Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời.Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm.Nguồn convert: Tangthuvien.Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền bù), Cấm luân chi luyến, HE.Rating: 18+.Độ dài: 7 hồi.Cặp đôi: Lôi Dận x Mạch Khê.Biên tập và Chỉnh dịch: Jins | Đơn Dương | Trangmuki.Nguồn: http://nguyenla.wordpress.com/tro-choi- ... m-muc-luc/Một số lưu ý: - Chúng tôi giữ nguyên các cụm từ: Lôi thị, Lôi gia, tiên sinh, tiểu thư, thiếu gia và một số từ "nha đầu", "tiểu nha đầu." Giới thiệu (Văn án)Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí--cha nuôi trên danh nghĩa của cô...Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất...Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi ngươi ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện...Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu...Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông…
KHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾTVì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có không trôi chảy xuôi tai cái gì đó, mọi người thông cảm hoặc có thể nhắc nhở cho mình nha, nói nhẹ nhàng với mình là được ^^TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA KHỎI WATTPAD VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH NGUỒN RAW + QT : KhotangdammyLink WordPress : https://alicettrucquan.wordpress.com…
"Mai này có ra saoDấu yêu ơi, hãy nhớTình vẫn xanh muôn thuởVẫn chỉ dành trao em..."(Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back).Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", mình đành chịu thôi. Người ta còn có cái giới tính giống nhau, mình thì chả giống gì hết TvTNên mình viết cái này để ngược đãi cả đôi, cho bõ tức!Với cả, mình nhớ U23 TvT…
" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? "" anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh "Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu có thể tìm lại fic đầu mà đọc nhéĐỪNG MANG CON MÌNH RỜI XA MẸ ( cảm ơn )…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…