#15 - Giao Lưu Nhưng Không Giao Tiếp

Khánh Vân chạy xe lên tới trọ, bước vào, tay xách balo đồ đạc, một tay bấm điện thoại tìm... chỗ gửi complaint về cái số phận éo le.

Tới khu trọ, đã nghe mùi... nước giặt ở khu kế bên

Ngẩng đầu lên, thấy chị hai Tường Vân đang phơi cái mền bông to tổ chảng.

- Ê Khánh Vân! Mặt mài mốc meo thấy gớm.

- Nhìn tao không thấy... tao mới từ cõi âm bò về à?

Tường Vân chống nạnh, liếc liếc em gái từ đầu tới chân:

- Ủa mà mày đi lấy chồng mà nguyên tháng nay không về luôn, ba mẹ sắp đặt bàn thờ tưởng niệm mày rồi đó?

- Tao bận... tu thân tích đức.

- Mặt mày tích được đức chắc trời cũng xuống hỏi "Ủa chắc hông?"

Vân lầm bầm "xớ rớ cái là bị khịa" rồi kéo vali lên phòng, mở cửa.

Mùi phòng cũ tràn ra - mùi nước xịt thơm, mùi sách vở, mùi bình yên.
Không có Văn, không có chửi rủa.

Tự nhiên thấy trống. Mà tự nhiên... lại hơi nhớ cái tiếng càm ràm của ai đó.

Nhưng quan trọng là zui vì ba mẹ đặc nhớ mình. Kế hoạch thành công

Cùng lúc đó - Văn về tới KTX.
Chưa kịp thở thì nguyên đám bạn trong phòng đã ngồi bốc snack, mở game, cười như bò rống.

Huy: - Ê thằng này bữa nay thơm thơm nha, sao mày có mùi "hoa hậu mới tắm" vậy?

Duy: - Mày bị tẩy não ngoài quê rồi hả? Giờ còn thở nổi trong cái phòng mồ hôi này không?

Văn lầm lũi bước vào, quăng balo lên giường, mặt không cảm xúc nhưng... trong lòng muốn chạy về cái phòng có mùi sữa tắm dịu dịu, xà phòng nhẹ nhẹ, và tiếng con nhỏ kia càm ràm mỗi sáng.

Văn bật quạt, nằm xuống, kéo chăn lên... và lỡ quên mất chăn này là chăn "chung" trong KTX - mùi của nó y như bị ném vô một cái thùng đồ thể dục của 6 thằng con trai chưa giặt từ 3 tuần trước.

Văn bịt mũi, cựa người.

- Ủa sao... mùi này...

- Sao không giống cái mùi kia?

Mùi kia nào? Cái mùi của dầu gội con gái, cái mùi mà lúc đầu còn chê nồng, giờ không có lại... bứt rứt.
____
Thứ 4

Khu hội trường của Đại học Quốc tế chiều nay hơi đông.

CLB học thuật của trường phối hợp với bên USSH tổ chức buổi giao lưu chuyên đề "Truyền thông số & xu hướng Gen Z".

Sinh viên hai trường đến đông nghẹt. Phòng điều hòa mát rượi, ánh đèn sáng dịu, slide PowerPoint chạy liên tục trên màn hình LED.

Khánh Văn, áo sơ mi trắng + quần tây đen + đồng hồ mạ bạc, ngồi hàng ghế gần sát sân khấu với mấy đứa trong nhóm tổ chức. Tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ... liếc liếc cửa ra vào.

- Mày kiếm ai? - thằng Huy hỏi.

- Đâu có kiếm ai... - Văn trả lời, mặt vẫn liếc.

Phía sau, đúng lúc đó...

Khánh Vân bước vào, sự kiện như này có kha khá điểm rèn luyện nên Vân đi cho sạch hết

Áo thun be, quần ống suông, tóc buộc nửa. Một tay đút túi, một tay cầm chai nước suối.

Bộ ba tam giác vàng: Hậu - Thư - Phương đi phía sau, chém gió như lên đồng.

Vân đi chậm, ánh mắt đảo một vòng như một nhà khảo sát không gian

Mấy bạn nam thì ngoảnh lại nhìn kha khá, vì trường hợp Vân xuất hiện như gió mà không ồn là điều hiếm có.

Văn nhìn thấy Hậu trước. Rồi thấy Thư. Rồi Phương.

Là Vân cũng có mặt???

Gáy tự nhiên muốn gập xuống. Cổ không tự chủ mà xoay hẳn 90 độ.
Và thấy. Rất rõ.

Khánh Vân.

Đang đi như thể chưa từng ăn cơm với mình 3 bữa cuối tuần vừa rồi.

Thậm chí là còn không nhìn, không khựng, không giật mình.
Một ánh mắt, một cái liếc - cũng không.

Vân đi ngang, như thể Văn là cây chổi dựng trong góc hội trường.

Còn Văn thì...
- Ơ...
- Ơ ủa...?

Miệng mở ra không nói được câu nào. Tim thì... không biết đập kiểu gì nữa.
---

Buổi giao lưu bắt đầu.

Sinh viên các nhóm ngồi theo bàn tròn 6 người để làm hoạt động thảo luận chủ đề "Truyền thông & hình tượng cá nhân".

Khang bị ghép bàn với một nhóm từ USSH.

Vân thì bị kéo xuống ngồi bàn gần bên với Hậu - Thư - Phương.

MC sân khấu:

- Bây giờ tụi mình sẽ chơi một trò nhỏ!

Một bạn của mỗi bàn sẽ lên sân khấu... giả vờ là người nổi tiếng, còn các bạn khác sẽ... giả vờ là antifan comment dìm hàng online.

Người nổi tiếng đó phải phản hồi lại bằng cách thuyết phục và bảo vệ hình tượng mình nhé!

Hội trường cười rần rần.

Bàn Văn xui, bị gọi trước.
Mấy đứa hùa hùa, đẩy cậu lên.

- Cho nó làm người nổi tiếng đi, mặt nó hợp.

- Ừa mà cho nó bị dìm, coi nó phản ứng ra sao haha!

Văn bị đẩy lên sân khấu. Chân bước từng bước... mà tim như xuống một nhịp mỗi lần.

Ánh đèn trắng chiếu vào, tướng tá xịn, mặc sơ mi và sơ vin vào quần âu, nhìn cũng như tổng tài đấy, cao ráo, da sáng, mặt đẹp trai mà hơi ngầu

Nhiều bạn nữ bên dưới ngó nhau:

- Ủa... anh đó ai vậy? Đẹp trai quá trời.

- Ê mày ơi, nhìn cái vibe kìa, lạnh lạnh kiểu bad boy học truyền thông nè.

- Ê tui hú! Nhìn nét lãng tử mà hơi...ngầu. Tôi mê!!!

Có bạn còn bấm nhẹ điện thoại lên Instagram trường để... lén tra danh tính.

Dưới sân khấu, Khánh Vân ngồi bàn kế bên.

Gác tay lên bàn, tóc xõa một bên, đang ôm cái điện bấm liên tục

Mắt nhìn tập trung 100% vào điện thoại...không hề hướng lên sân khấu.

Miệng thỉnh thoảng cười nhỏ với Phương ngồi kế bên.

Trong đầu Vân lúc đó chỉ là:

- Xong này xong lẹ cho về sớm có điểm rèn luyện rồi há há

- Còn phải đi siêu thị mua băng vệ sinh với trà bí đao đây.

Còn Văn, từ trên sân khấu, vừa cười khổ với mấy câu antifan như:

- Nhìn mặt anh này là biết PR bẩn rồi

- Tôi thấy ảnh chắc F.A mười kiếp nên mới lên đây giả nổi tiếng.

- Gương mặt đậm nét... gian dối và phản bội.

Mấy bạn nữ cười nghiêng ngả.

Văn thì cười méo xệ, vẫn ngó về phía... cái bàn kế bên.

Khánh Vân.
Vẫn không thèm nhìn.

- Ủa? Gì vậy trời? Mấy nhỏ trong hội trường hú hét thấy ghê...còn nó thì... như chưa từng biết mình, chưa từng thấy mình

Văn nghiêng mặt qua một chút, cố tình hất tóc như mấy idol TikTok.
Ánh sáng rọi trúng quai hàm.

Mấy bạn nữ:

- Trời má nhìn góc nghiêng kìa!
- Trúng gu tui á!
- Ê để tui điền đơn antifan ảo để ảnh phản bác tui luôn được hông?!?

Vân nghe loáng thoáng. Nhưng vẫn không ngước mắt.

Trong đầu chỉ:

- Hot tới vậy hả trời? Hồi con Ý nó tới cạo đầu hết mấy đứa này

Không phải là ghen, cũng không phải là lạnh nhạt.

Mà là kiểu...
"Tao từng thấy rõ mày nhất. Nên giờ mày không còn gì để khiến tao phải để ý nữa."

Văn xuống sân khấu, mặt vẫn cười... mà tim thì chùng.

Huy đập vai:

- Mày hot quá trời, thấy chưa?! Lát ra có một ổ xin in4 nè

Văn bặm môi, chép miệng:
- Kệ đi, lát khóa Facebook

Mắt vẫn... lén nhìn xuống bàn dưới.

Vân thì vẫn ngồi thẳng lưng, gác tay lên bàn, nhìn bạn mình nói chuyện.
Không thèm ngước lên.

Cảm giác như:

- Ờ thì người quen, nhưng có liên quan gì đâu. Tao đang học. Tao đang sống. Đừng làm phiền.

Xong buổi giao lưu, Vân ra trước đi siêu thị, còn bộ 3 tam giác vàng nhìn thấy Văn nên ở lại hỏi thăm

Gặp ánh mắt Phương liếc một cái siêu bén:

- Ủa? Hết dám gáy rồi hả đại ca?

Hậu chống cằm, trầm ngâm:

- Mày tưởng mày bị ngó lơ, nhưng thực ra mày chưa từng tồn tại trong não con nhỏ đó đó Văn à

Thư thì cười khẩy:

- Mà công nhận con Vân lạnh như băng. Thôi, tính nó vậy á mày đừng bỡ ngỡ

Văn lầm bầm:

- Tụi bây... nhỏ nhỏ cái miệng thôi!

- Vậy nha, giờ tụi tao phải đi ăn Chô li bi đây. Byee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip