chap 12

" đưa tay xem nào " quát

" anh quát em " mếu máo

" tao nói mày rồi, đứng xa xa mấy cái thứ nguy hiểm ra, mà duma sao mày đéo nghe tao, mày không xem lời nói của tao ra gì đúng không "

" em đã nói là lỡ rồi mà, em có muốn đâu "

" mày biết mày bị thế là không chỉ mày đau mà tao cũng đau theo không hả, không có lần sau đâu đó nghe không "

" gì? sao? anh đau cái gì " em không hiểu

" th.. thì " gãi đầu

" sao ạ "

" thì tao lo cho mày được chưa, dume " nói rồi liền đỏ mặt ngại

Em liền cười phá lên

" vl còn cười được " quạo

" đâu có đâu "

"...."

" anh Huy giận em hả " lắc người anh

"...."

" anh Huy, anh Huyyyyyy "

" không giận "

" phải cười lên mới giống không giận " em lấy tay mình đưa lên miệng Tuấn Huy vẽ một nụ cười điểm xuất từ môi

Tự nhiên khung cảnh đang lãng mạng thì một làng "không khí ngại" ùa tới làm cho gừng liền bỏ tay xuống ngượng ngùng mà nhìn Tuấn Huy đang xát trùng vết thương.

" xong rồi, nên ra ngồi cũng 2 người kia thôi " Tuấn Huy mở lều cho gừng ra

Ra ngoài chỉ thấy anh đang ngồi, xung quanh là đám lửa. Nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy được em liền hỏi.

" anh/thằng Thành đâu rồi anh " hai người cũng tự ngạc nhiên khi bất ngờ nói trùng hợp

" vào trong rồi "

" trong lều ạ " gừng hỏi

" trong rừng "

" vl sao lại vào rừng rồi " Tuấn Huy không đỡ nỗi, giờ này rồi còn vào rừng đúng là không bình thường

" gọi ảnh đi " vì gừng chưa có số nên nói cho Tuấn Huy gọi

Tiếng chuông điện thoại của em là một bản nhạc buồn phát ra từ trong lều.

" nó để điện thoại trong lều rồi, giờ anh vào trong đó kiu nó ra " nhìn gừng

" dạ anh, nhanh nhé "

Anh bây giờ vẫn còn ngồi đó, tâm trạng cũng không đổi là mấy.

" anh với anh Thành là nyc đúng không " gừng hỏi

Câu hỏi làm anh thật sự bất ngờ đó, theo như anh câu trả lời của em thì em chưa nói chuyện này với ai cả, kể cả thằng Tuấn Huy

" sao mày biết "

" em vô tình thấy hình của hai anh chụp trong trong một lần videocall với anh Huy ở nhà anh Thành "

Anh thật sự không nghĩ là vẫn còn giữ hình của hai người.

" Tuấn Huy có biết không " anh muốn chắc rằng đều mình nghĩ là đúng

" không biết "

" ừm "

" anh Thành như vậy là có liên quan tới anh đúng không " ý gừng ở đây là nói chuyện em vào rừng có liên quan đến anh

" ừm "

" ngu vl " em bực mình mà chửi thề

" ??? " anh không biết sao thằng em anh lại chửi anh

" đéo hiểu sao lúc đó ông lại đi quen anh Thành "

" sao? mày không thích Thành à "

" tui là không thích ông đó, ông có bị bại não không, người như ông mà quen được anh Thành là phải tu 9 kiếp đó, còn bầy đặc bỏ người ta, não nhét cái lồn què gì mà ngu quá dị " gừng chửi một giây liền, khác đéo nào thằng Tuấn Huy mới chửi nó

" mày em tao đó "

" có không giữ xong giờ mất thì hối hận, cừ ỉa " kinh ra mặt

" sao mày biết tao hối hận " anh hỏi

" chứ không phải vì hai chữ hối hận hiện chình ình trên mặt ông khi ông nhìn anh Thành à, mỗi lần nhìn là như muốn ăn tươi nuốt sống người ta " gừng thật sự khinh cái thằng anh của nó ra mặt

" ai biểu ngon quá chi, mà lộ dị luôn hả " anh vẫn luôn đánh giá mình là một người kìm nén tốt cho tới khi nghe gừng nói

" vãi cả ngon, dume nói chuyện ngứa đòn dị, nó hiện rõ rất rõ hd sắt nét lấy từng đường nét luôn " em vừa nói vừa diễn tả

Phía trong rừng

" Thành ơi Thành, Thành đâu rồi, về đây cho kẹo nè, hú Thành, Thành nghe rõ trả lời nào "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip