Câu Cổ Tích Chuyện Trong Mơ

-Những Ngày Còn Ngây Thơ Chưa Biết Yêu-

Tôi và My gặp nhau từ khi còn bé, lúc cả hai mới ba tuổi. Bố mẹ chúng tôi thân nhau, nhà lại ở cạnh nhau, thế nên chúng tôi gắn bó như hình với bóng. Hồi nhỏ, tôi cứ tưởng sau này lớn lên, chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế. Nhưng đời nào như truyện cổ tích.

Lên cấp 1, tôi và My vẫn chơi thân, nhưng sự khác biệt đã bắt đầu xuất hiện. My lanh lợi, hoạt bát, lúc nào cũng có cả nhóm bạn vây quanh. Còn tôi, chỉ thích yên tĩnh, ngồi một góc nghịch mấy con bọ hoặc chơi điện tử. My hay kéo tôi vào mấy trò nhí nhố của cô ấy, rồi cười khúc khích khi thấy tôi đỏ mặt vì bị trêu.

Nhưng rồi, My chuyển nhà. Một buổi chiều mùa hè, cô ấy lên xe cùng bố mẹ rời đi. Tôi đứng lặng người, cảm giác như mất đi một thứ gì đó quan trọng mà mãi về sau tôi mới hiểu hết.

-Gặp Lại Cô Ấy-

Hai năm sau, My quay lại. Nhưng tôi không hề nhận ra cô ấy.

Hôm đó, tôi đang ngồi trong lớp thì thấy mọi người xì xào. Một cô gái bước vào, mái tóc dài mượt, làn da trắng ngần, dáng người cao ráo. Ánh mắt tôi dừng lại trên cô ấy lâu hơn một chút. Đẹp. Giống như một "nữ thần" vậy.

Cô giáo dẫn cô ấy lên bục giảng, mỉm cười: "Các em, đây là bạn My, học sinh mới chuyển đến."

My? Tôi khẽ nhíu mày. Cái tên này nghe quen quen.

Cô giáo chỉ xuống chỗ trống cạnh tôi: "Hôm nay, em tạm ngồi chỗ này nhé."

My gật đầu, bước xuống ngồi cạnh tôi. Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, nhưng cả hai không ai nói gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Ngồi cạnh nữ thần lớp bên, cũng không tệ lắm."

Chỉ đến khi tôi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa My và một bạn khác, tôi mới ngớ người ra.

"Ủa, cậu hồi trước cũng học ở đây à?"

"Ừ, nhưng mình chuyển đi hai năm trước. Hồi bé còn chơi với một thằng bạn thân nữa."

Tôi quay ngoắt sang, lắp bắp: "Khoan… Cậu nói thật chứ?"

My nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bỗng bật cười: "Đùa đấy, Khang. Cậu chậm quá."

Lúc đó, tôi mới nhận ra—My chính là cô nhóc năm xưa tôi từng thân thiết.

-Mình Thân Thiết Lại Nhé-

Ban đầu, cả hai chúng tôi còn hơi ngượng ngùng. Nhưng rồi những câu chuyện về quá khứ kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhà My vẫn gần nhà tôi như trước, thế là những ngày đèo nhau đi học, những lần đi chơi chung lại trở về như chưa từng có hai năm xa cách.

Một lần, trên đường về, trời đổ mưa. Chúng tôi vội vàng tấp vào hiên một nhà dân để trú. My mặc áo trắng, nước mưa thấm vào khiến vải áo dính chặt vào người. Tôi nhìn thoáng qua, rồi quay ngoắt đi, mặt nóng bừng. My thấy phản ứng của tôi thì bật cười, huých nhẹ vào vai tôi:

"Nhìn cái gì đấy? Chưa thấy con gái bao giờ à?"

Tôi lắp bắp: "Không có!"

My cười khúc khích, nhưng cũng lặng lẽ nép vào tôi hơn, như một cách trêu chọc.

Từ đó, tin đồn bắt đầu lan rộng trong lớp. Mọi người bảo chúng tôi yêu nhau. Tôi không phủ nhận, My cũng không phủ nhận. Nhưng kỳ lạ là, khi lên cấp 3, nghĩ lại chuyện này, cả hai lại chỉ biết cười trừ.

-Cấp 3: Yêu Hay Không Yêu?-

Lên cấp 3, lớp My không còn gần lớp tôi nữa. Chúng tôi học khác lớp, có bạn bè mới. My trở thành nữ thần của lớp bên, còn tôi cũng có những mối quan hệ riêng.

Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không thể tách rời. Những lần trêu chọc, những cái chạm vô tình, những trò đùa dai—tất cả vẫn tiếp diễn như hồi cấp 2.

Rồi đến giữa kỳ 2 lớp 12, tôi tỏ tình. Không lãng mạn, không hoa hồng, chỉ là một buổi tối sau giờ học thêm. Tôi đột ngột nói:

"My, làm bạn gái tớ nhé."

My tròn mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ phá lên cười: "Sao tự nhiên vậy?"

Tôi nhún vai: "Vậy cậu có đồng ý không?"

My im lặng một lát, rồi khẽ cười: "Ừ."

Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau.

Khoảng Cách

Kỳ thi đại học đến gần, chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng. Nhưng áp lực khiến tôi mất bình tĩnh. Ngày thi, tôi làm bài không tốt, lỡ mất cơ hội vào trường đại học My chọn.

Ban đầu, tôi tự trách bản thân. Thấy My thương hại mình, tôi bực. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình sai, và chúng tôi làm hòa.

Chúng tôi chấp nhận yêu xa, cố gắng vì tương lai. Nhưng không ai biết rằng, đó là những tháng cuối cùng bên nhau.

-Cách Em Trả Lời Tôi-

Sang năm hai, tôi nhận ra My dần thay đổi. Cô ấy ít nhắn tin hơn, đôi khi trông có vẻ mệt mỏi.

Rồi một ngày, My hẹn gặp tôi. Cô ấy cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Tớ… có thai rồi."

Tôi chết lặng.

Tôi cười nhạt: "Ai?"

My không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc.

Tôi đứng dậy, quay đi. Lòng đau như cắt.

Chúng tôi chia tay.

Đến sau này tôi mới biết cô ấy từ lúc bắt đầu vào học nhưng năm đầu lớp 12 đã là 1 kẻ lăng nhăng , những lúc khi không có sự hiện diện của tôi thì như là 1 kẻ khác lén lút với tới 2,3 anh , lên đại học không có tôi ở cạnh thì càng hơn nữa, ngày tới 3,4 anh sáng trưa chiều tối
Yêu hết anh này đến anh khác , nghe lời bạn cùng phòng kể lại, có hôm đi tới sánh cả đêm không về , và người còn nồng nặc mùi rượu trộn với hương nước hoa...., và điều này cô ấy hoàn toàn dấu tôi ....., nửa lời tôi cũng không biết .....

-Lời Kết của tôi -

Có những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, nhưng không phải câu  chuyện nào cũng đẹp phải biết yêu đúng người

Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Nhưng hóa ra, tình yêu không phải chỉ có ngọt ngào và lãng mạn. Nó còn có sai lầm, hối hận, và mất mát.

Vài năm sau, tôi nghe tin My kết hôn. Tôi không đến dự.

Tôi chỉ đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng người con gái từng là cả thế giới của tôi, rồi lặng lẽ quay đi.

Vậy đấy, tình yêu thời thanh xuân, có đẹp đến đâu cũng chỉ là một ký ức......

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: