Buổi chụp cá nhân của Sunoo kết thúc chỉ trong một buổi sáng, sớm hơn giờ em hẹn với quản lý tận hai tiếng. Thời gian rảnh từ trên trời rơi xuống này không khỏi làm Sunoo thấy nhẹ nhõm, dù gì em cũng đang muốn dành thời gian đi dạo một mình hôm nay. Chẳng mấy khi em đến Milan mà được ở một mình thế này.
Vì ở nơi đất lạ nên Sunoo không đi xa, em chỉ định đi loanh quanh gần chỗ làm cho khuây khỏa. Kế hoạch ban đầu là vậy, cho đến khi em bước ra khỏi chỗ làm và đập vào mắt em là một bóng lưng quen thuộc. Người nọ mặc áo khoác dài, đầu chụp cái mũ beanie đen em đã thấy hàng trăm lần và đeo khẩu trang kín mặt. Chẳng cần nhìn mặt Sunoo cũng đoán ra đó là Heeseung, nhưng giờ chụp của anh chưa đến và chẳng hiểu sao, hôm nay trông anh có vẻ cao hơn một chút, nên em thăm dò bước đến và khe khẽ gọi:
- Anh Heeseung?
Đôi mắt nai đột ngột quay về phía Sunoo đậm một vẻ ngạc nhiên, trông giống Heeseung hẳn đến tám, chín phần. Nhưng những nét chân chim dưới khóe mắt người kia làm Sunoo phải giật mình hoang mang, vì rõ ràng Heeseung mà cậu biết vẫn còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Đương lúc còn bối rối chưa biết phải làm sao, người đối diện em lại sửng sốt cất lời:
- Sunoo? Sao em... trông trẻ vậy?
Sunoo càng lúng túng trước cái giọng quen thuộc nhưng trầm ấm hơn mấy phần bình thường ấy. Em cẩn thận hỏi lại:
- Anh Heeseung... phải không?
Người đối diện gật đầu, trông có vẻ đã phần nào bình tĩnh lại, anh kéo khẩu trang xuống để Sunoo xác nhận. Khuôn mặt lộ ra bên dưới đích xác là Lee Heeseung mà Sunoo quen, chỉ khác ở chỗ anh trông trưởng thành và dạn dày năm tháng hơn hẳn.
- Hôm nay là năm bao nhiêu vậy, Sunoo?
Anh hỏi, giọng dịu lại như để trấn an Sunoo. Dù vẫn còn vô số thắc mắc trong đầu, Sunoo vẫn thành thật đáp lại:
- Năm 2024.
Heeseung tỏ vẻ đã hiểu, anh kéo lại khẩu trang và một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh như để xác nhận:
- Anh cũng đoán ra có lẽ mình đang ở giai đoạn này, đây là... ở Milan nhỉ?
Sunoo gật đầu, bắt đầu tự thuyết phục trong lòng em có lẽ tất cả chuyện này chỉ là mơ. Heeseung lại có vẻ thong thả lạ, anh đặt tay lên đầu Sunoo và vui vẻ đề nghị:
- Không cần phải hoảng vậy đâu, anh có thể giải thích. Em có rảnh không? Anh biết một quán kem gần đây.
Nếu Sunoo được phép lưu giữ tất tần tật đống kí ức này thì em hẳn sẽ phải sợ cái cách mình dạn dĩ thế nào ngày hôm ấy, khi mà mọi thứ đều cảm giác thật vô thực. Từ cái cách Lee Heeseung em gặp khi ấy không phải là Lee Heeseung 23 tuổi, từ cái cách anh nhìn em đầy cưng chiều đến cái cách mái tóc em rối bù dưới đôi bàn tay người nọ - những hành động rõ là Lee Heeseung năm 23 phải mất đến 10 lần dũng khí để có thể làm.
Nhưng vì khi ấy, sự dịu dàng và đáng tin cậy của một Lee Heeseung trưởng thành thật quá đỗi cuốn hút, Sunoo đã đồng ý để trí tò mò dẫn dắt:
- Vâng, em xong việc rồi.
Heeseung bật cười, và suốt cả quãng đường còn lại đi cạnh nhau, Sunoo thề rằng em đã phải quay cuồng tự hỏi hàng trăm lần điều gì khiến tiếng anh cười nghe non trẻ và dịu dàng đến thế.
Kì lạ làm sao, Sunoo nghĩ Heeseung của tương lai có tiếng cười còn trẻ con hơn anh của hiện tại.
Cái kiểu cười mà đã lâu rồi, Sunoo chưa được nghe lại.
__________________________________
- Đến Ý ăn gelato mà không mix vị thì sẽ tiếc lắm đấy.
Heeseung nhận xét khi thấy sự chú ý của Sunoo lại dồn cả về vị bạc hà socola quen thuộc mà em yêu thích, dù trước mắt là hẳn hai hàng liệt kê hương vị dài dằng dặc. Sunoo trông có vẻ ngần ngừ tiếc nuối trước lời khuyên của anh, Heeseung nhanh chóng bắn cho em một nụ cười ẩn ý:
- Thôi không sao, có anh ở đây thì em không cần lưỡng lự đâu.
Cuối cùng, Sunoo mờ mịt để anh gọi hai ly kem, một vẫn là bạc hà socola và ly còn lại là một tổ hợp ba vị mà Sunoo còn chưa nghe ra kịp là gì. Quán kem anh chọn nằm trong một hẻm nhỏ cách địa điểm ban đầu bảy phút đi bộ, có lẽ vì đang giữa ngày nên chẳng có mấy ai. Chẳng mất đến vài phút kế để Sunoo khám phá ra rằng vài ba năm sau, nơi này sẽ trở thành địa điểm nổi tiếng đến em còn khó mà mua được. Nhưng hiện tại, ở nơi này chỉ có Lee Heeseung tương lai, em và hai ly kem trên bàn.
- Em có muốn đoán tuổi của anh không?
Heeseung thoải mái bắt đầu cuộc trò chuyện. Sunoo săm soi nhìn anh tháo chiếc mũ beanie đen xuống và đáp vẻ mơ hồ:
- Ba mươi ba? Em nghĩ vậy.
- Cộng thêm mười thì đúng.
Heeseung bật cười, câu trả lời ném Sunoo vào một cú sốc dữ dội:
- Em xin rút lại suy nghĩ sao anh lớn tuổi vậy khi nãy...
- Nếu em nhìn em của tương lai thì em sẽ còn sốc nữa cơ, và tự hào nữa.
Heeseung đế thêm, nhịp nhịp chân lên sàn nhà một cách thích chí. Cái đồng hồ lạ mắt trên tay anh chợt lóe lên ánh đỏ, Heeseung nhăn mặt và lẩm bẩm:
- Đằng nào em ấy cũng sẽ không nhớ gì mà... Đành vậy.
- Vậy, sao anh lại ở đây? Người ta chế tạo ra máy quay ngược thời gian hay gì à?
Sunoo vừa xúc một miếng kem lớn vào miệng vừa bật ra thắc mắc to lớn nhất từ khi gặp mặt đến giờ. Heeseung đăm chiêu trả lời:
- Anh nghĩ mình không thể tiết lộ cho em quá nhiều đâu, nếu còn muốn ngồi ở đây thêm ít phút. Nhưng đúng là anh đến từ tương lai.
Sunoo nhíu mày và tuôn ra một tràng câu hỏi khác:
- Vậy em có thể biết được gì khác không? Như cả nhóm sau này? Dự án riêng thì sao?
Heeseung thích thú nhìn đôi mắt cáo cậu trai bé hơn lấp lánh sự tò mò:
- Cũng không thể nói nhiều, nhưng anh có thể đảm bảo là mọi thứ đều ổn. Anh nghĩ mình không thể nói chi tiết những điều liên quan đến em.
Sunoo ngậm ngùi chấp nhận, cảm giác như đại não em vẫn còn đang phủ sương mù vì cuộc gặp gỡ xuyên thời gian này. Vẻ mờ mịt ấy có lẽ đã hiện cả lên mặt em, khiến Heeseung không giấu được nụ cười:
- Nhưng được nhìn em của quá khứ đúng là vui thật đấy.
Anh dịu dàng vươn tay vuốt tóc mai của Sunoo ra sau tai. Hành động tự nhiên đến bất ngờ ấy làm Sunoo đứng hình, bởi Lee Heeseung của hiện tại chưa từng làm vậy với em trước đây. Một vệt lành lạnh trượt qua vành tai làm em quên béng đi nỗi xấu hổ, Sunoo liếc mắt nhìn theo và phát hiện ra chiếc nhẫn bạc lóng lánh chói mắt trên ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn bạc đơn giản ấy mang kiểu dáng đặc trưng đến nỗi chỉ nhìn qua thôi, Sunoo cũng nhận ra.
- Anh kết hôn rồi á?
Sunoo vô thức thốt lên. Em vội vàng đưa tay lên bịt miệng khi câu hỏi vụt khỏi cổ họng và va đập trong không gian. Heeseung nở nụ cười ngại ngùng và thu tay lại, mân mê chiếc nhẫn bạc đơn giản bằng những đầu ngón tay:
- Mới là đính hôn thôi. Mùa xuân năm kế, anh sẽ kết hôn.
Sunoo có thể nghe được tiếng trái tim mình dộng uỳnh uỳnh bên tai, phần lớn là vì phấn khích, phần còn lại là một cơn nhói đau nhỏ bé đến nỗi chính em còn chẳng nhận ra:
- Anh... không đùa phải không? Không thể tin được.
Heeseung lại cười khanh khách, mắt nai cong lên với một vẻ ẩn ý Sunoo chẳng thể nào hiểu được:
- Gì vậy? Em bất ngờ lắm à?
- Em chỉ, ừm, không tưởng tượng được anh khi yêu sẽ như thế nào thôi.
Sunoo ngập ngừng trả lời, ngạc nhiên thay, Heeseung đáp lại với khuôn mặt như đang dỗi hờn:
- Thật à? Anh nhớ hồi.. trẻ, anh thể hiện cũng rõ đấy chứ.
- Thể hiện gì cơ?
Sunoo khó hiểu hỏi lại, nhưng Heeseung không đáp nữa. Anh đẩy cho Sunoo ly kem ba vị chưa được động đến khi thấy ly socola bạc hà đã cạn và lẩm bẩm:
- Bảo sao phải tới năm thứ năm thì mới nhận ra...
Ly kem mới lạ ngay lập tức rời đi sự chú ý của Sunoo, em hào hứng cảm ơn và híp mắt nhâm nhi hương vị chưa thử bao giờ. Heeseung nghĩ mình đã ngắm em được đến gần nửa phút cho đến khi câu hỏi kế tiếp được đặt ra:
- Thế người mà anh yêu là người như thế nào vậy? Chắc là đẹp lắm nhỉ.
Heeseung lại không kìm được nụ cười, giờ thì Sunoo đã có thể dễ dàng nhìn ra nét si mê ngốc nghếch trong mắt anh:
- Đẹp lắm.
- Tính cách của người đó thế nào ạ?
Sunoo giữ cái thìa trên môi và lẩm bẩm. Heeseung ngẫm nghĩ đáp:
- Là một người rất dễ xúc động, nhưng lại giỏi bình ổn cảm xúc khi cần. Là một người ấm áp, cũng rất biết chăm sóc bản thân nữa. Rất tốt bụng, ai gặp cũng sẽ thích thôi.
Heeseung nói một tràng dài, Sunoo thề rằng em chưa từng thấy anh nói nhiều đến thế, và chẳng hiểu sao một Lee Heeseung như vậy lại làm em thấy bồn chồn. Dường như cũng nhận ra mình đang nhiều lời, Heeseung tủm tỉm chốt hạ một câu:
- Nếu mà nói thẳng thì, tính cách giống như em đấy.
Cái đồng hồ trên tay Heeseung lại lóe đỏ, vừa hay rời tầm mắt anh khỏi vẻ bồi hồi trên khuôn mặt Sunoo. Heeseung liếc xuống vẻ bất mãn:
- Được rồi, được rồi. Chậc, lỗi tại trục trặc của mấy người mà...
Sunoo vẫn còn đang nhìn anh chăm chăm với đôi má đỏ hồng khi Heeseung hiền hòa ngước mắt lên, Sunoo quyết định gạt bỏ thắc mắc để cảm thán:
- Anh thích người ta lắm nhỉ? Mừng cho anh thật đấy... Chắc vì gặp được đúng người nên anh trông còn trẻ con hơn cả anh bây giờ nữa.
Heeseung không có vẻ gì là phật ý khi nghe Sunoo nhận xét vậy. Ngược lại, anh chống khuỷu tay lên bàn và tì cằm vào lòng bàn tay, vừa dịu dàng nhìn Sunoo vừa trả lời:
- Một nửa là thế, nửa còn lại là vì người anh gặp hôm nay là em đấy.
- Gì ạ?
Sunoo đáp ngơ ngác.
- Tại vì gặp được Sunoo của quá khứ chứ không phải ai khác, nên anh mới thoải mái đến nỗi lộ cả mặt trẻ con ra đấy.
Sunoo nhìn anh đăm đăm, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Heeseung chợt nhận ra vành tai em cũng đang ửng đỏ lên cùng với gò má. Anh hài lòng, lặng lẽ vờ như chẳng nhìn thấy chúng.
Quả nhiên, Sunoo năm bao nhiêu tuổi cũng dễ dàng khiến anh thấy yêu.
Sunoo mất thêm nửa phút nữa để rối rắm với chính mình. Khi Heeseung lên tiếng để nhắc em rằng em có thể ăn hết cốc kem ba vị, Sunoo cuối cùng cũng tiếp tục cuộc hội thoại:
- Em đã thấy lạ từ nãy rồi. Nhưng anh với em ở tương lai... có vẻ thân hơn hiện tại rất nhiều thì phải?
Heeseung liếc nhìn cái đồng hồ trên tay rất nhanh rồi im lặng gật đầu, mắt nai chợt cong lên với cái vẻ hạnh phúc vô cùng tận. Sunoo ngẩn người, có gì đấy trong em cũng chợt nhẹ nhõm hẳn. Cái sự thật rằng ít nhất bản thân em vẫn còn tồn tại trong tương lai của Heeseung không khỏi khiến Sunoo vui vẻ:
- Thảo nào, anh đối xử với em tự nhiên thật đấy. Nếu là anh của hiện tại thì sẽ không nói lời sến sẩm vậy đâu.
Heeseung len lén thở dài, nếu như anh không kìm lại hàng tá thói quen khác và thay đổi cách nói đôi chút, có lẽ Sunoo sẽ còn hoảng hồn hơn gấp bội mất. Cậu sẽ chẳng tưởng tượng nổi mối quan hệ của hai người hai mươi năm sau gần gũi đến thế nào đâu.
Nhưng thôi, dù gì cũng là chuyện của tương lai.
Heeseung không khỏi cảm thấy tự mãn khi so sánh với chính bản thân anh năm 23 tuổi. Anh nén cười, chỉ tay vào ly kem ba vị đã chạm đáy:
- Đây là vị mà em của tương lai rất thích đấy. Còn quán này, cũng là quán chúng ta đã đến cùng nhau.
Cái đồng hồ trên tay Heeseung bắt dầu nhấp nháy ánh đỏ liên hồi ngay khi anh dứt lời. Heeseung hạ quyết tâm cuối cùng:
- Vì dù gì em cũng sẽ không nhớ được đâu, nên anh sẽ nói hết một lần nhé.
Sunoo nhíu mày muốn lên tiếng, nhưng Heeseung nhẹ nhàng ra dấu để em im lặng:
- Kim Sunoo, anh đã từng rất ngốc nghếch, ngớ ngẩn, vì cứ ở gần em là anh sẽ thấy mình muốn cười như một tên ngốc.
- Dù đây là một việc ngoài ý muốn, nhưng vì có cơ hội nhìn em của quá khứ, anh vẫn rất vui.
- Ở hiện tại, hãy tiếp tục bao dung cho anh thêm một chút nhé. Chỉ cần là em, anh hứa rồi anh sẽ đủ dũng cảm thôi.
Sunoo à, hẹn gặp lại ở tương lai. Mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ đến Iceland ngắm cực quang nhé. Như em đã luôn muốn.
Sunoo tròn mắt nhìn Lee Heeseung của tương lai bình thản nói, cả thân hình anh tan ra như những đốm sáng lấp lánh, em vội vã bật dậy, lắp bắp hỏi:
- Này, khoan đã, chẳng lẽ người mà anh kết hôn...
- Cái gì của tương lai, thì hãy để tương lai trả lời.
Trước khi tất cả trở thành một khoảng trống trong kí ức của Sunoo, em trân trân nhìn theo cái cách Heeseung mỉm cười nghịch ngợm và vụt biến mất ngay trước mắt. Sunoo đứng như chết trân rồi loạng choạng ngồi xuống ghế, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Điên thật đấy, chắc chắn là mơ rồi.
Ngay sau đó, ý thức em cũng ngay lập tức bị bóng đêm nuốt chửng.
______________________________
Sunoo bị đánh thức bởi cuộc gọi từ quản lý, anh đến sớm hơn ba mươi phút giờ hẹn với thành viên tiếp theo và phát hiện ra Sunoo đã biến mất khỏi nơi làm. Sunoo đành phải lơ mơ giải thích rằng em lỡ ngủ gật khi ăn kem và nhận lại một tràng thuyết giáo rằng lần sau em phải thông báo bằng điện thoại cho anh trước khi rời đi.
- Họ có Rainbow Sherbet không?
Heeseung - tình cờ làm sao lại là người chụp tiếp theo - hỏi khi Sunoo gặp anh ở phòng chờ. Sunoo cau mày lục tìm trong kí ức mờ nhòe hình ảnh cái menu dài dằng dặc:
- Em không nhớ nữa, nhưng... ăn kem Ý mà không mix vị thì sẽ phí lắm.
Người lớn hơn ậm ừ, nhìn em đăm đăm qua gương trang điểm gắn tường. Khi Sunoo chạm mắt với anh, đôi mắt nai nọ lại luống cuống lảng đi. Bẵng đi vài phút, Sunoo mới nghe anh nói lí nhí:
- Nếu em định đi ăn tiếp thì rủ anh nữa nhé.
- ... Được ạ.
Sunoo ngẩn người đáp. Cảm giác dejavu vụt qua rất nhanh, em ngạc nhiên nhận ra mình không thấy lạ lẫm với viễn cảnh cả hai ngồi ăn kem cạnh nhau đến vậy. Khi nhìn lên, vành tai đỏ ửng của Heeseung làm em phải nén cười. Có gì đó lành lạnh như cái chạm của kim loại cũng chợt lướt qua vành tai Sunoo, để lại trong lòng em một cảm giác bồi hồi lạ lẫm.
- Thực ra dù muốn thử vị mới nhưng em vẫn mua cả mint choco nữa, em không kìm được.
Sunoo ngọ nguậy chân mình và vô thức huyên thuyên, vậy mà Heeseung có vẻ như vẫn hứng thú lắng nghe đến từng chữ. Anh bật cười:
- Anh nghĩ mình cũng sẽ như thế mất thôi.
Những lời tiếp theo của anh khiến Sunoo phải ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt nai dịu dàng:
- Em có thể gọi mint choco, anh sẽ gọi thử vị mới. Và nếu em muốn, em có thể thử vị của anh.
- ...Vậy lần sau chúng ta có thể đổi lại. Anh có thể ăn cả Rainbow Sherbet và thử cả vị mới của em.
Sunoo nói, len lén nhận ra cái cách Heeseung mím môi để khỏi phải mỉm cười:
- Anh sẽ làm thế.
- Vâng.
Sunoo ngả người ra sau, dư âm từ cuộc đối thoại làm em tủm tỉm cười.
_____________________________
- Chúng ta sẽ đi Iceland á? Sao tự nhiên anh chốt nhanh vậy?
Đâu đó trong dòng thời gian rất xa sau này, Sunoo nhảy dựng lên và nhào vào lòng Heeseung để cho anh một cái ôm đầy phấn khích. Heeseung choàng tay qua eo cậu người thương và ngân nga, quyết định giấu kín câu chuyện du hành thời gian:
- Cũng không có gì, anh chợt nhớ ra hồi trước, em nói em muốn đi Iceland ngắm cực quang.
- Hết sảy.
Sunoo vươn vai và ngửa người dựa vào vai người lớn hơn bên cạnh, ánh nắng lọt vào từ lớp tường làm bằng kính trải lên người cậu như một lớp chăn mềm. Khuôn mặt cậu trai qua bao năm tháng vẫn rực rỡ thứ ánh sáng của những năm cậu đôi mươi.
Heeseung trìu mến đan tay mình vào tay cậu. Nghĩ về vô vàn cốc kem ba vị mà cả hai đã từng cùng nhau thử suốt nhiều năm qua.
Thì ra, tương lai anh nắm trọn trong lòng này mới mang vị của thứ kem Ý ngọt ngào nhất trên đời.
___
✑ @herecomebena
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip