì có hơi bực mình. Ban đầu anh chỉ nghĩ là do Hyeonjun lại đến thời kì khó ở nên mới có thái độ như thế thôi, nhưng nào ngờ cái cuộc chiến tranh lạnh một chiều này kéo dài quá lâu rồi, đến nỗi Minhyeong từ bình chân như vại cũng phải cuống hết cả lên. Đó là lí do Minhyeong phải bắt Hyeonjun nôn ra bằng được nguyên nhân, nếu không thì đừng hòng đi đâu.
Con hổ giấy Hyeonjun cứ như bị hắt nước khi đứng trước mặt Minhyeong, ỉu xìu không chút phản kháng.
"Tại sao lại né tao?"
Minhyeong hỏi lại một lần nữa.
"Tao đã nói là không có rồi mà!"
Hyeonjun cáu gắt thét lên.
"Nếu không có thì mày phải đi mua sắm với tao."
Hyeonjun: ???
8.
Thế là chúng ta có khung cảnh hiện tại, tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Oner đang cùng nhau đi mua sắm ở một trung tâm thương mại lớn. Có không ít fan nhận ra hai người nhưng họ đều hiểu ý và không làm phiền đến cuộc sống cá nhân của tuyển thủ mà chỉ gửi một vài câu động viên nho nhỏ.
'Mình nghĩ cậu ấy sẽ thích thứ này lắm cho coi.'
'Không biết cậu ấy có hợp với món này không ta?'
Đến nữa rồi đó.
Hyeonjun chửi thề trong lòng lúc nghe thấy suy nghĩ của Minhyeong khi nhìn thấy anh đang mân mê một cái mũ đáng yêu có hai cái tai gấu bông xù màu trắng. Hyeonjun nghĩ thứ này chắc là sẽ hợp với Minseok lắm, đúng là cái tên lúc nào cũng đặt 100% lực chú ý lên crush có khác.
"Hyeonjunie, mày thử cái này đi."
Minhyeong ngoắc tay với Hyeonjun, thấy cậu đứng đờ người ra thì liền nhào đến chụp cái mũ lên đầu cậu. Lúc này thì Hyeonjun mới giật mình muốn tháo mũ xuống thì Minhyeong không cho, còn cười cười nói, "Mày đội cái này đáng yêu ghê."
"Bố éo đùa! Lấy xuống mau coi!"
Minhyeong giả vờ không nghe tiếng cậu phản đối: "Tao mua tặng cho mày nha."
Nói xong còn lấy một cái mũ tai gấu khác màu nâu còn lại trên quầy, Minhyeong kéo cậu đến trước gương rồi chỉ vào bên trong, "Nhìn tao với mày giống couple ghê."
Tín hiệu lại chập chờn, Hyeonjun lại không nghe thấy tiếng lòng của Minhyeong nhưng cậu lại bị câu nói của anh làm cho giật mình. Nhìn vào gương, Hyeonjun thấy "hai chú gấu", một nâu một trắng, đúng là nhìn chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu nhau đang muốn cho cả thế giới thấy tình yêu của họ.
"Tao mua cho mày để tao với mày đội cặp ha?"
"Đừng làm mấy thử nhảm nhí nữa."
Mua cho Minseok thì nói đại đi, còn bày đặt bắt tao thử làm gì, thằng khốn Minhyeong!
Tất nhiên là Hyeonjun không nói thành lời rồi, cậu chỉ nghĩ trong lòng thôi.
Mặt Minhyeong lộ ra vẻ bất đắc dĩ trong nháy mắt, giọng anh mềm xèo, "Tao muốn mua tặng mày thật mà."
Như nhìn thấy tai cún trên đầu Minhyeong đã cụp xuống, Hyeonjun không dám nhìn ánh mắt toát ra vẻ tội nghiệp của anh. Cậu quay mặt đi, không phát hiện vành tai của bản thân đã đỏ rực từ khi nào.
"Mày thích mua gì thì mua."
9.
"Mày đói chưa?"
Minhyeong hỏi khi cả hai đã đi từ trên xuống dưới của trung tâm thương mại nhưng chủ yếu toàn mua mấy món đồ vô bổ. Hyeonjun còn chưa kịp trả lời thì bụng của cậu đã réo lên ầm ĩ khiến Minhyeong bật cười khe khẽ.
"Thịt nướng không? Coi như là cảm ơn mày vì buổi hẹn hò hôm nay với tao."
"Hẹn hò cái gì chứ?"
Hyeonjun thì thầm đầy bất mãn, đã không yêu thì đừng có gieo cho tao hy vọng như thế chứ?
Càng nghĩ Hyeonjun càng cảm thấy tức giận với cái tính cách vô tư này của Minhyeong, nhưng ngoài xả giận bằng cách ăn thật nhiều để Minhyeong trả tiền ra thì cậu không thể làm gì hơn.
Sau khi ăn xong thì trời đã không còn sớm, cũng đã đến lúc phải trở về để kịp giờ luyện tập. Cả hai rảo bước trên con đường đang được những ngọn đèn chiếu sáng. Hyeonjun chậm rãi đi phía sau Minhyeong, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, ngón tay không nhịn được mà đưa lên phác thảo trên không khí hình dáng của người cậu yêu.
'Nên nói ra không nhỉ?'
Nói gì chứ?
Tỏ tình với Minseok à?
'Không biết cậu ấy có đồng ý không nữa.'
Chắc chắn là nó không thích mày đâu, Hyeonjun nảy ra một suy nghĩ.
Nó sẽ từ chối mày một cách tuyệt tình, rồi mày sẽ tuyệt vọng như tao bây giờ đó đồ khốn Lee Minhyeong ạ.
Minhyeong đột ngột quay đầu lại khiến Hyeonjun đang có những dòng suy nghĩ xấu xa như bị bắt thóp mà giật nảy mình. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắng, "Làm tao giật cả mình!"
"Junie này."
"Cái gì?"
Minhyeong cười bất đắc dĩ, anh đưa tay lên chạm vào mái tóc bông xù màu bạch kim của cậu.
"Tao không có thích Minseok đâu, nên là cậu ấy có từ chối cũng không sao."
"Tao chỉ sợ mày từ chối tao thôi."
Hyeonjun khựng người, trong đầu cậu đang bị quá tải nên không tiêu hóa kịp câu nói của Minhyeong. Cảm nhận được Hyeonjun đang sốc đến không nói nên lời thì Minhyeong bật cười thành tiếng.
"Tao có thể biết được mày đang suy nghĩ cái gì đấy. Nghe này Hyeonjunie," Minhyeong ôm lấy hai má của Hyeonjun để cậu không thể chạy trốn, "Tao thích mày, rất nhiều đó Hyeonjunie à. Người tao thích đang đứng trước mặt tao, ngay lúc này, là mày đó."
"Hyeonjunie có thích tao không?"
Nhưng cái Hyeonjun quan tâm đâu phải lời tỏ tình đầy chân thành của Minhyeong.
"Mày cũng nghe thấy tiếng lòng của tao á?"
Hyeonjun hốt hoảng, mặt cậu đỏ bừng khi nhớ đến trong thời gian qua bản thân đã có những suy nghĩ gì. Thấy cậu như thế thì Minhyeong cũng chỉ có thể cười trong bất lực, anh nắm lấy vai Hyeonjun lay lay.
"Đó không phải là điều quan trọng lúc này đâu Hyeonjunie à."
Cứ đứng mãi bên đường thế cũng không hay nên Minhyeong nắm lấy tay Hyeonjun rồi kéo đi xềnh xệch vì cậu nào tâm trí nào đâu mà lết nổi bước chân. Nếu có cái hố lúc này thì Hyeonjun sẽ nhảy xuống ngay, còn lấp cả đất lại nữa để gặm nhấm nỗi xấu hổ này một mình.
10.
"Này, đừng nói là khờ luôn rồi đấy nhé?"
Minhyeong đưa tay vẫy vẫy trước mặt Hyeonjun đang ngồi trên giường sau khi cả hai đã về được đến kí túc xá. Hyeonjun bị Minhyeong mơ mơ hồ hồ kéo vào phòng của anh, trông chẳng khác gì cá chậu chim lồng, chờ bị xử trảm.
"Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất."
Hyeonjun nằm vật xuống, vùi mặt vào đống chăn, uốn éo như một con sâu trên giường của Minhyeong. Anh cười xấu xa rồi nhảy vồ đến ôm chằm lấy con sâu họ Moon khiến cậu giật mình mà đạp anh một cái đau điếng, nhưng Minhyeong vẫn bất chấp mà ôm tiếp.
"Giờ thì Hyeonjunie trả lời câu hỏi của tao được chưa?"
"Mày biết rồi mà còn hỏi."
Hyeonjun lí nhí nói.
"Tao muốn nghe chính miệng em nói cơ."
Minhyeong cưỡng chế kéo Hyeonjun ra khỏi chăn, khuôn mặt cậu đỏ lự lên như sốt cao, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyeong, đúng là một con hổ nhát gan.
"Tao thích Hyeonjunie lắm, Hyeonjunie có thích tao không?"
Minhyeong nói xong thì thơm lên trán Hyeonjun một cái làm cậu ngơ ngác, miệng cũng không tự chủ được mà thốt ra một câu theo bản năng, như thể cậu đã luyện tập nó hàng trăm hàng nghìn lần để đợi chờ cơ hội được nói ra.
"Tao thích mày."
Nghe thấy câu đáp lời, Minhyeong vui vẻ mà thơm thêm mấy cái lên má của Hyeonjun, còn chưa kịp thơm thêm cho đã thèm thì Hyeonjun đã che mặt lại, xấu hổ kêu lên mấy tiếng kì quái.
"Chắc tao nhục chết mất..."
Minhyeong bật cười thành tiếng, anh ôm chằm lấy con hổ bông mềm xèo, cảm nhận nhiệt độ từ tình yêu.
11.
'Đồ khốn Lee Minhyeong, tao ghét mày!'
Hả?
Minhyeong ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Anh nghe thấy tiếng Hyeonjun đang không ngừng mắng chửi anh một cách thậm tệ trong khi miệng của cậu vẫn mím chặt không một kẽ hở.
Mình bị ảo giác rồi phải không ta?
Minhyeong lúc đó vẫn không thể tin nổi bản thân đã có thể nghe thấy tiếng lòng của hổ bông, đã vậy tiếng lòng còn bị chập chờn như bị cá mập cắn cáp khiến anh không thể nghe thấy hoàn toàn hết tất cả, chỉ có thể đoán mò mà phát hiện ra tình cảm từ hai phía.
Có lẽ đây chính là duyên trời tác hợp, Minhyeong lạc quan nghĩ thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip