Love Story #1
Hôm nay là một ngày bận rộn vì chúng tôi phải tăng tốc tập luyện cho vòng 3, tôi phải tự tập trước gương rất nhiều lần để xem bản thân có gặp vấn đề gì với cách rap hay các cử động của tay hay cơ thể trong lúc diễn. Một mình đứng trong phòng tập, cố gắng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt sao cho phù hợp với bài rap. Trong lúc đang mải mê tập luyện mà không để ý cánh cửa sau lưng vừa có người bước vào...đến lúc tiếng cánh cửa đóng lại thì tôi mới biết có ai đó mới vào phòng tập. Chưa kịp định hình lại để quay sang xem ai vào thì tôi cảm nhận được rằng có ai đó đang ôm eo tôi từ đằng sau....Tôi chưa kịp nhìn vào gương để xem đó là ai thì tôi nghe một giọng nói trầm ấm cất lên sau gáy:
- Em vẫn còn đang tập luyện à Gill, đã quá trưa rồi đấy.
Chỉ cần nghe giọng là tôi đã biết đó là anh người yêu, tôi mỉm cười:
-Những ngày này là chạy nước rút để chuẩn bị cho đợt công diễn vòng 3 rồi nên em mới duyệt lại xem bản thân có gì không ổn để thể hiện cho tốt....À mà đã quá trưa rồi sao...Em mải tập nên cũng không để ý xem thời gian mất....
Anh ấy nhìn tôi rồi tỏ vẻ không hài lòng với vế sau trong câu trả lời của tôi:
-Tập luyện chăm chỉ là chuyện thường tình, nhưng em nên canh giờ để ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, đừng làm việc gì quá sức...
Anh bao giờ cũng nhắc nhở và lo lắng cho tôi, điều này khiến sự mệt mỏi do tập luyện bỗng dưng bay đi mất. Tôi cười vui vẻ:
-Hồi nãy em có ăn trưa rồi ấy...Với lại chỉ đứng rap thì hong mệt được đâu nên anh không cần lo quá nha anh 16Typh~
Anh thấy tôi đang trêu anh nên bật cười và xoa đầu tôi.....Uầy, trông ảnh mỗi khi cười trông đẹp thật aa~...Trong lúc tôi đang nhìn anh chăm chú thì anh nhìn xung quanh phòng tập và hỏi tôi, giọng anh có chút ngập ngừng:
-Chỉ có mình em ở đây thôi ư....Thế anh có thể giúp được gì cho em không?
Nghe anh nói vậy, mắt tôi sáng rực lên:
-Anh có thể ngồi nhìn xem em tập coi có gì sai sót không để chỉnh sửa mà~
Nghe tôi nói một cách hào hứng như vậy, anh vui vẻ chấp nhận ngồi xem tôi tập
(...)
Tôi đã tập cho anh xem, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt và cử chỉ tay, tưởng tượng phòng tập là sân khấu để dễ dàng tập luyện hơn. Tôi quay sang anh, nhìn anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó khi nhìn tôi..Rồi bỗng anh chỉ vào cạnh chung của 2 chiếc gương khi ghép lại và bảo tôi:
-Em mặc định chỗ đó là chính giữa sân khấu phải không?...Nếu đúng vậy thì nãy em đứng lệch hơi xa rồi..
Anh kêu tôi tập lại....và.... tập lại cả chục lần vì mỗi lần là tôi lại mắc một lỗi nào đấy...
-Em đứng lệch sân khấu nữa kìa..
-Giao tiếp bằng mắt với camera hay khán giả điii
-Cái tay cầm mic kiểu gì thế kia...Che hết mặt rồi!
.....Vân vân và mây mây....Tôi mắc vô vàn những lỗi nhỏ....Bình thường thì anh Typh khá dịu dàng nhưng mỗi khi đụng đến chuyện luyện tập là ảnh cực kì nghiêm khắc...Tôi cũng đã quen rồi nhưng vẫn cảm thấy khá là quê vì cứ mắc lỗi hoài...Cho đến cả chục lần sau thì anh ấy cũng đã nói:
-Ok, thế này là ổn rồi đấy!
Khi nghe câu nói đó, tôi như quăng được cục tạ đè trên lưng, thở một cái thật dài...Anh Typh bỗng dưng bảo:
-Hôm nay đến đây là quá đủ rồi...Đến giờ chiều luôn rồi....Em nghỉ đi nhé, tối đừng tập nữa, từ sáng đến chiều là đủ mệt rồi...Nghỉ ngơi đi cho khỏe...
Tôi nghe vậy liền ngồi bịch xuống sàn...Anh cũng đi đến và ngồi kế bên tôi:
-Anh xin lỗi vì đã quá khắt khe với em..
Tôi nghiêng đầu:
-Không sao đâu mà, anh phải khắt khe thì em mới cải thiện lỗi được chứ..
Anh bỗng choàng tay ôm tôi vào lòng...tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh rất rõ...cảm giác ấm áp trong vòng tay anh khiến tôi quên đi những lo âu về màn trình diễn... anh nói bằng một giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe:
-Cố lên em nhé. Anh tin là em có thể làm tốt mà...
Tôi mỉm cười hạnh phúc:
-Vâng! Anh cũng cố lên nha!~
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của anh, anh nhìn tôi rồi xoa đầu tôi:
-Ừm, cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng hết mình..
Hôm nay là một ngày nắng...Tôi và anh vẫn ở bên nhau...
(...)
Thoáng cái mà ngày diễn ra vòng 3 rồi. Hôm nay là ngày anh Typh trình diễn...Vì anh ở Bảng A là bảng đầu tiên nên có kha khá áp lực. Tôi đang đứng sau cánh gà để xem phần mở đầu chương trình thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo đi...Tôi ban đầu còn bất ngờ nhưng khi thấy mái tóc xám cùng áo khoác da đen và đồng hồ trắng trên cổ tay...Tôi liền nhận ra là anh Typh...Tôi thắc mắc:
-Anh đang dẫn em đi đâu vậy?
Anh chỉ trả lời ngắn gọn:
-Em theo anh đến đây một chút.
Anh dẫn tôi đến khu vực phía sau của phòng chuẩn bị của thí sinh, chỗ này hơi tối và hầu như cũng chẳng có ai đến đây làm gì...Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi....Rỗi tiến tới ôm tôi thật chặt...Tôi dường như đã hiểu rằng anh đang cảm thấy khá áp lực...tôi ôm anh rồi vỗ vào lưng anh:
-16Typh của em đừng lo lắng quá, em tin là anh chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt...Chẳng phải anh rất giỏi sao?....Nên anh bình tĩnh và tự tin lên nhé....Em yêu anh...
Tôi cảm thấy sau câu nói của mình thì anh đã bớt căng thẳng hơn rồi, anh thả lỏng tay khiến tay anh trượt từ từ từ lưng xuống eo tôi...Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp...Tôi có thể cảm nhận được môi anh rất nóng và ẩm ướt...Khi tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, liền vỗ vào lưng anh để ra hiệu dừng lại...Anh có vẻ tiếc nuối khi nụ hôn không kéo dài thêm, nhưng vẫn nhìn tôi một cách thoải mái, khác với vẻ mặt khó chịu khi anh căng thẳng....Anh lại ôm tôi thật chặt rồi nói trong sự hạnh phúc:
-Cảm ơn em nhiều lắm, Gill à. Vì đã luôn động viên và bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ cố gắng hết mình.... Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh và lựa chọn ở bên anh....Anh yêu em...
Nghe những điều anh nói, tôi biết mình chưa bao giờ hối hận khi chọn ở bên anh...
Một lần nữa, tôi lại mỉm cười hạnh phúc...
Hôm nay là một ngày nắng.....16Typh nói anh yêu tôi...
( End Oneshot )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, tui là tác giả đây, mọi người gọi tui là Deidere nha~. Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên chưa có kinh nghiệm, mọi người có góp ý thì nhẹ nhẹ thôi ạ, nếu muốn ném đá thì tui nhận để xây nhà cho OTP ha....Thật sự thì ban đầu tui hong có ship ai trong RV hết (chỉ khoái cặp TLinh-MCK thui), nhưng mà tại coi hậu trường thấy 16Typh an ủi Gill ấy (vòng 3), còn ôm cậu ấy luôn, nên tui thấy đáng yêu quá nên ship. Mà chẳng thấy ai ship chung với tui cả nên tự viết truyện cho đỡ vã ấy mà =((...Nếu m.n yêu thích cặp này giống tui thì vote cho tui nha. Hẹn gặp lại m.n ở LS #2 (1 oneshot khác) nhé. Bye bye~
P/S: Wattpad bị lỗi nên hong đăng đc ảnh với phần bonus. Chap sau nếu app k bị lỗi thì sẽ có hint và phần bonus nha. Thành thật xin lỗi m.n :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip