02.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, từng hạt nước lạnh lẽo rơi tí tách trên mặt đường vắng. Minseok bước vào nhà, nhanh chóng cởi áo khoác ướt sũng rồi tiện tay treo lên móc gần cửa. Không khí ẩm ướt phảng phất trong căn hộ nhỏ khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Haizz, mưa kiểu này dễ cảm lắm..."

Lẩm bẩm một câu, cậu rảo bước vào bếp, bật nước sôi để chuẩn bị ăn mì. Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra, lướt qua vài trang tin tức mới. Ngay trên màn hình, dòng tiêu đề giật gân lập tức thu hút sự chú ý của cậu:

Phát hiện thêm một vụ mất tích bí ẩn, cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến chuỗi vụ án gần đây!

Minseok nhíu mày. Cậu vốn không quan tâm mấy đến tin tức xã hội, nhưng gần đây những vụ mất tích liên tiếp xảy ra khiến cả thành phố bàn tán xôn xao. Cậu bấm vào đọc, mắt lướt nhanh qua nội dung:

Nạn nhân mất tích là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, lần cuối cùng xuất hiện ở gần khu chung cư XX. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng chưa có dấu vết rõ ràng...

Minseok thoáng sững người.

Chung cư XX?

Chẳng phải là nơi cậu đang sống sao?

Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi vào từng dây thần kinh. Minseok bất giác nhớ lại người đàn ông đã giúp đỡ cậu trong thang máy ban nãy. Mí mắt cậu giật giật.

Không lẽ...?

Cậu lắc đầu, tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều.

"Chắc nạn nhân không phải anh ấy đâu..."

Bên ngoài, ở một góc khuất trong bãi đỗ xe chung cư, Minhyeong ngồi xổm xuống, lặng lẽ lau sạch vết máu trên cây dù bằng một chiếc khăn tay.

Không vội.

Minhyeong muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dừng lại ở cửa sổ một phòng tầng 6, nơi Minseok vừa kéo rèm che lại. Khóe môi Minhyeong khẽ nhếch lên.

[...] Minseok thở dài, đặt điện thoại xuống rồi cầm ấm nước sôi nóng hổi đổ vào bát mì ăn liền. Cậu ngồi vào bàn, chọc chọc đũa vào sợi mì mềm, vừa ăn vừa suy nghĩ.

"Thôi, chắc mình lo xa quá rồi..."

Những vụ án mất tích chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục ăn. Ăn xong, cậu dọn dẹp rồi bước vào phòng ngủ, Minseok chống tay lên cằm, mắt dán chặt vào màn hình laptop, mớ bài tập toán học rối rắm khiến cậu phát bực. Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ khuya, ngoài trời mưa rơi tí tạch đập vào cửa kính cửa sổ.

Minseok dụi mắt, kéo cuốn vở lại gần, cố gắng hoàn thành nốt phần bài tập còn dang dở. Nhưng chỉ mới viết được vài con số, mí mắt đã nặng trĩu.

Cậu gục đầu xuống bàn, định chỉ nghỉ một lát rồi sẽ làm tiếp.

...

"Aaaaaaaa!!!"

Một tiếng hét chói tai xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Minseok giật mình bật dậy, tim đập mạnh vì hoảng hốt. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng trấn tĩnh. Ban đầu cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi tiếng hét ấy tiếp tục vang lên lần nữa, cậu không thể nào bỏ qua được, cậu bỗng nghĩ đến chung cư này không có cách âm tốt lắm nên rút ra nhanh kết luận.

"Ai xem phim kinh dị mà mở lớn vậy trời..." Cậu nhíu mày, vươn vai đứng dậy.

Bực bội vì bị đánh thức, Minseok bước ra khỏi phòng đi đến cửa chính. Cậu lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng gõ cửa phòng bên cạnh.

Cốc cốc cốc.

Bên trong im lặng một lúc lâu. Minseok bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

"Xin lỗi, nhưng anh có thể vặn nhỏ âm thanh một chút không?" Cậu lên tiếng, giọng có chút khàn.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Minseok vừa định phàn nàn thêm vài câu thì chợt sững người. Người đứng trước mặt cậu chính là người đàn ông đã giúp cậu ban nãy. Hắn mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ. Minseok ngẩn ra vài giây, não bộ chậm chạp xử lý thông tin.

"Anh...?"

Minhyeong cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Minseok khựng lại, bỗng nhận ra một chuyện.

"Anh sống ở tầng này sao?"

Minhyeong lười biếng gật đầu.

Minseok nhìn Minhyeong từ trên xuống dưới, cảm thấy người này có chút kỳ lạ. Căn phòng phía sau hắn vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt ra, không nhìn rõ bên trong có gì. Cậu thoáng do dự, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"Anh xem phim à? Tiếng to quá nên tôi mới sang nhắc..."

Minhyeong chớp mắt, sau đó cười nhẹ.

"Phim?"

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì buồn ngủ. Minseok lập tức cảm thấy là lạ.

"Ừ... chẳng lẽ không phải?"

Minhyeong không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng người như muốn chặn tầm nhìn của cậu vào phòng.

"Không có gì đâu." Hắn nói đơn giản. "Xin lỗi cậu. Tôi sẽ chú ý."

Minseok nheo mắt. Cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng lúc này cậu đang mệt, cũng không muốn nghĩ nhiều.

"Ừm, tôi về đây."

Minseok ngáp một cái, quay người đi về phòng. Khi cậu đóng cửa lại, vẫn không biết rằng Minhyeong vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.

Đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẻ thích thú.

-

Minseok đóng cửa lại, lê bước chân uể oải về phía giường. Đôi mắt cậu díu lại vì buồn ngủ, chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nhiều. Mà khi vừa ngả lưng xuống giường, cảm giác tò mò bỗng dâng lên trong lòng cậu. Rõ ràng là tiếng hét vừa rồi rất thật, không giống âm thanh phát ra từ tivi hay điện thoại chút nào.

Nhưng Minhyeong lại bảo không có gì cả.

Minseok nhớ lại đôi mắt sâu thẳm của hắn, dáng vẻ điềm nhiên khi đứng chắn trước cửa. Hắn không tỏ ra bối rối hay khó chịu khi bị làm phiền giữa đêm khuya. Ngược lại, ánh mắt hắn có gì đó rất... nguy hiểm.

Cậu khẽ rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi." Cậu lẩm bẩm.

Dù sao, cũng không liên quan đến cậu. Minseok ép bản thân không suy nghĩ nữa, dần dần để bản thân chìm vào giấc ngủ. Ở bên phòng Minhyeong. hắn đứng yên sau cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân Minseok rời đi.

Hắn cười khẽ.

Thằng nhóc này đúng là ngây thơ. Nếu lúc nãy cậu ta tò mò thêm một chút, chắc chắn sẽ không có cơ hội quay về phòng nguyên vẹn như vậy. Minhyeong quay người, ánh mắt lướt qua cái xác trên ghế. Tên đàn ông này đã la hét quá nhiều trước khi chết, thật may Minseok lại nghĩ đó là tiếng từ tivi. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc cái xác lên không gặp chút khó khăn nào.

Đi đến bồn tắm, hắn quăng xác chết vào đó, mở vòi nước. Nước lạnh chảy tràn qua cơ thể vô hồn, rửa trôi những vệt máu đỏ tươi.

Minhyeong chống tay lên thành bồn, hơi cúi đầu, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu trong gương. Hắn không thích giết người ồn ào như thế này, mà tên đàn ông này quá phiền phức.

Hơn nữa...

Hắn liếc sang cây dù đang dựng trong góc. Minhyeong nhấc cây dù lên, vết máu đã khô dính trên bề mặt. Hắn cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ qua cán dù, như đang nâng niu một thứ quý giá.

"Cậu nhóc à... cậu phải đề cao cảnh giác với người như tôi chứ." Hắn thì thầm, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.

Sáng hôm sau, Minseok dụi mắt, ngáp dài rồi lết ra khỏi giường. Cậu với tay lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc. Vừa mở màn hình, một tin tức giật gân đập vào mắt cậu.

Phát hiện thi thể một người đàn ông bị sát hại dã man tại chung cư XX.

Tim Minseok khẽ giật một cái. Cậu cau mày, bấm vào bài viết.

Hình ảnh hiện trường được làm mờ, nhưng vị trí trong hình trông rất quen mắt.

"Cái này... hình như là tầng dưới mình?"

Minseok ngồi thẳng dậy, đọc kỹ hơn. Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân bị đâm vào cổ họng, chết ngay lập tức. Cậu nhận ra người bị giết này chính là tên già bám đuôi cậu! Cậu bỗng nhiên cảm thấy lưng mình lạnh cóng. Chung cư này vốn rất yên bình, sao tự nhiên lại có án mạng?

Cậu lập tức đứng bật dậy, mở cửa nhìn ra hành lang. Không khí có vẻ bình thường, nhưng dưới tầng một, mấy người hàng xóm đang túm tụm bàn tán. Minseok nhíu mày, định xuống đó xem thử. Mà khi vừa bước ra, cậu đột ngột cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình.

Minseok quay đầu.

Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, nhưng cậu có cảm giác... có ai đó đang đứng sau cánh cửa, âm thầm quan sát cậu. Hơi thở Minseok chậm lại. Cậu lùi một bước, rồi quay người chạy nhanh xuống cầu thang. Ngay khi cậu vừa rời đi, cánh cửa phòng bên cạnh khe khẽ hé mở, có một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trong bóng tối.

Đám đông xung quanh hiện trường bàn tán xôn xao, vừa thấy cảnh sát đang phong tỏa khu vực, cậu đã lặng lẽ xoay người rời đi. Bước ra khỏi chung cư, Minseok kéo áo khoác che bớt vết bầm trên cổ tay, cúi đầu cắm tai nghe rồi đi về phía trường học.

Trời hôm nay không còn mưa nữa, nhưng gió vẫn se se lạnh.

Như thường lệ, Minseok không đi qua cổng chính mà chọn con hẻm nhỏ sau trường. Cậu ghét việc phải chạm mặt mấy tên trong lớp vào buổi sáng, càng ít xuất hiện trước mặt họ thì càng tốt. Mà dù có tránh thế nào, vẫn không thể thoát được.

Bóng của bọn chúng xuất hiện ngay khi cậu vừa rẽ qua khúc cua.

"Ê, con chuột nhắt tới rồi này."

Minseok dừng bước.

Một đám ba bốn tên nam sinh đang đứng chặn trước mặt, trên môi vẽ ra nụ cười trêu tức. Đứa cao nhất trong bọn là Jungho, hắn tựa người vào tường, hai tay đút túi áo đồng phục, nhếch mép cười.

"Minseok à, hôm nay mày tính giả ngu đi luôn à? Không chào hỏi gì hết?"

Minseok không nói gì, chỉ nắm chặt quai cặp, cúi đầu bước lách qua bọn họ. Nhưng Jungho nhanh chóng duỗi tay chặn lại, tay còn lại túm cổ áo Minseok kéo về phía mình.

"Đi đâu gấp vậy? Hôm qua chưa nộp tiền mà, quên à?"

Minseok vẫn không đáp. Cậu biết rõ dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì. Hôm nay không đưa tiền, thì sẽ bị đánh nặng hơn thôi.

"Ha, lại cái vẻ mặt đó nữa?" Một tên khác cười khẩy, đấm nhẹ lên vai Minseok một cái.

"Mày cứ im im như này hoài, ai mà chả muốn đập cho vài trận?"

"Bọn tao cũng đâu muốn bạo lực đâu." Jungho nghiêng đầu, cười nhạt. "Nhưng mà nếu mày cứ tỏ ra lì lợm như vậy, thì bọn tao đành phải giúp mày bớt lì thôi."

Rồi hắn vung tay.

Bốp!

Cú đấm nhắm thẳng vào bụng Minseok. Cậu khẽ rên lên, gập người xuống, nhưng không phản kháng chút nào. Tụi nó đánh thì cứ để tụi nó đánh. Cậu chỉ mong mau kết thúc để còn đi học. Jungho lại túm cổ áo cậu, cười khẩy.

"Đưa tiền đây, hôm nay bố mày đang kẹt tiền đấy."

Minseok mím môi, chậm rãi rút ví ra. Cậu biết dù không còn nhiều tiền, cũng không thể không đưa. Nếu không, tụi nó sẽ không để yên cho cậu. Jungho giật lấy cái ví, mở ra xem. Thấy bên trong chỉ còn mấy tờ lẻ, hắn bực bội đá mạnh vào bụng Minseok.

"Sao ít vậy? Nghèo đến thế cơ à?"

Minseok không nói gì. Cậu chỉ im lặng chịu đựng. Chuyện này... đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

...

Tối hôm đó Minseok lê bước về nhà. Trên người cậu có thêm vài vết bầm, tay cũng hơi trầy xước. Cậu không rửa vết thương, chỉ ném cặp xuống đất, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến hàng xóm mới của mình. Minseok không hiểu sao bản thân lại liên tục nhớ đến người đàn ông đó. Rõ ràng chỉ mới gặp có hai lần.

Nhưng ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn, tất cả đều khiến cậu có cảm giác khó diễn tả.

Nguy hiểm. Nhưng lại khiến cậu rất tò mò.

Minseok khẽ thở dài. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cơ thể ê ẩm, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Số lạ: Ngày mai cậu đi đường chính đi.

Minseok nhíu mày. Cậu không lưu số này.

Cậu bấm vào xem kỹ hơn, nhưng tin nhắn đã bị xóa ngay lập tức. Điện thoại trống trơn, như thể chưa từng có gì xảy ra. Minseok ngồi bật dậy ngay lập tức. Cảm giác bất an bao trùm cả người cậu.

Tin nhắn vừa rồi... là ai gửi?

Cậu vội kiểm tra lại danh sách tin nhắn, nhưng không thấy gì cả. Không có lịch sử, không có số điện thoại, cứ như chưa từng có tin nhắn nào xuất hiện. Cậu nắm chặt điện thoại, cố gắng suy nghĩ.

Minseok mím môi. Cậu không có nhiều bạn bè, thậm chí còn chẳng có ai thân thiết. Hằng ngày chỉ đến trường, bị bắt nạt, rồi trở về căn hộ này. Cuộc sống của cậu có gì đáng để người khác theo dõi chứ? Cậu nghĩ ngay đến Jungho và đám bạn của tên đó. Nhưng rồi lại lắc đầu.

Tụi nó không rảnh để làm chuyện này.

Vậy thì là ai?

Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa. Trong khoảnh khắc đó, Minseok chợt cảm thấy có ai đó đang đứng ngoài kia. Trong bóng tối, dưới ngọn đèn đường yếu ớt, có một bóng người cao lớn đứng tựa vào cột đèn.

Minseok giật mình, vội vàng chớp mắt.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa...

Không có ai cả.

Cậu nuốt nước bọt, siết chặt điện thoại trong tay.

"..."

Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, ngay lập tức cậu chạy vèo tắm rửa nhanh chóng. Rồi ép mình nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín đầu, cố dỗ cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Đừng nghĩ nữa, sẽ không sao đâu..."

Sáng hôm sau cậu quyết định sẽ nghe theo tin nhắn kỳ lạ kia là đi đường chính. Không hiểu sao, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng nên làm vậy. Minseok khoác cặp lên vai, chậm rãi bước ra khỏi chung cư.

Ánh nắng buổi sáng rọi xuống, khiến mọi thứ trông có vẻ bình thường hơn. Nhịp tim cậu cũng dần ổn định lại. Mà khi vừa rẽ qua cổng sau trường, cậu thoáng thấy thứ gì đó bên trong hẻm nhỏ mà ngày nào mình cũng đi qua.

Cảnh tượng ấy khiến cậu chết lặng.

Vệt máu đỏ sẫm kéo dài trên mặt đất, loang lổ như có ai đó vừa bị kéo lê đi.

Minseok không dám tiến lại gần.

Trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Nếu sáng nay cậu vẫn đi con đường đó như mọi khi.

Liệu cậu có còn đứng ở đây không?

Minseok nuốt khan. Cậu quay đầu thật nhanh, bước vào cổng chính của trường. Trong lòng cậu ngập tràn câu hỏi. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng:

Ai đó... đã cố tình cứu cậu.

Dù vậy, cậu còn có linh cảm người đó không hề có ý tốt chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip