em ước điều gì vào đêm giáng sinh?

phân loại: đời thường, gương vỡ lại lành, he.

ryu minseok và lee minhyeong yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? khoảng thời gian tụi nó đắm chìm trong thứ tình cảm ngọt ngào này tính ra cũng phải được mấy năm rồi, kể từ cái đêm định mệnh ấy. kí ức về đêm giáng sinh năm đó chưa từng mờ nhạt trong đầu nó, ryu minseok nhớ rõ mồn một cái cảm giác ấm áp mà nhồn nhột khi đầu ngón tay tình cờ tìm được nhau và những ngón tay thon dài vụng trộm đan lấy nhau giữa phố đông người, cùng ôm nhau dưới gốc thông già cỗi của khuôn viên kí túc xá vắng hoe. và đó cũng là lúc lee minhyeong cúi đầu ghé vào tai nó, nhẹ giọng nói: "cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?", nó nhớ mình đã không hề chần chừ mà đặt lên môi cậu nụ hôn đầu tiên. tụi nó yêu nhau từ ngày ấy.

tình cảm như gốc dây leo bén rễ nơi trái tim nó, yêu nhau tới rút trọn tâm can dành cho nhau, mong cầu một cái kết đẹp cho mối tình đầu và chẳng cần phô trương rầm rộ, dù thế nào cũng phải bảo vệ người mình yêu tới hơi thở cuối cùng. có lẽ với người như ryu minseok thì đó là cách yêu hoàn hảo nhất rồi. vậy thì mọi chuyện tại sao lại đi tới nước này? rốt cuộc thì nó đã sai ở đâu? khi mặt trời của nó đã thôi tỏa sáng trong thế giới vốn dĩ tăm tối của kẻ nhiều bí mật và khi ánh mắt không nhìn chung một hướng...

mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa nọ. khi ấy lee minhyeong vừa quay trở về sau một ngày làm việc chăm chỉ và nó thì vừa nướng xong mẻ bánh quy thơm ngọt. ryu minseok đeo bao tay, nhanh chóng kéo khay bánh ra khỏi lò nướng, lee minhyeong đặt những túi đồ từ cửa hàng tiện lợi lên bàn bếp. hắn ôm lấy vòng eo của người mặc tạp dề, thủ thỉ về ngày hôm nay của mình trong khi nó đang trang trí những chiếc bánh quy cuối cùng.

-hôm nay kim taemin mời anh tới dự đám cưới của cậu ta và chồng.

ryu minseok biết lee minhyeong muốn điều gì ở mình. tụi nó đã yêu nhau quá nhiều năm và tuyệt nhiên trong những năm ấy, ryu minseok chưa từng trò chuyện với bố mẹ về xu hướng tính dục của bản thân. nó biết lee minhyeong không muốn phải che giấu nữa, hắn muốn nói cho cả thế giới biết cả hai đứa nó thuộc về nhau, rằng hắn muốn bên nó với tư cách người yêu chứ không phải bạn cùng nhà. nhưng ryu minseok thì quá hèn nhát, nó không dám thừa nhận với gia đình mình, cũng không muốn công khai chuyện tình hai đứa. bởi lẽ nó biết rõ vị trí của mình trong xã hội, nó đã sống bấy nhiêu năm trong một cộng đồng cổ hủ và giữa những câu nói sặc mùi miệt thị, phân biệt đối với những "kẻ gàn dở" như tụi nó. nó sợ rồi một ngày nào đó lee minhyeong sẽ giống như những người ngoài kia, sẽ chịu sự chèn ép của dư luận, sẽ bị đồng nghiệp trêu chọc, sẽ phải chấp nhận sự đánh giá tiêu cực. vũng nước bọt từ miệng đời là thứ độc tố có thể giết chết bất cứ ai.

thế rồi ryu minseok vẫn đứng đó, trong cái ôm của gã đàn ông, nó nói:

-thế thì anh cứ đi thôi, đừng về muộn quá là được.

ryu minseok đang trốn tránh, lee minhyeong biết rõ điều đó nhưng khi siết chặt vòng tay, con tim trong lồng ngực đã không thắng nổi lý trí, hắn muốn một tình yêu rõ ràng, hắn không muốn che giấu nữa.

- em... liệu rằng có từng nghĩ tới chuyện chúng mình chưa?

đôi mắt nó thoáng động, thứ mà ryu minseok vẫn luôn sợ hãi đã tới rồi, khi mà lee minhyeong bình tĩnh đàm phán với nó về tương lai của hai đứa. và rồi nó đẩy lee minhyeong ra và tránh khỏi vòng tay hắn.

-tối nay anh muốn ăn gì? em nấu bò sốt vang nhé? trời rét mà ăn bò sốt vang thì còn gì bằng.

nó lục lọi trong túi đồ được đặt gọn trên mặt bếp, gương mặt cúi gằm như muốn chôn cả vào đó, nhấc hộp thịt bò ra khỏi túi, nhặt thêm rau củ và đặt gọn vào bồn rửa, nó vặn vòi nước. lee minhyeong gọi nó:

-ryu minseok, trả lời anh đi! đừng trốn tránh nữa!

người yêu nhỏ vờ như không nghe lời hắn nói, liên tục lảm nhảm về những chiếc bánh quy hôm nay nó đã làm, rồi là chuyện hàng xóm có con mèo hay đi lạc. không ai chịu nghe ai nói, trong đầu rối như tơ vò.

-anh không muốn phải lo lắng nữa minseok, em có biết việc phải ngăn tình cảm mình lại mỗi khi trong không gian riêng của hai đứa mình có thêm một người khác khó khăn thế nào không? em có biết việc lúc nào cũng phải nói dối những người khác về cảm xúc mà anh dành cho em mệt mỏi thế nào không? em có biết việc phải trói mình với cái mác độc thân ngột ngạt thế nào không?

chiếc đĩa trên tay bị giáng thật mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ tan tành sượt qua tay lee minhyeong, ryu minseok thở dốc trong cơn giận dữ:

-đừng ra cái vẻ một mình anh khổ như thế, lee minhyeong. nếu anh đã nói như vậy thì em cũng xin hỏi anh, anh có nghĩ việc suốt ngày nghe anh lải nhải về việc công khai khiến em khổ sở thế nào không? anh có biết việc phải chịu sự dày vò của những suy nghĩ về tương lai chúng mình khiến em khó thở đến thế nào không? anh có biết nếu công khai thì mình sẽ phải hứng chịu những gì không?

hóa ra trong cả hai đứa, từ lâu đã tồn tại những góc khuất chẳng thể soi rọi, hóa ra bên nhau lâu ngày khiến chúng nó tưởng rằng mình hiểu rất rõ về người còn lại nhưng thực ra lại chẳng có gì. những tưởng thời gian là chất keo gắn kết giữa hai con người cuối cùng lại trở thành thước đo khoảng cách, đẩy hai đứa ra khỏi nhau.

lee minhyeong không nói gì, móng tay bấm chặt vào vết thương hở, máu chảy đầy bàn tay chai sạn, chỉ khi cơn đau xót tràn qua những kẽ tay run rẩy, hắn mới tỉnh táo thêm đôi chút. lee minhyeong nhận ra rằng mọi chuyện lúc này không chỉ dừng lại ở câu hỏi "công khai hay không?" nữa mà dường như sau đêm nay có thể hai đứa sẽ mất nhau mãi mãi, ryu minseok trước mặt hắn run rẩy, dưới ánh đèn sáng chói lạnh lùng, nó lẩy bẩy như mang trên lưng hàng ngàn mũi giáo. những suy nghĩ trong đầu như mưa rơi xuống không ngừng, thấm ướt cả cõi lòng yếu đuối. ryu minseok chẳng dám nhìn thẳng người mình yêu nữa, nó lách qua người hắn, tiến về phía cửa.

-em nghĩ mình cần tách khỏi nhau một thời gian, anh đừng cố liên lạc cho em, em sẽ ổn thôi.

cả hai cần thời gian suy nghĩ và bình tâm lại sau tất cả. lee minhyeong biết điều người yêu mình nói có nghĩa là gì. nhưng bên ngoài trời đang mưa to lắm, nếu như ryu minseok không mang theo ô thì nó sẽ ốm mất. lee minhyeong đã đuổi theo nó cho tới tận khi ryu minseok một mạch chạy thẳng xuống tầng trệt và bắt taxi đi mất. trong suốt khoảng thời gian đó, hắn chưa từng gọi tên nó và nó cũng chẳng hề ngoái lại nhìn hắn lấy một lần. 

ryu minseok ngồi trong xe, dưới cơn mưa đổ chéo, nó chọn bừa một địa chỉ. hai bàn tay xoắn xuýt mân mê, nó biết mình đang sợ hãi, sợ rằng những mộng tưởng hạnh phúc của nó sẽ như cát bụi bị màn mưa xối xả rửa trôi, nó sợ cuộc tình của nó và người nó yêu sẽ dở dang, nó sợ mọi chuyện vỡ lở tan tành và cả hai phải chịu đau đớn, tủi nhục. không gian chật hẹp của chiếc taxi ép nước mắt trào ra thành hàng, chỉ tới bây giờ nó mới dám buông bỏ vỏ bọc mà khóc một trận đã đời. thật khó để khóc khi bên cạnh lee minhyeong, nó sợ nỗi buồn và sự lo lắng của mình sẽ nhấn chìm người yêu, nó sợ bản thân không đủ tốt, nó sợ mình khiến lee minhyeong tổn thương.

lee minhyeong đứng như trời trồng dưới vỉa hè, mưa rơi ướt cả áo quần, tóc tai, bàn tay buông thõng chiếc ô lăn lóc trên mặt đường. từng giọt xé toạc không khí, nặng hạt tới rát mặt. làm sao để sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời đây? lee minhyeong tự hỏi cả nghìn lần khi ryu minseok cắm đầu chạy thật nhanh. qua đêm này, hai đứa sẽ là ai ngoài xã hội, qua đêm này, mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu, qua đêm này, ai sẽ là người hôn lên mái tóc rối bời của người hắn yêu và tỉ tê bên tai ryu minseok về những điều quen thuộc, qua đêm này, nếu có gặp lại thì hai đứa sẽ nói câu gì với nhau...

lee minhyeong cảm nhận được vai mình đang run rẩy và điều đó thôi thúc hắn trở về nhà. bên trong căn hộ không một bóng người, lee minhyeong mất sức ngã xuống bậc thềm huyền quan. dường như hơi lạnh của cơn mưa đã tràn vào trong nhà, giọt nước mắt chảy dài trên má nóng hôi hổi, lee minhyeong cắn chặt bàn tay, ngăn tiếng nức nở lớn dần.

đối với tụi nó, căn nhà là vừa là vùng an toàn, vừa là chậu cây gieo mầm tình yêu lớn lên theo từng ngày và cả đời có lẽ tụi nó sẽ chẳng bao giờ cần phải đi tìm một miền đất khác. nhưng hôm nay, khi đôi chân trốn chạy và khuôn miệng chẳng cất lời, tụi nó gần như bóp nghẹt tình yêu này, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, thay nhau chà đạp nên những năm tháng vun vén tình cảm.

một đêm mưa, không trăng, không sao, con thuyền tình yêu của tụi nó lạc hướng giữa biển đời mênh mông, không còn sao bắc đẩu, không tìm được đường về nhà, không một ngọn hải đăng nào chỉ lối, con thuyền đắm dần giữa đợt sóng cao tới ngộp thở.

chẳng biết từ khi nào mà hai mái chèo thôi hướng cùng một lối, ryu minseok chẳng còn muốn điều lee minhyeong ngóng chờ và lee minhyeong đã ngừng việc nghĩ về những gì ryu minseok trông mong. vậy là xa nhau. giữa phố xá ngập tràn vết mưa, có hai người không còn bước chung đường nữa.

có những đêm dài ryu minseok nằm trong phòng trọ, nhớ về những ngày yêu đã cũ, khi mà trong trí não ngây thơ của tụi nó, chỉ cần bàn tay nắm chặt thì khó khăn nào cũng có thể cùng nhau vượt qua, tin vào những thần thoại viển vông, rằng những người hôn nhau dưới tán cây tầm gửi vào ngày giáng sinh sẽ bên cạnh nhau cả đời, rằng lời ước vào mười một giờ mười một phút sẽ ứng nghiệm, rằng tên hai đứa khi đặt cạnh nhau sẽ cho ra tỷ lệ xứng đôi một trăm phần trăm...

chuỗi lựa chọn cuộc đời khiến tụi nó gặp gỡ, yêu thương và ở lại bên nhau nhưng chỉ một quyết định sai lầm trong hàng ngàn chọn lựa đó thôi lại có thể cho ra kết quả chia lìa. những năm này bên nhau, có lúc hạnh phúc tới quên cả đất trời nhưng kết thúc lại là sự im lặng đáng sợ. những người đang yêu trên toàn thế giới này có ai mà không muốn tình mình vẹn tròn như trăng rằm tháng tám nhưng người ta chẳng bao giờ hiểu một điều: trái đất xoay tròn, ai rồi cũng trưởng thành, những mong ước thuở ban sơ cũng theo đó mà lớn dần lên, thay hình đổi dạng. chẳng ai có thể ngu ngốc mãi cũng như người thông minh cũng có lúc trở nên đần độn. vậy thì tại sao giữa thế gian này vẫn có những người bên cạnh nhau được cho tới lúc chết?

lee minhyeong canh cánh câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ trong tâm trí của mình. nếu như ryu minseok không giấu hắn bất cứ điều gì và hắn bày tỏ toàn bộ những suy nghĩ của mình cho ryu minseok thì liệu rằng mọi chuyện có khác đi hay không? tụi nó sẽ giống như những người bình thường khác hay tình yêu của hai đứa sẽ hóa hồn mà bất tử? hắn biết sẽ chẳng bao giờ hai đứa có thể bộc bạch tất cả những gì mà bản thân che giấu đâu. vì như một lẽ dĩ nhiên, hai đứa nó chẳng phải là một, lee minhyeong không phải ryu minseok và ryu minseok cũng chẳng phải lee minhyeong. đến chính bản thân hắn còn chẳng thể hiểu nổi mình vậy thì làm thế nào để tụi nó hiểu nhau cặn kẽ? đến mặt trăng tròn vành vạnh còn có mặt khuất của riêng mình, hiểu nhau quá mức chỉ khiến tụi nó phát chán nhau.

nghĩ tới đó, đột nhiên lee minhyeong hiểu ra, hắn hiểu rằng việc hai đứa cãi nhau ngày hôm đó là một điều cần thiết tới mức nào và quyết định tạm thời tách nhau ra có nghĩa ra sao đối với cả hai. ryu minseok muốn cho hai đứa không gian hít thở và thời gian suy nghĩ, nghĩ xem điều tụi nó thực sự muốn là gì, nghĩ về tương lai của hai đứa.

chuông điện thoại báo chỉ một tiếng nữa thôi, ngày mới sẽ bắt đầu, giáng sinh năm nay hai đứa không cùng nhau chào đón nữa, không còn những ly cacao nóng hổi trước màn hình tivi và tiếng cười đùa trong chăn đệm ấm áp. ryu minseok vén chăn, khoác lấy chiếc cardigan, đeo khẩu trang chạy ra ngoài. gió thổi tóc bay tán loạn, ryu minseok quay lại khởi nguồn của tình yêu, nơi lần đầu hai đứa gặp gỡ.

cầu nhỏ vắng tanh, đêm lạnh lùng phủ lên nó một lớp sương mỏng, ryu minseok không còn vướng bận gì nữa, bởi nó đã hiểu được những gì người nó yêu luôn mong cầu. nó nhận ra bản thân mình ích kỉ tới mức nào khi nghĩ rằng thứ tình cảm bảo bọc quá mức tới cực đoan mà mình dành cho lee minhyeong là điều đúng đắn, nó hiểu rằng lee minhyeong đã trưởng thành và sẵn sàng đứng ra phía trước mà che chắn cho tình yêu của hai đứa khỏi những định kiến ngoài kia, nó nhớ ra mình cần tình yêu của lee minhyeong tới mức nào. tụi nó thực sự cần những lần cãi vã thế này để nhận ra rằng vai trò của cả hai đứa trong cuộc đời của người còn lại to lớn tới mức nào.

sao băng rơi xuống, ryu minseok chắp tay cầu nguyện, nó ước cho cả hai đứa rồi sẽ tìm lại được hạnh phúc. thế rồi khi nó mở mắt ra, đứng bên kia cầu là lee minhyeong, cuối cùng không ai trong mối quan hệ này nỡ lòng bỏ lại người kia.

-cuối cùng cũng đợi được anh.

lee minhyeong chạy về phía nó, cánh tay vững chắc ôm chầm lấy bóng hình nhớ thương, cằm lún phún râu cọ lên vai ryu minseok. khoảnh khắc ấy, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, dưới gốc cây tầm gửi, tụi nó trao nhau nụ hôn ngọt ngào. giữa những tiếng nổ pháo, ryu minseok khúc khích cười, nắm tay người nó yêu dạo phố.

không lâu sau đó, vào ngày tết âm lịch hai đứa dắt nhau về ra mắt hai bên gia đình. bàn tay nối liền vào nhau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn trân trọng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip