7. Hoài niệm dành cho hai ta

7.

CHÁT!

"Jeong Jihoon, tao nuôi mày ăn học mười tám năm trời để rồi mày để tao phải trông thấy cảnh này à!"

"Khốn nạn!"

Một cú tát thẳng vào mặt Jihoon không khoan nhượng khi sự tức giận của bố anh bị đẩy lên đỉnh điểm. Gò má anh bỏng rát, đầu anh hơi nghiêng, còn môi mím lại. Anh đứng chắn phía trước, giữ chặt tay người anh thương.

Nghe thấy tiếng vang, dáng vẻ hơi run run cúi gằm phía sau ngay lập tức ngẩng đầu lên, rõ ràng, em muốn xông lên trước đổi thành em đứng ra bảo vệ anh.

Jihoon dù đau, nhưng lại cảm động khi Minseok vẫn luôn quan tâm tới anh. Anh xoa nhẹ bàn tay em, tỏ ý mong em sẽ để anh giải quyết chuyện đang diễn ra hiện tại.

Khung cảnh hoà hợp giữa hai đứa con trai yêu nhau, rõ ràng rằng đối với những bậc thế hệ đi trước, những người bị xã hội cũ trói buộc vào khuôn khổ lẽ thường, chẳng thể chấp nhận nổi.

Sự tức giận của người làm phụ huynh bị đẩy tới mức độ cao hơn.

"Mày, mày làm tao tức chết lên được."

"Sao mày lại có thể hôn hít cùng một thằng con trai!!!"

Ba Jeong gào lên trong phẫn nộ, nhìn chằm chằm đứa con của mình với đôi mắt thất vọng. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, câu chuyện của hai người cùng giới tính yêu nhau xảy ra trên đứa con trai duy nhất của mình. Chúng khiến những kỳ vọng về tương lai của ông với đứa nhỏ trong nhà sụp đổ.

Ông cũng từng gặp qua Minseok, từng quý mến người bạn này của con mình. Chỉ là ông chẳng lường trước được, sự thân thiết bạn bè của hai thiếu niên lại chuyển sang một dạng tình cảm khác, cho đến khi tận mắt ông chứng kiến.

Trong căn phòng của Jihoon, thằng con ông luôn tự hào say sưa hôn lấy một đứa cùng giới tính với nó mà chẳng hay tới sự hiện diện của bậc phụ huynh.

Giấy không gói được lửa, sự cuồng nhiệt si mê nhau của tuổi trẻ thanh xuân, sau khi xác định yêu đương, Jihoon cùng Minseok quấn quýt không rời, trao nhau cử chỉ âu yếm, sớm hay muộn mối quan hệ cháy bỏng của họ cũng sẽ lộ ra.

Chỉ là, trong hai người không một ai nghĩ thứ mình đối đầu sẽ tới sớm như vậy.

Jihoon từ một đứa trẻ cho tới khôn lớn trở thành thiếu niên như bây giờ, anh luôn là người con khiến cho ba mẹ phải tự hào. Thành tích học tập tốt, tham gia nhiều hoạt động của trường, bằng khen hay huy chương khích lệ của anh luôn treo đầy trên tường. Những người thân quen với gia đình anh, phải tấm tắc ngợi ca, đem anh ra làm hình mẫu. Anh cũng luôn nhận được tình cảm của gia đình, chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì.

Bản chất Jihoon là một người con ngoan, chưa từng làm trái ý đấng sinh thành của mình.

Nhưng, có những thứ, Jihoon không thể tuân theo nguyên tắc.

Anh chậm rãi quỳ gối xuống trên mặt sàn.

Minseok vội vã sao chép lại động tác của anh, cậu sợ hãi không dám nhìn ba Jeong, người luôn thân thiện niềm nở mỗi lần cậu ghé qua chơi. Cậu cũng sợ, sợ phải thấy thân sinh của người mình thương ghét bỏ, căm hận mình bởi vì cậu là một đứa con trai cướp lấy trái tim của con bác ấy.

Hai người một lớn, một bé đồng dạng quỳ xuống, tay vẫn không rời bỏ nhau.

"Ba, con xin lỗi, con không thể đáp ứng được kỳ vọng ba dành cho con."

Jihoon chậm rãi cất tiếng.

"Tất cả là lỗi của con, ba đừng trách em ấy."

"Là con thích em ấy trước, nên con đã lôi kéo em cùng đi trên con đường này."

Anh nói trong dáng vẻ bàng hoàng của ba mình. Tay người thương ướt mồ hôi hơi run lên với từng câu chữ anh thốt lên.

"Mày...!"

"Mày có biết mày đang nói cái gì không?"

Jihoon nhìn dáng vẻ tức giận quá mức tới nỗi khuôn mặt trở nên nhăn nhúm, các đường nét xô đẩy nhau của ba mình, đối lập với biểu cảm không thay đổi từ anh. Sự lựa chọn của anh khi anh đến bên cạnh Minseok là đem lại hạnh phúc cho em. Anh không muốn bất cứ ai, kể cả gia đình mình chĩa mũi nhọn tấn công em, chỉ bởi vì em yêu anh.

Trong khi hết thảy mọi thứ, Jeong Jihoon là người nắm quyền chủ động.

"Con biết."

"Con không phủ nhận, sớm hay muộn gì gia đình mình cũng sẽ nhận ra chuyện tình yêu của con và em ấy."

"Về cách mà người con thương có cùng giới tính với mình."

Ba Jeong với đôi mắt đục ngầu, ông nghe những câu chữ của niềm tự hào gia đình ông nghiêm túc nói về chuyện tình cảm của mình trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Ông không nghĩ con mình đủ sáng suốt để hiểu thấu, chỉ là một chút nông nổi tìm sự kích thích để rồi sai lầm. Nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông của đứa trẻ bản thân nuôi lớn khiến ông nhận ra rằng, đây chẳng phải đơn thuần chỉ là phút bốc đồng ở giai đoạn tuổi dậy thì.

Jihoon quyết tâm nhiều hơn thế, còn đứa nhỏ nép sau lưng con trai ông, rõ ràng mềm yếu hơn, lại cũng kiên trì ở lại, bên cạnh Jihoon để cùng con ông đối mặt.

Chỉ là, hai đứa nhỏ đâu thấu, câu chuyện tương lai của cả hai sẽ không chỉ là đối mặt với gia đình của chính mình.

Định kiến của xã hội, những khuôn mẫu theo lẽ thường, thứ mà sẽ trói buộc chúng vào trong những khó khăn thử thách gấp bội lần.

Có kiên định tới cỡ nào, chỉ sợ một ngày sẽ hối hận về quyết tâm nơi quá khứ.

Ông Jeong rũ mắt, bởi vì thế hệ đi trước, trải qua thăng trầm, dung nhập làm một phần của xã hội, ông đủ tỉnh táo để thấu rõ trắc trở giữa hai người có cùng giới tính yêu nhau.

Jihoon vẫn tiếp tục, anh không buông bỏ Minseok, cho dù vì câu chuyện riêng của anh khiến ba mình thất vọng, suy sụp trong những lo toan. Anh luôn biết, mỗi một người làm cha làm mẹ, luôn hy vọng con mình lớn lên có một mái ấm gia đình với người khác giới, có những đứa con thơ luôn đầy ắp trong tiếng cười. Chỉ là anh không thể lựa chọn con đường thông thường ấy.

Hai người có tình ý tìm thấy nhau, sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì những quy luật tự nhiên theo xã hội.

Chẳng sợ người khác dè bỉu coi thường hay kỳ thị, chỉ sợ không được bên cạnh người mình yêu toàn tâm toàn ý.

"Mày cũng biết là tao không mong muốn điều này xảy ra đúng không?"

"Tao nuôi mày ăn học, hy vọng mày nên người, mày lại lựa chọn yêu đương cùng với một đứa có cùng giới tính với mình."

Jihoon gật đầu.

"Con đều biết."

"Nhưng rõ ràng chính ba cũng hiểu chuyện tình cảm đâu thể nói trước điều gì."

"Chẳng có gì sai trái khi yêu một người cùng giới tính với mình cả."

"Tình yêu đâu có phân biệt, nó có định nghĩa đâu ba ơi. Con ngồi trên ghế nhà trường để học kiến thức, nhưng cũng học đạo lý để khiến mình trở nên tốt hơn."

"Yêu không phân biệt già trẻ gái trai lớn bé giàu nghèo, chỉ đơn giản là yêu thôi."

"Con đủ lớn để hiểu chính mình, để hiểu rằng, con cần người con thương đến thế nào."

"Con không quan tâm xã hội cùng những định kiến. Những con mắt của người ngoài chẳng phải sự bận lòng của con. Nhưng ba ơi..."

"Người ngoài đối với con thế nào không quan trọng. Nhưng con không muốn chính gia đình mình lại là nơi coi tình cảm của con là bất thường."

Jihoon nói rất nhiều, anh biết rằng nếu như mình không bày tỏ hết mọi nỗi lòng, dùng chân thành đổi chân thành, có lẽ sẽ rất khó nhận được cảm thông. Anh không muốn tình cảm của anh bị chính nơi gọi là nhà chối bỏ, bị thân sinh của mình ruồng rẫy.

Anh cúi gập người mình xuống để trán đập trên mặt đất tạo tiếng vang.

Minseok cũng làm tương tự như anh.

"Xin ba hay ủng hộ chuyện tình cảm của tụi con."

Người đứng đầu nhà Jeong hơi loạng choạng trước tình cảnh diễn ra. Bàn tay ông vo chặt lại, những lời của Jihoon thực sự đã chạm đến trái tim ông. Chỉ là...

Hai đứa nhỏ còn quá trẻ để hiểu sự cay nghiệt của xã hội trước những dị biệt khác loài.

"Jeong Jihoon, mày còn phải thi đại học trong tương lai đấy!"

"Mày nói mày hiểu, nhưng mày có thật sự hiểu rõ."

Cả chặng đường dài phía trước, con ông hay đứa nhỏ hơn kia còn chưa đi tới một phần ba, vậy mà đã tự tin khẳng định chắc chắn về chuyện tình cảm chẳng hề phù hợp này.

Ông thất vọng thì có nhưng thật ra không hề kỳ thị. Ông chỉ sợ, chính những lựa chọn hiện tại của hai đứa nhỏ, sẽ làm chúng thấy hối hận.

"Con sẽ không để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến thành tích của mình. Đâu phải chuyện yêu đương nào cũng khiến bản thân trở nên thụt lùi."

"Ba ơi, con phải vì em ấy mà càng trở nên tốt hơn, chỉ có xuất sắc nhất con mới bảo vệ được những gì con trân trọng."

"Xin ba, xin ba hãy hiểu và tin con."

Jihoon dập đầu với ông Jeong thêm lần nữa.

Minseok vừa hành động vừa lên tiếng, kiên định không kém gì người mình thương.

"Xin bác, mong bác thanh toàn cho chúng con."

Ông Jeong thở dài thườn thượt.

"Minseok, con đứng lên về trước đi, chuyện gia đình bác hãy để nhà bác giải quyết trước."

"Đứng dậy luôn đi Jihoon."

Jihoon kéo Minseok cùng đứng thẳng người, anh quay người có chút thương tiếc khi em vì anh mà để trán nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt rưng rưng rõ ràng sợ đến sắp khóc rồi, vẫn muốn đứng chung cùng anh đối mặt trước hiện thực cùng chuyện tương lai của bọn họ. Anh xoa xoa trán em, thấy dự định vẫn còn muốn ở lại của em mà trấn an.

"Minseokie về trước đi, ba anh nói đúng, chuyện nhà anh nên để nhà anh giải quyết trước."

Em lo lắng cầm tay anh, những bồn chồn không yên của em anh đều thấu.

Em e ngại, ba anh chỉ muốn đuổi em đi để tiện xử lý rồi ngăn cấm cả hai người.

"Đừng hoảng, em hãy tin anh, được không?"

"Để anh giải quyết mọi thứ."

Dù Minseok còn nhiều lo toan, nhưng em lại chẳng có tư cách nán lại quá lâu. Em nói nhỏ chào bác, cúi gập người, rồi rời đi, hi vọng mình đủ lễ phép để bác có thể chấp nhận em.

Khi Minseok đi mất rồi, Jihoon lại một lần nữa quỳ gối.

"Nếu ba có trách mắng gì, hãy chỉ nhắm vào một mình con, gia đình em ấy cũng chưa biết chuyện, là con đem em tới con đường khó khăn này."

"Cũng xin ba đừng vì con mà ác cảm với em."

Người đàn ông đứng đầu nhà Jeong giận tím mặt, tay vung lên rồi lại đánh vào một khoảng không.

"Biết khó sao còn đi."

Jihoon cong môi, chợt trở nên dịu dàng.

"Bởi vì, con không thể sống nổi nếu thiếu vắng em."

Ông Jeong tức tới bật cười.

"Ngu xuẩn."

"Tao cho mày thời gian để suy nghĩ lại, trong thời gian này mày đừng gặp lại thằng bé kia nữa."

Vừa nói ba Jihoon vừa bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để mặc đứa con trai của mình với những tình cảm thiếu niên cháy bỏng.

Ông sợ mình sẽ bị đứa nhóc chưa trải sự đời cùng dòng máu thuyết phục. Chân thành của thằng bé quả thực chạm tới trái tim ông.

Nhưng ông không muốn, huỷ hoại tương lai của cả hai đứa nhỏ.

Ba Jihoon thở dài thườn thượt, cảm giác như mình già thêm mấy tuổi. Ông phải đóng vai ác trước khi mà xã hội vùi dập cả hai đứa chẳng còn hình hài vẹn nguyên.

Một cú điện thoại được nhấc lên.

Trắc trở giữa tình cảm khác biệt so với quy luật thông thường, rào cản của xã hội còn chưa xuất hiện.

Jihoon cùng Minseok phải đối mặt với chướng ngại từ chính những người mình thân thuộc nhất.

Mẹ Ryu biết chuyện, bà gõ cửa bước vào phòng bé út nhà mình. Đứa nhỏ ngẩn ngơ ngồi trên giường, còn không nhận ra sự có mặt của bà. Bà ngồi xuống bên cạnh thì Minseok mới giật mình phát hiện.

"Con à, con đang có tâm sự gì sao?"

Mắt Minseok vì một câu nói của mẹ mình mà hoen đỏ. Cậu chủ động nắm lấy tay bà.

"Mẹ ơi, mẹ biết rồi đúng không?"

"Con không được bình thường, con thích một người cùng giới tính với con."

Minseok thì thào, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Cậu đã dành hết dũng khí để bày tỏ, nhưng lại hèn nhát chẳng thể dõng dạc nói lên tình cảm của bản thân cho đấng sinh thành. Cậu không vui nếu mẹ mình buồn, cậu lo mẹ cậu sẽ vì cậu mà trăn trở muộn phiền.

Chỉ vì cậu không giống như bao người khác.

Nhưng...

"Con thực sự, rất thích anh ấy."

Bà Ryu vuốt tóc con ân cần, bà vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an con.

"Thích một người là chuyện rất bình thường mà con yêu."

Minseok nói nhỏ.

"Trên cả thích nữa."

Bà Ryu bật cười, dịu dàng an ủi chỗ cảm xúc hỗn độn đủ loại tư vị mà đứa út nhà bà có dịp trải nghiệm được.

"Đấy cũng là chuyện bình thường. Con đâu thể ngăn cản được những rung động của chính mình."

"Đừng sợ, mẹ ở bên con, tôn trọng mọi sự lựa chọn của con."

Khi nhận cuộc điện thoại của bên nhà Jeong, trái ngược với phản ứng tức giận hay thất vọng giống như ông Jeong, bà Ryu lại bình tĩnh hơn nhiều. Bà đã để ý tới dáng vẻ thất thần kỳ lạ của đứa út khi trở về mà lo lắng không thôi. Có được đáp án rồi, ngược lại là những điều mà bà lường trước.

Bà Ryu đâu phải không thấy những thay đổi tích cực mà Jihoon đem tới cho Minseok. Đó vốn chẳng thể thuần khiết là tình bạn, chỉ có những người thương yêu nhau mới sẵn lòng vì nhau đến vậy.

Chỉ là...

Bà Ryu an ủi Minseok giấu đi những muộn phiền của chính mình.

Định kiến của xã hội là thứ đủ để nuốt chửng bất cứ ai, huống hồ gì là đứa con trai bé bỏng của bà.

Thái độ của nhà bên kia đã một phần nào khẳng định sự gập ghềnh mà con trai bà gặp phải.

Nhưng bà nguyện sẽ luôn bảo vệ đứa nhỏ nhà mình, không có tình yêu đôi lứa cũng chẳng sao hết, Minseok còn gia đình mà.

Minseok được bà Ryu vực dậy tinh thần, ôm ấp hi vọng trở lại trường mong ngóng đợi tin từ Jihoon. Nhưng anh lại gần như biến mất, anh xin nghỉ và không đi học. Cậu tiếp tục bận lòng suy nghĩ, bồn chồn không yên từ lớp học về nhà.

Con đường quen thuộc của cậu bị người đứng đầu nhà Jeong chặn lại.

"Minseok, hiện tại cháu có thời gian không?"

Minseok e ngại nhưng cậu vẫn gật đầu vì biết rõ trốn tránh là vô ích. Cậu cũng muốn cố gắng vì câu chuyện giữa hai người để có được sự công nhận.

Ngồi trong quán cafe với tâm trạng bất an, Minseok nắm lấy lớp vải trên quần đồng phục của mình, vo lại rồi thả ra, rồi lại vo lại. Ánh mắt cậu dừng trên mặt bàn, không rõ dự định của ông Jeong, lại càng chẳng dám nhìn vào mắt ông ấy.

"Minseok à, bác biết, cháu có năng khiếu hội hoạ."

Ông Jeong mở lời trước bằng một câu mà Minseok chẳng ngờ tới.

"Dạ..."

Cậu vẫn không buông lỏng được, áp lực nặng nề khiến lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi.

"Bác có người quen của trường Đại học Mỹ thuật nổi tiếng bên nước ngoài."

"Vâng..."

Nhưng chuyện này rốt cuộc có liên kết gì cho cuộc gặp gỡ giữa ba Jihoon cùng cậu ngày hôm nay.

"Bác có thể tài trợ mọi chi phí, giúp cháu nhận học bổng, hoàn thành việc học cấp 3 ở nước ngoài, được tuyển thẳng vào Đại học Mỹ thuật mà cháu mơ ước."

"Minseokie à, bác chỉ có một đứa con trai này thôi."

"Bác biết, không phải lỗi của cháu cũng chẳng phải lỗi của ai cả."

"Nhưng xin cháu, kể cả cháu muốn bác quỳ xuống cầu xin bác sẽ quỳ xuống ngay tại đây cầu xin cháu, hãy buông bỏ Jeong Jihoon, trả về cho thằng bé cuộc sống bình thường."

"Không đáng giá để đặt cả tương lai hai đứa trước một chuyện tình cảm mới chớm nở đâu cháu à."

"Mong cháu hiểu cho bác, cho gia đình của bác nữa."

Ông Jeong nói tới mức mà mắt hoen đỏ.

Minseok chẳng nghe được gì nữa, tai cậu ù đi và sự khổ sở không giấu được trên khuôn mặt cậu. Có những thứ tưởng rằng sẽ dễ dàng, đối mặt rồi mới biết là khó khăn. Tay cậu bấm vào da thịt, đau đớn cũng không khiến cậu tỉnh táo hơn, thoát khỏi vô số cảm súc vây giữ lấy cậu.

"Nếu cháu thực sự yêu Jeong Jihoon, cháu hãy để thằng bé có được cuộc sống mà nó phải sống."

"Con đường ấy không dễ dàng, cả hai đứa còn trẻ, còn sẽ gặp được nhiều người khác tốt hơn."

Sức nặng tình cảm của Minseok bị lấy ra cân đo đong đếm với mọi thứ đều thật nhỏ bé. Cậu thất thần trên con đường về nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống chẳng hay.

Đứng trước cuộc sống, tương lai mai sau, chỗ cảm xúc của hai người yêu nhau đều biến thành mờ mịt.

Minseok đã được Jihoon bao bọc quá lâu, nhưng cậu luôn nhận thức được, về khoảng cách giữa mình và anh, về thực tế mà bọn họ phải đối mặt. Đâu phải, chỉ cần hai người có tình là sẽ bên nhau trọn kiếp nhân sinh.

Cậu thẫn thờ với sóng lòng quặn thắt trong hỗn độn lo nghĩ về mai sau.

Jihoon tài giỏi tới vậy, cậu lại chẳng có gì cả.

Cậu sẽ trở thành tảng đá kéo anh lại phía sau.

Minseok đóng cửa nhà mình, đem những giấy tờ hồ sơ vứt xuống đất, lao vào lòng mẹ cậu oà khóc nức nở.

Trên môi cậu nhóc nhà Ryu vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm.

"Tại sao chứ, con thích anh ấy mà mẹ ơi?"

"Con thực sự rất thích anh ấy."

"Con yêu anh, con thương anh."

"Tại sao lại ngăn cấm chúng con?"

"Yêu người có cùng giới tính với mình sẽ là sai sao?"

Trái tim của bà Ryu vỡ vụn, bà đau lòng nhặt những mảnh vỡ trong tâm can con trai mà cẩn thận ghép lại.

"Mẹ ở đây, mẹ luôn ở bên con."

"Dẫu con có thế nào, mẹ đều luôn yêu con."

Bà lau nước mắt cho con ân cần mà dịu dàng.

"Con à, đôi khi trong cuộc sống này sẽ không phải lúc nào đều như ý muốn của con. Kể cả chuyện tình của con có kết thúc, con đều vẫn luôn có những kỷ niệm, còn cả những cảm xúc chân thành của chính con."

"Có những thứ, đôi khi chúng ta phải học cách buông bỏ, mới vẹn toàn được những thứ mà con đang lưu giữ."

"Không sao hết, đây chỉ là bước đầu tiên của trưởng thành."

Minseok nức nở trong lòng mẹ, quyết định được đưa ra. Cậu đủ thông minh mà hiểu rằng ông Jeong chỉ đang dùng phương thức dễ chịu nhất dành cho cậu để kết thúc câu chuyện giữa Minseok và Jihoon. Ông là giám đốc của một công ty lớn, ông đủ năng lực để cực đoan xua đuổi cậu ra khỏi cuộc đời Jihoon.

Chỉ cần ông muốn, cả đời này Minseok đều không gặp lại được Jihoon.

Ông Jeong như một vách núi chắn ngang con đường giữa cậu với anh.

Nếu cố vượt qua, cả hai người đều sẽ phải nhận về thương tổn.

Bởi vì đối phương, vì tương lai của người kia, Minseok lựa chọn buông tay.

Jihoon đã luôn hi sinh nhiều thứ dành cho cậu, anh còn cả một kỳ thi quyết định phía trước. Cậu không thể để bản thân ảnh hưởng tới anh nữa.

Có những mối tình thật đẹp khi nó dừng lại ở lúc rực rỡ nhất.

Có những dấu ấn chỉ được lưu giữ thật lâu khi nó còn chưa hoàn thiện.

Khoảng cách của Jihoon và Minseok bị kéo dài, trở thành hồi ức trong kỷ niệm xưa cũ.

Một năm, hai năm rồi bảy năm, thời gian qua đi khi đọc lên chỉ là một con số nhỏ bé, lại là không biết bao ngày trôi, bao vòng quay của đồng hồ. Năm tháng khiến người thay đổi, khung trời xanh lại vẫn còn đấy, cũng chỉ có hai ta lại không thể quay về thời thiếu niên say đắm trong tình yêu của mối tình đầu thuần khiết.

Rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện đã cũ trong trí nhớ.

Những ngày xưa cũ mà mình hoài niệm, vẫn lưu lại trong tâm trí.

Minseok đung đưa chân ngồi bên hiên nhà ngắm mây trôi lửng lơ, nhớ về thời thiếu niên giữa mình và Jihoon, khóe miệng cong cong, những nếp nhăn ít ỏi không làm cậu già đi. Tháng năm chỉ tô thêm cho cậu vẻ đẹp của một người nghệ sĩ trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống.

"Nếu sau bảy năm ấy, anh không đi tìm em, không biết chúng ta rồi sẽ ra sao đây?"

Jihoon bê đồ ăn anh chuẩn bị ở trong nhà ra, nghe tiếng cậu líu lo kể lể về chuyện cũ mà khoé miệng không hạ xuống được.

"Vậy thì anh nghĩ bé mít ướt sẽ khóc cạn nước mắt mỗi khi nhớ về mất."

Rõ ràng, sự viên mãn nhất của đời anh là được cùng người anh thương hồi tưởng về phút giây thăng trầm nắm tay nhau vượt qua giông bão.

Mưa giông qua đi, trời quang mây tạnh.

Jihoon và Minseok mãi chẳng tách rời.

Bảy năm, rốt cuộc cũng chỉ là một con số để anh cùng em lại nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip