#21-Bí mật

Ba thì nhất quyết không cho Vân về nhưng Vân phải về, cuối cùng cũng giữ Vân lại ăn một bữa cơm...

Cùng lúc đó Văn ở nhà như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng quyết định gọi cho Tường Vân

- Alo, gì á Văn. Chị nè...

- Àaa, chị hả. Chị ơi, cho em hỏi Vân tuần này nó có về không chị. Tại...giờ cũng trễ rồi mà em không thấy nó...

- Trời ơi là trời, nó ở bên nhà chị nè. Cái con quỷ nhỏ, nó đi về đây mà không báo cho em tiếng nào hả. Để lát chị chửi nó thêm trận nữa...

- Thôi..thôi chị ơi, nó không sao là được rồi chị. Tí nó về chị nhắn em nha để cho chờ cửa

Tường Vân cũng đồng ý xong tắt máy, định vào chửi cho nhỏ em quậy quọ thêm trận nữa nhưng Văn xin quá nên quyết định không chửi nữa...

Ăn cơm xong thì ba lại tha thiết thuyết phục Vân ở lại nhà đêm nay đi. Coi như là ba thất thủ nhưng thương con mình ra mặt nên giờ không cần liêm sĩ

Mẹ thì sĩ vương, nhưng bắt đầu nói mấy câu vu vơ như : Thôi ở lại ngủ đi, mai mẹ nấu món Abcxyz cho, ăn gì mẹ mua cho...

Khánh Vân giờ ngồi hơn nữ hoàng, kẻ  tung người hứng, ra dẻ muốn ở lại nhưng không được, lấy chồng rồi phải theo chồng thôi.

Vân spam liên tục để ba mẹ năn nỉ mình ở lại thêm, còn Tường Vân nhìn thấu trần đời, đâu phải tự nhiên chị là chị của con này đâu mí em.

Tường Vân nhìn thấu nhỏ em bạch liên hoa, Khánh Vân đang muốn làm ba mẹ phải hối hận vì ép mình cưới, chuẩn bị trên cơ ba mẹ luôn. Nhưng đã bị Tường Vân IT nắm thóp

Khoanh tay đứng đó nhìn, ba mẹ bị thao túng hoàn toàn, còn Khánh Vân thì diễn nét ngây thơ hơn tiểu bạch thỏ

- Lấy chồng chứ không phải trốn nợ mà mấy tháng không về, mày nghĩ nhà này là khách sạn check-in theo giờ hả ? Từ này nhà qua nhà thằng Văn bao nhiêu phút ? Không biết được 10 phút, do mày muốn về hay không thôi

Vân vẫn đáp trả tự tin :
- 10 phút cũng là 10 phút ? Là thời gian, dạo này học hành cũng căng lắm chứ bộ. Tao đang vào môn chuyên ngành đang stress lắm nha...

Cả 2 tiếp tục đấu võ mồm tới 9h tối...

Ở một diễn biến quen thuộc. Nhà Văn

Văn ngồi phòng khách xem đá banh, thật ra là đợi cửa Vân. Tính ra nhà có nhận diện khuôn mặt tự động, cần gì canh chờ cửa nhưng hiện tại Khánh Văn vẫn đang chờ

Như đi xuống lầu thấy Văn còn ngồi đó thì hỏi...

- Ủa sao giờ này chưa ngủ. Hình như Vân chưa về đúng không...

- Dạ, nó chưa về...em đang đợi nó.

- Trời má, còn đợi nữa. Xách xe qua bên đó đón về đi. Đêm khuya rồi đó, con gái chạy ngoài đường một mình nguy hiểm lắm...qua rước Vân về đi em.

Văn hơi khựng lại, mắt vẫn dán vô màn hình tivi, giọng nhỏ hơn :

- Thôi...chắc nó cũng sắp về rồi...

Như thở dài, ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu nhìn thằng em ngu ngốk

- Có biết mấy giờ rồi không. Sắp về mà chưa thấy thì vẫn là chưa về. Con gái ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm...

Văn nuốt khan, lúng túng gãi đầu. Cái sĩ diện đàn ông còn chưa kịp ngoi lên thì Như tiếp tục bơm mạnh vào. Cuối cùng đứng dậy tìm chìa khóa rồi dắt xe ra chạy đi..

Trong khi đó, ở vũ trụ bên đây...

Tường Vân khoanh tay, nhếch mép, nhìn thẳng nhỏ em:

- Thôi bớt diễn đi má. Tao ngồi đây mà còn thấy mày diễn lố nữa. Rồi nãy giờ ai spam điện thoại, giả bộ làm giá chứ thiệt ra muốn ba mẹ lụy mày chứ gì?

Khánh Vân ngó qua, nheo mắt:

- Tao không thèm chấp người không có chồng.

Cả nhà: 💀💀💀

Ba mẹ: há hốc miệng

Tường Vân: xém bay cái chén vô đầu nhỏ em

Cùng lúc đó Tường Vân tiếp tục tra khảo cho Khánh Vân phải nhận lỗi tới cùng.

- Ròi oke, vậy nói coi sao đêm nay ba mẹ năn nỉ mày khô cổ họng rồi mày vẫn không chịu ở đây ngủ một đêm vậy. Nói nghe lí do đi chứ tao không chấp nhận cái lí do để laptop ở nhà của mày. Vì laptop của mày đang ở trong balo

Vân bị khắc chế cứng ngay lập tức, bắt đầu xịt keo cứng ngắt + họng cứng như đá...

Tường Vân IT tiếp tục dùng tư duy logic để phản biện.

Tường Vân dí sát vô, chọc thêm nhát nữa:

- Hay là...mày thiếu hơi chồng nên mày ngủ không được...

Ba mẹ nhăn nhó khó hiểu, định nói thì Tường Vân bồi thêm cú nữa, giọng kéo dài cố tình nhấn nhá:

- Mà tao nghi còn hơn thiếu hơi đó nhiều nha... mấy tháng nay chắc quen có người ôm ngủ, giờ nằm một mình không chịu nổi ?... quen có người "giữ ấm" rồi đúng không ?

- Ừ đúng rồi đó! Tao quen mùi nó rồi, không có nó tao ngủ không được! Vừa lòng chưa ?!

Ba: 😳
Mẹ: 😶
Tường Vân: 😱

Vân ngồi xuống, giả bộ uống nước bình thản. Nhưng trong lòng thì: "Trời ơi Khánh Vân ơi... cái miệng hại cái thân mày rồi. Không sao không, miễn là mày thắng !!!"

Ba mẹ há hốc mồm, Tường Vân cũng đứng hình vài giây rồi bật cười ha hả:

- Trời đất ơi, coi con gái cưng của ba mẹ kìa. Nói câu này nghe muốn đội quần!

Khánh Vân thì quê muốn chui xuống đất nhưng ngoài mặt vẫn bặm môi:

- Vậy đó, rồi sao, ai cấm, tao muốn làm gì thì kệ tao ?

Phòng khách vẫn còn rung rung tiếng cười của Tường Vân, tiếng la hét om xòm của Khánh Vân thì... gió thổi làm cánh cửa "cạch" một cái. Cả ba người lập tức quay lại.

Văn đứng trước cửa như cây cột điện...

Ba mẹ: 😳
Tường Vân: 😱
Khánh Vân: 🫠

Trong 30 giây đầu tiên, trong nhà xuất hiện hiện tượng hóa đá. Gương mặt người nào cũng căng cứng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ.

Văn lật đật khoanh tay cúi đầu, như chưa tin vô lỗ tai mình vừa nghe cái gì. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu lễ phép, nhưng cà lâm ngay lập tức:

- Con...con...chào ba... chào mẹ...mẹ... em...chào...hào...chị...chị... Hai...

Xong, im. Đứng ngay cửa mà giống như vừa bước nhầm vô trận địa. Mặt gượng gạo tới mức như cái tượng sáp sắp chảy.

Khánh Vân thì nãy giờ miệng không kịp hồi chiêu chứ là não nổ tung, thầm gào thét: "Trời ơi ông trời ơi, mở cái hố nào cho con chui xuống đi... cái miệng tao nó hại cái thân tao rồi !!!"

Ba mẹ thì mặt méo xệch, mắt thì trợn tròn rồi đảo qua đảo lại, cố tỏ ra bình thường nhưng càng gồng càng lộ. Ba thì ho khan một cái, mẹ thì giả vờ lấy cái ly nước uống nhưng tay run run như bị Parkinson.

Tường Vân - thủ phạm gây nên vụ "đội quần tập thể" - ban đầu cũng đơ nguyên cây, sau đó thì cười như điên, cố gồng nhăn mặt cho nghiêm túc mà không nổi:

- À... à thì... Văn mới về hả... à... ba mẹ nãy giờ cũng... cũng nhắc em đó...

Ba giật mình quay :
- Gì... ba có nhắc gì đâu...

Tường Vân cười khùng khục, mắt chảy nước:
- Thì... nhắc... nhắc về cái chuyện...

Nguyên nhà đồng loạt: "..."

Văn thì muốn ngất xỉu tại chỗ, quay qua nhìn Khánh Vân, ánh mắt kiểu: "Mày nói gì nãy giờ vậy ???"

Khánh Vân cố ngẩng mặt lên tỏ ra lì lợm:

- Ờ thì... tao nói vậy đó. Thì sao? Ai cấm?

Trong lòng thì sụp đổ toàn tập:

"Khánh Vân ơi... mày mà sống sót qua đêm nay thì mày xứng đáng được dựng tượng thờ luôn..."

Ba mẹ chỉ biết thở dài não nề. Văn thì cắn răng gượng cười, chào thêm lần nữa cho chắc ăn:

- Dạ con chào ba mẹ, chị hai, con...qua đón Vân...nếu Vân ở lại đây thì thôi con về ạ..

Vân xách balo đứng dậy, cầm chìa khóa đi một mạch ra trước cửa không nhìn lại

[ Thật ra nhìn lại có thể nhục tới chếch ]

Văn cũng cúi đầu chào ba mẹ xong chạy về sau lưng Vân...

Tường Vân cũng thấy sợ nhỏ em, tính dồn nó cho nó hết cãi thôi ai ngờ nó chơi tới cùng...

Ngoài đường Vân chạy với tốc độ bàn thờ, Văn chạy theo sau lưng không kịp. Về tới nhà thì mở cổng, dắt xe vào. Vân đi một mạch lên phòng như ai dí

Quăng balo lên giường xong nhớ ra có cái laptop trong đó nên xanh mặt, Vân lật đật mở balo ra kiểm tra lại coi cái lap có sao không, nó không sao mới dám lăn lộn tiếp

Đang dằn vặt bản mặt, vừa nhục vừa ngại, đập nhẹ trán vào tủ đồ cho đỡ cảm giác nhục nhã thì....

Nhìn lại thì trên tủ có một túi đồ, thì thấy trên bàn có cái túi giấy màu xanh lá của Hasaki., Vân chấm 1000 chấm hỏi...

Vừa cầm lên, định đi hỏi thì cùng lúc đó Văn bước vào đang đóng cửa phòng lại, cuối cùng cả 2 chạm thẳng mặt nhau...Vân đứng hình xong đưa túi đồ lên

– Ủa cái gì đây ?

Văn giật mình, mặt hơi đỏ rồi lắc đầu liên tục :

– Ờ...là quà...của mẹ mua cho mày đó. Mẹ tiện tay nên mua tặng mày.

– Hả?

Vân không tin vào lỗ tai, lấy thử đồ trong túi ra xem thì...toàn đồ skincare makeup hàng xịn, nhìn vỏ hộp cũng thấy lấp lánh, bling bling, nhưng mà Vân cũng chưa từng dùng tới mấy cái này...

– Mẹ...mua thiệt hả?

– Ừ! Chứ không lẽ tao...

Văn nói câu đó nhưng ấp úng, câu khẳng định chứ nói như miệng đang ngậm cái gì, giống như nói sợ người khác nghe.

Vân xịt keo cứng ngắt, rồi ôm trán, la làng:

– Trời ơi cái này nhìn thôi cũng biết là mắc lắm á má! Thôi chắc tao không xài đâu, từ trước tới giờ tao không có dùng tới mấy cái này. Thôi, để tao qua cảm ơn mẹ rồi xin mẹ cho chị Như xài…

Vân vừa nói vừa lục túi định bưng đi. Văn nghe vậy thì nhảy dựng như khỉ, chặn cửa cái rầm:

– Khoan!!! Mày làm vậy là mẹ buồn lắm luôn đó

– Ủa? – Vân ngơ ngác.

– Mày nghĩ coi. Mẹ bỏ công bỏ tiền ra lựa từng món, chắc cũng hỏi han người ta tùm lum rồi mới mua. Giờ mày đem cho chị Như, khác gì nói thẳng vô mặt mẹ là “Con không cần, con không xài, con không thích đồ mẹ mua”. Mày dám làm vậy hả...

Vân đơ ra, tay vẫn ôm cái túi, thấy Văn nói quá trời nói, mà cũng đúng :

– Ờm… tao chỉ sợ để không phí tiền thôi mà…

– Phí gì? Xài thử đi mới biết. Không hợp thì thôi, chứ chưa thử mà bưng qua đưa chị Như thì kì lắm. Người lớn dễ chạm tự ái vụ này lắm đó.

– Nhưng mà tao chưa từng xài mấy loại này, ít khi tao dùng mỹ phẩm lắm. Nên là...

Văn nhấn giọng như giáo sư :

– Mày nghĩ đơn giản đi. Ngày nào cũng ăn cơm, cơm cũng bình thường thôi, mà mẹ vẫn nấu cho mày. Mày đâu có nói: “Thôi để chị Như ăn giùm đi, tao quen nhịn đói rồi.” Đúng không?

Vân há miệng, không cãi lại được, thấy Văn mới là đứa nghĩ không đơn giản

– Mày ví dụ nghe muốn đập mày ghê. Thôi thì mày nói cũng đúng, nếu mà tao làm vậy thì mẹ cũng sẽ buồn

– Đúng, mày khôn hơn rồi đó

– Vậy giờ tao xuống cảm ơn mẹ nha...

Văn lại lần nữa chặn cửa trong khi Vân chưa kịp nhấc chân lên bước một bước

– Khỏi !!! Mẹ nói mày thích là mẹ vui rồi. Với lại, giờ này chắc mẹ ngủ rồi đó, để mẹ nghỉ ngơi đi

– Ủa, bình thường giờ này là mẹ đang đắp mặt nạ với ăn sữa chua dưới phòng khách mà...

– Ai biết, mày nhớ lộn rồi đó. Giờ là mẹ ngủ rồi. Đừng phiền cả nhà nữa, tao phải đi ngủ đây.

Văn nói xong trải nệm ra nằm, Vân thì cũng quyết định để đồ đó rồi đi tắm rồi ngủ sớm chứ hôm nay nhiều chuyện nhức óc quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip