#17 - Tắt Đèn, Mở Lòng

🌙 Tối. Gió nhẹ. Phòng im lặng ngoài tiếng điều hòa

Vân bước ra từ nhà tắm, tóc ướt còn nhỏ giọt

Áo thun rộng, quần lửng, chân trần lẹp xẹp trên sàn.

Cầm theo cái máy sấy, mắt ngái ngủ.

Vân ngồi bẹt xuống đất ngay chỗ mình hay nằm ngủ — kế bên cái case PC có đèn LED chớp xanh chớp đỏ của Văn.

Cạch.
Cửa phòng mở ra.

Văn bước vào, tay cầm chai nước suối lạnh, vừa đi vừa uống

Và thấy Vân — ngồi dưới đất, tựa đầu vô nệm, tóc còn ướt, tay cầm máy sấy mà mắt thì sắp díp lại.

Mùi dầu gội thoang thoảng. Không gian nhỏ, ánh sáng dịu.

Cảnh tượng này… như cái tát nhẹ vô đầu Văn vậy.

Văn đứng đó, nhìn vài giây. Tự nhiên thấy... chướng mắt. Không phải kiểu ghét. Mà là...

Rồi tự nhiên mỏ của ảnh không còn làm chủ được não mình

– Mày mệt rồi thì lên giường ngủ đi.

Vân tưởng mình nghe lộn. Quay qua, mặt trố:

– Hả? Mày nói gì? Hay con gì mới kêu

Văn bình thản:

– Lên giường ngủ. Tao ngủ dưới đất.

– ...Ủa? Gì vậy, mình đang mơ hả ta

Văn đứng đó, tiếp tục nói với giọng nghiêm túc nhưng mà rõ ràng là quan tâm :

– Mày đau lưng mà. Nằm dưới hoài là gù lưng, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm đó.

Vân vẫn bán tín bán nghi, nheo mắt:

– Mày bị gì vậy? Sốt? Bệnh rồi hả, uống thuốc đi. Hay hôm nay trong đồ ăn có thuốc mê?

Văn chép miệng, bỏ chai nước xuống bàn, đi tới giường.
Một tay đẩy vai Vân té lên giường:

– Ngồi đi.

– Ê ê, giỡn mặt…té tao, bật ngửa rồi nè

Bị đẩy thiệt. Té lên giường nằm luôn.

Vân bắt đầu thủ thế võ công, thấy Văn tốt ngang nên rất phòng bị, nhưng rồi cũng tin một chút

– Mày giành lại nửa đêm là tao chửi đó, tao cảnh báo trước.

Văn cười rồi nhìn Vân, ánh mắt hơi lạ :

– Tao mà ngủ dậy nổi nửa đêm giành giường với mày, tao đâu có làm người.

Rồi… cúi xuống, quăng nguyên bộ mền gối của Vân lên giường,
Còn lấy mền gối của mình trải dưới đất, sát mép tường như hồi Vân từng nằm.

Vân nhìn. Mặt dửng dưng. Tim... thì hơi kỳ. Nhưng mà mệt mỏi quả thả lưng trước

Ngồi xuống giường. Tay vuốt tóc. Nệm mềm, gối êm, mùi thơm.

Lâu rồi mới được nằm trên cái nệm có độ nhún như vậy.

Ưỡn người như mèo được thả ra từ lồng luôn.

– Được rồi đó, tao không cám ơn đâu, tao ngủ trước

Văn không trả lời. Chỉ ngồi vào ghế PC, khởi động máy. Màn hình hiện lên tiếng game, tai nghe đeo một bên.

Nhưng… mắt thì cứ dòm gương.
Gương phản chiếu… Vân đang nằm, cuộn mền, bấm điện thoại lim dim.
Mặt dịu lại. Không cục súc. Không cà khịa.
Chỉ… yên. Rất yên.

Trong khi đó…Điện thoại Văn rung liên tục. Ý nhắn. Lại giận. Lại càm ràm.

Văn nhìn, nhưng… không rep. Tắt âm. Bỏ qua.

Còn Vân…Đang bấm điện thoại.Bất chợt.

Click.

[✔️] Yêu cầu kết bạn từ: Khánh Huỳnh Văn. Đã chấp nhận.

Văn nghe “ting” nhẹ trong máy.
Ngó vào góc màn hình…

Notification: “Khánh Vân has accepted your friend request.”

Miệng Văn… khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không khoe,không nói. Nhưng không giấu nổi.

Tắt máy. Tiếp tục chơi game cho tới khuya, còn Vân 5 phút sau khi nằm trên giường đã lăn đùng ra ngủ như chết

Tới khuya Văn mới ngủ. Tắt PC

Tiếng click chuột cuối cùng vang lên, dứt hẳn.

Ánh sáng từ màn hình PC vụt tắt.
Phòng chìm vào bóng đêm, chỉ còn ánh đèn ngủ âm ấm lan ra

Văn duỗi lưng, rướn người uể oải.
Ngáp một cái dài, vừa ngáp vừa liếc lên giường.

Và thấy.

Vân – đang nằm ngủ, lưng xoay về phía Văn, mền trùm ngang người, mái tóc dài vuốt gọn quá

Im lặng. Yên bình. Không còn cãi nhau. Không còn chọc tức.

Chỉ có một dáng người nằm đó – gọn gàng, ngủ say. Như chưa từng bực bội

Văn ngồi yên, nhìn thêm vài giây.
Rồi tự dưng...

Cười.

– Làm như mình ác với nó lắm, giờ lên giường ngủ không biết trời trăng. Mà thôi, nhìn vậy thấy… cũng yên mắt. Đỡ mắc công chở nó đi khám xương khớp

---

Văn tắt đèn bàn, bước tới góc giường.
Trải tấm nệm mỏng. Kéo gối từ mép phòng. Nằm xuống.

Gác chân lên gối. Tay vòng ra sau đầu. Mắt nhìn trần.

Nệm mỏng. Lưng chạm đất. Sàn hơi lạnh.

Mà sao…vui vậy ta?

– Hai tháng trời nằm trên giường nệm xịn, chăn ấm gối êm… mà toàn trằn trọc. Còn giờ nằm dưới sàn như sinh tồn mùa dịch… mà thấy thoải mái. Là do gì? Do Vân không giành giường nữa? Hay do...nó đang ở trên kia?

Văn cười khẽ, gác tay lên trán.
Nụ cười thoáng qua… không ai thấy. Nhưng ấm tới tận ngực.

Văn sững một giây. Rồi cười.
Cười như thằng mới biết yêu. Rõ ràng nãy đã thấy rồi mà vẫn mở lên để xem.

Nhưng ngoài miệng lại lầm bầm:

– Ờ thì… cũng phải thôi. Dù gì cũng là bạn cùng phòng hai tháng rồi, không lẽ không add. Biết đâu… tại thấy mình dễ thương quá nên mới chịu add.

Nhưng cười mãi không dừng được.
Cái tin nhắn nhỏ xíu, cái nút "đã chấp nhận" kia…

Bỗng trở thành liều thuốc ru ngủ dễ chịu nhất trong đời.

Ánh sáng màn hình chớp lên vài lần rồi tắt hẳn.
Văn lăn qua một bên. Kéo chăn. Nhắm mắt.

Không đếm cừu. Không đếm tiền.
Chỉ…lỡ thấy lại cái cảnh Vân cuộn tròn trong mền khi nãy.
Và thế là…ngủ, ngủ sâu, ngủ ngoan.

Sáng hôm sau.

Nắng chưa kịp vào phòng, nhưng một cái miệng cười nhẹ đã kịp nở trên mặt ai kia rồi.

Văn mở mắt.

Ngủ quá ngon, ngon tới mức tràn năng lượng.

Tấm nệm mỏng dưới đất không êm như giường, nhưng cái không khí trong phòng sáng nay… nó yên, nó thơm, nó lạ.

Lạ tới mức… ngủ dưới đất lại thoải mái hơn hai tháng nằm giường.

Văn bật người ngồi dậy, kéo gối lại, gấp mền. Chỗ nằm được thu dọn gọn gàng

Mắt liếc lên…Vân vẫn đang ngủ.

Vẫn ở vị trí đó, vẫn là cái dáng mền quấn nửa người, tóc rối như bánh đa phơi mưa.

Nhưng gương mặt thì… yên bình hơn mọi ngày, không còn nhăn nhó kiểu “thằng nào bước gần là cạp”.

Văn nhìn vài giây, rồi cười nhẹ.
Không còn cái cảm giác muốn hét lên “dậy đi con quỷ”.

Không còn cái máu troll khều vai “mày ăn hại”.

Chỉ là… để cho nó ngủ.

Văn lặng lẽ vào toilet. Đánh răng, rửa mặt, xịt tí nước hoa, chải tóc.

Ra ngoài, vẫn thấy Vân ngủ.
Văn không đánh thức. Cũng không nhìn nữa.

Chỉ ngồi lên mép giường, bấm điện thoại như thường lệ.

Vài phút sau…

Khụm…

Vân tỉnh dậy, hít một hơi đầy phổi như cá vừa lên bờ.

Tóc xù. Mắt chưa mở. Tay vươn như thể vừa hoàn thành giấc ngủ thiên niên kỷ.

Rồi…

Vân liếc qua. Thấy Văn.

Cũng không giật mình. Cũng không la lối.

Chỉ… xếp mền.

Văn nghiêng đầu nhìn, không nói gì. Nhưng trong lòng là một trận…ngứa mỏ nhẹ vì nhỏ đó chưa cà khịa.

Và rồi…

– Ờm… cảm ơn nha.

…Tua lại? Cái gì? Văn quay phắt qua.

– Gì?

– Nói cảm ơn đó.

Văn như bị đấm vào tim. Cảm giác lạ hơn ngủ đất.

Vừa mừng vừa… mất kiểm soát cái mỏ:

– Khỏi cảm ơn. Tao biết tao tốt rồi.

Thánh nhân Văn, phiên bản chảnh chọe mùa sớm mai.

Vân cũng không thèm móc lại. Chỉ đứng dậy. Chuẩn bị vào toilet.

Nhưng chưa kịp đi thì… giọng Văn lại vang lên, đều đều:

– Từ nay… mày ngủ trên giường luôn đi.

Vân khựng lại. Quay đầu.

– Hả?

Văn ngồi bắt chéo chân, mắt dán vào điện thoại:

– Nghe rồi thì làm đi. Đừng hỏi lại. Tao nói nghiêm túc

Vân nhéo má mình xong tự tát vào mặt mình

– …Ủa đau? Vậy là không mơ?

– Mày phản ứng như đó giờ tao ác lắm á. Giường đó. Nằm đi. Tao trải nghiệm đất rồi, thoải mái, hợp gu

Mặt Văn tỉnh rụi. Trong lòng: Đang chảy nước miếng.

Vân thì vẫn bán tín bán nghi, nhưng nghe chữ “đau lưng” là thấy có lý. Được cho thì lấy, có gì đâu?

– …Ừm. Vậy… cảm ơn nữa nha

Văn quay mặt, môi giật giật. Định giữ hình tượng, nhưng tim nó ấm, lòng nó vui, ruột nó nhột, cười rõ to, rồi… tự giả bộ mình nghiêm túc

Vân bước vào toilet.

Cửa đóng lại.

Còn trong phòng…

Là một thằng con trai ngồi ôm điện thoại, nằm dài ra sàn, mắt cười miệng cười tim cũng cười…nhưng lại dối lòng là bản thân đang làm việc tốt, không có gì phải thấy kì.

Công Đức vô lượng thôi. Rồi cười tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip