#1 : Sinh viên đại học - học đại
Võ Khánh Vân - 19 tuổi
Sinh viên năm nhất ngành Quan hệ Quốc tế ở Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, một trong những trường đại học top đầu ở TP Hồ Chí Minh
Nhưng hiện đang muốn bỏ học với tốc độ ánh sáng.
Lý do?
Vì Vân đã bị đại học đấm thẳng vào mặt bằng môn Triết.
Mỗi lần thầy giảng về "vật chất là cái gì đó tồn tại khách quan bla bla", Vân cảm giác mình như đang xem hoạt hình Doraemon lồng tiếng tiếng Nga.
📽️ Hồi flashback - Trước khi thi
- "Mày học sư phạm cho tao. Không có Nhân Văn gì hết!" - mẹ Vân, giọng vang như trống đình.
- "Ủa mẹ ơi, con không thích làm giáo viên mà..."
Vân xoay sang nịnh:
- Con hứa mà, con học Nhân Văn con sẽ lấy hết học bổng, học tới khi nào được free học bổng luôn, giành slot du học luôn. Nhaaa mẹ
Chị Hai Tường Vân (xinh, học IT, IQ cao nhưng EQ với em gái là số âm) góp miếng:
- Mẹ cho nó học Nhân Văn đi, kế bên trường con. Có gì con giám sát, nó phá là con xử.
Mẹ gật đầu cái rụp, ánh mắt long lanh như vừa trúng vé số.
Và rồi Vân đậu thiệt...
Flex capcut như thể mình sắp lên phim truyền hình Hàn Quốc.
Đăng story khoe còn nhiều hơn khoe người yêu.
Nhưng...
1 học kỳ sau, Vân nhìn bảng điểm mà thấy tương lai như chai nước suối hết hạn.
Triết Mác - Lênin: Đau não như bị đá vào trán.
CLB: Không trúng cái nào, còn bị đánh rớt ở vòng gửi xe.
Điểm rèn luyện: Nhìn bảng điểm mà tưởng đang xem... nhịp tim người sắp xỉu.
Thể chất: Trượt. Chạy 800m tưởng đi đưa linh.
Vân tan nát. Gục như cây chuối bị đốn ngang gốc.
Về nhà trốn học. Trốn điểm. Trốn cả sự thật.
Nhưng không trốn được mẹ.
Nhưng Vân không sợ, khẳng định mình sẽ nghỉ học rồi đi làm, khỏe luôn, hoặc là gap year thi lại.
Nói cho lớn họng vào sau đó bị chổi vào đít.
Chị mẹ tức điên lên nhưng vẫn tỉnh, vẫn dịu dàng nhưng được 1,2s
- Nghỉ học hả con? Được. Giờ chọn nhà con : Một là mày học tiếp.
Hai là tao tìm chồng cho mày cưới liền!
Cả nhà im. Ba gục mặt vào tờ báo. Vân cảm thấy sắp mình sắp chết rồi. Vì mẹ không bao giờ nói mà không làm
Vân xanh mặt, với cái thành tích ngu như heo hiện tại việc lấy chồng là 100%
Chị hai Tường Vân thì thản nhiên ôm lap chạy deadline. Vân thấy kiểu này là chết chắc rồi
Bắt đầu bật chế độ gào rú khóc la
- Cưới cái gì mẹ!!! Con còn chưa yêu ai mà mẹ bắt cưới???
- Vậy cho đỡ tốn thời gian. Về sống chung rồi yêu luôn
- Mẹ... Mẹ giỡn mà đúng không !!!
- Không. Tao đi coi ngày nè. Sẵn tiện đi hỏi tuổi luôn. Tao đóng cho mày tao nhiêu tiền, mua laptop, mua đủ thứ, phòng trọ thì cọc luôn mà giờ đòi nghỉ hả. Tao bắt cưới luôn
Và thế là mẹ, ba, chị hai kéo nhau ra khỏi nhà trong 10 phút
Còn lại một mình trong nhà, Vân như hồn lìa khỏi xác.
Đầu tóc rối bời, nước mắt nước mũi lẫn lộn
Và Vân tự nhắc bản thân mình :
- "PHẢI CỐ HỌC. KHÔNG LÀ CƯỚI."
Nhưng Vân không biết được rằng, dù giờ có học thủ khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư vẫn không thể thoát được chồng tương lai
__
Sau một trận cuồng phong mang tên "ép học - ép cưới - ép thi lại", Khánh Vân chính thức thu dọn đồ đạc, tan nát quay lại Sì Gòn
Bề ngoài nhìn như học sinh ngoan nhưng thật ra chuẩn bị thi lại mấy môn, lo sợ mẹ gọi cái nữa là bắt lấy chồng thật
Vân không dám gọi điện thoại về nhà. Không dám mở máy.
Lý do cho sự hoảng sợ mang tính bản năng đó là vì... hồi nhỏ, Vân từng theo mẹ đi xem bói.
Thầy bói nói tuổi Vân thuộc dạng "6677", phải cưới sớm hoặc... để già như trái me rồi mới được yêu.
Mẹ Vân tin phong thủy. Giờ nghĩ lại, Vân nổi da gà cục cục, tự hỏi:
- Có khi nào mẹ gả mình cho ông già lớn tuổi hơn ba không trời wtfff
Vân ở trong trọ một mình.
Chị hai Tường Vân - ở ngay khu kế bên, cả hai không ở chung, vì từ nhỏ tới lớn là nước với lửa, gặp nhau là cãi, xa nhau là nhớ... tiếng la.
Trong phòng, Khánh Vân sống lặt lìa, như cách ly xã hội
Đi học như cái xác, về nhà là khóa trái cửa, miễn tiếp khách, tự nhốt mình, không giao tiếp
Nhưng đời không cho yên.
Ba đứa bạn thân dưới quê: Ngọc Phương, Mai Thư và Quang Hậu - học chung trường - thấy nhỏ bạn mình như người bị nhập, ào xuống trọ rủ đi chơi, đi uống trà sữa, đi lượn Sài Gòn đổi gió.
- Tao mún alone đêm nay..." - Vân diễn cái nét u sầu như diễn viên chính phim điện ảnh Hàn Quốc.
Không rủ được, tụi nó bực.
Tối thứ sáu, thấy Vân không về quê, tụi nó... đánh úp, đạp cửa phòng, bước vào như FBI
Vân khóc hơn mưa, khóc như trời sập.
khóc mà nước sắp ngập như sông Sài Gòn.
- Tao éo học nổi nữa tụi bây ơi... mà giờ tao không lấy được học bổng, là tao lấy chồng...
Xong Vân kể ra hết cho 3 đứa nghe, 3 đứa nghe xong thấy ảo quá cười như điên nhưng thấy Vân khóc quá phải tin.
Mai Thư :
- Gì vậy má! Sao giống phim Hàn vậy trời! When the phone rings hả???
Phương :
- Hôn nhân sắp đặt luôn chớ bộ..
Vân tức ói máu :
- Đmm tụi bây bạn bè như ***! Không tin tao còn chọc!
- Không phải không tin... mà nó hư cấu quá má ! Mẹ mày hù đó, cho mày đi học thôi...
- Mẹ tao mà nói là làm... mai mốt tụi bây mất bạn vì tao theo chồng thiệt đó!!!
- Thôi đừng khóc nữa, về quê đi. Không ai gọi là yên rồi! Về tụi tao đông đủ, ăn uống xã giao cái!
Cả bọn lôi kéo mãi, Vân mới chịu dọn đồ.
Vừa soạn quần áo, vừa lẩm bẩm:
- Về quê mà bắt tao ra mắt thằng chồng tương lai là tao chết tại chỗ..
Ở một diễn biến khác...
Phương máu thám tử trỗi dậy. Rẽ qua khu của Tường Vân- để "nghe ngóng tin tình báo".
Không hổ danh là gián điệp tự phát, nghe được đoạn hội thoại:
- Nó khóc nhiều lắm mẹ ơi... sợ thiệt đó. Nhưng mà con thấy nhanh quá
- Nhanh cái gì mà nhanh, ai biểu nó lì. Lần này được ngày gả luôn. Tuổi 2 đứa hợp lắm. Tao với bà Hạnh bàn rồi...
Xong Phương mới vào nói chuyện với Tường Vân
- Ủa là mấy cái Vân kể là thiệt hả chị???
- Ờ. Mẹ chị mà nói là làm thiệt em
- Dì Hạnh... không lẽ... không lẽ...
- Đúng rồi đó bé
Phương về phòng Vân với gương mặt như biết hết.
Vân thấy Phương ngồi xuống, cười méo mó, mặt đầy sát khí.
- Mặt mày làm gì vậy?
- No...no...hông có gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip