đại dương thứ tám

cảm ơn chị gái iu kgmrays giúp em xin per

link tác phẩm gốc:

per:

-----

Nobody's POV

Đôi mắt của người yêu là đại dương thứ tám.

Trương Chiêu đã quên tôi rồi.

Thật ra chuyện này không trách được cậu ấy, mấy anh em trong đội cũng lần lượt khuyên tôi nên mở lòng hơn, thậm chí suýt nữa buổi chiều hôm ấy họ còn sắp xếp cho tôi cả một buổi tư vấn tâm lý đầy đủ. tôi không đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn từ chối. Cuối cùng, tôi có nói chuyện với cậu ấy. Người trước mặt hỏi tôi, hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, không còn chi tiết nào khác sao?

Tôi đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần ngay khi vừa trở lại đội. Ghi chép viên đã hỏi, đồng đội cũng đã hỏi, thật ra chính cậu ấy cũng đã hỏi rồi. Tôi cũng đã viết báo cáo bằng văn bản. Việc phải trả lời một câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần không phải là một trải nghiệm dễ chịu, nhất là khi câu hỏi đó cũng không phải là một câu hỏi hay. Tôi đã từ cảm giác khó chịu chuyển sang tê liệt, đáp lại một cách lạnh lùng: Khi tôi cứu anh ấy, anh ấy đã không còn nhớ tôi nữa, tôi không cần phải lừa anh làm gì.

Trương Chiêu là lính gác của tôi, chúng tôi đã được hệ thống kết nối của tháp trung tâm ghép đôi với nhau, sau khoảng thời gian hòa hợp, chúng tôi thực sự trở thành một cặp chiến đấu cùng nhau. Chúng tôi - cùng với đồng đội của mình đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, có thành công, có thất bại, có lúc bị thương, có lúc một người bị gãy chân, một người gãy tay, ghét nhau nhưng vẫn chăm sóc lẫn nhau. Trương Chiêu luôn là lính gác của tôi, và tôi luôn là người dẫn đường của cậu ấy. Tôi rất yêu Trương Chiêu.

Hình như tôi chưa từng nói với cậu ấy câu này. Sau khi đưa anh trở về từ rừng đền Ossage ở thành phố Giác, tôi đã luôn suy nghĩ về điều đó, tôi có chút hối hận vì chúng tôi luôn là một cặp, nhưng có vẻ tôi đã quên mất việc nói điều này.

Bác sĩ nói rằng phần ký ức Trương Chiêu đã mất có thể sẽ không bao giờ hồi phục lại được - cậu ấy quên tất cả những gì đã trải qua trong khu rừng ấy, và ngoài ra, tên họ Trương đó cũng quên tôi. Trương Chiêu nhớ được mọi người, nhớ buổi chiều, nhớ Vạn Thuận Trị và những người khác, thậm chí còn nhớ cả ai trực ca tại kho vũ khí mỗi thứ ba, nhưng cậu ngốc đó đã quên tôi - khi tôi tìm thấy cậu ấy trong rừng đền, tôi gọi dấu yêu của tôi là Trương Chiêu. Cậu ấy quay đầu lại, nửa khuôn mặt đầy máu hiện lên da mặt tái nhợt khiến tim tôi thắt lại. Nhưng điều cậu nói tiếp theo khiến trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy vực.

Yêu dấu của tôi cau mày nhìn tôi và hỏi tại sao tôi biết tên em ấy.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của tôi như bị hẫng đi một nhịp. Ngay lúc đó, Trương Chiêu đã dùng dao găm rạch vào cổ tôi. Tôi theo phản xạ né tránh, cộng thêm việc người trước mặt đã hoàn toàn kiệt sức, vết rạch chỉ cắt sâu một chút, nhưng không trúng chỗ hiểm. Nếu không, có lẽ tôi đã cùng tên ngốc đó bỏ mạng trong rừng đền.

Khi Trương Chiêu tỉnh lại, tôi không thể gặp người thương ngay lập tức. Buổi chiều, tôi đã nói chuyện với cậu ấy, hỏi rất nhiều câu hỏi, và cậu ấy cũng kể lại cho tôi một phần. Tóm lại, Trương Chiêu nhớ rằng cậu có một người dẫn đường đã được ghép đôi nhưng không nhớ rằng mình từng có một người yêu, và càng không nhớ đến Vương Sâm Húc.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi có hơi buồn...

Trong suốt quãng thời gian dài như vậy, vì nhu cầu của đội và cũng vì chút ích kỷ của bản thân, tôi chưa bao giờ thiết lập liên kết vĩnh viễn với cậu ấy - dù cho thứ liên kết vĩnh viễn ấy sẽ giúp sức mạnh của Trương Chiêu ổn định và dễ kiểm soát hơnn, nhưng đối với một lính gác thì đó lại là điều không công bằng nhưng không thể phủ nhận rằng thứ vô hình ấy cũng có thể trở thành một gông xiềng khóa lại sức mạnh tối đa của em ấy. Rào chắn tinh thần của Chiêu Bảo đã bị tổn thương hơn 80% trong nhiệm vụ tại thành phố Giác. Tôi đã đưa cậu ấy trở về từ khu vực không người rộng 200 dặm. Hai ngày một đêm, khi hoàng hôn lần thứ hai buông xuống, thiết bị liên lạc của tôi cuối cùng cũng có tín hiệu. Trịnh Vĩnh Khang đã theo trực thăng đến cứu chúng tôi. Vết thương trên cổ tôi rỉ máu đến mức đóng cứng lại, sau này khâu 16 mũi, và mới vừa cắt chỉ cách đây hai ngày.

Sau khi bác sĩ cho phép tôi ra ngoài, tôi đến phòng cách âm để gặp Trương Chiêu. Ánh mắt của dấu yêu nhìn tôi giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở tháp Trung tâm, chỉ có điều thêm một chút bối rối khó mà nhận ra. Cậu ấy khẽ nói, "Xin lỗi... tôi thật sự..."

Đôi mắt của ái nhân là đại dương thứ tám

"Không sao đâu." Tôi mỉm cười với Trương Chiêu, không nhắc đến những kỷ niệm giữa chúng tôi trước đây. Tôi biết không ai kể cho cậu ấy nghe về những chuyện đó. Tôi muốn xoa đầu họ Trương đó, nhưng sợ bị đánh, nên đành kiềm chế lại. Tôi chỉ nói rằng không sao đâu, sau này chúng ta vẫn sẽ là đồng đội.

Không phải tôi không muốn thẳng thắn nói ra mối quan hệ của chúng tôi trước đây, tôi cũng không phải không có cách chứng minh. Nhưng tâm trí anh ấy vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, và sự lãng quên về tôi và rừng đền Ossage rõ ràng có mối liên kết với nhau.

Không ai trong chúng tôi biết tình hình bên trong như thế nào, nhưng việc ký ức bị chọn lọc xóa đi hẳn không phải là điều gì tốt lành. Mọi người đều lo sợ nếu Trương Chiêu bị kích động thì chuyện tồi tệ sẽ lại xảy ra, nên tôi đành chấp nhận vai trò không tên không tuổi, gặp lại dấu yêu của tôi như một người đồng đội mới.

Đó là lời của Quách Hạo Đông, họ Quách nói điều đó khiến tôi bật cười và hỏi lại, "Không tên không tuổi là sao? Tôi là tiểu thê tử của ai chắc?"

Ba người bọn họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi nói trước, "Anh có biết bây giờ anh trông giống như một kẻ cô đơn lẻ bóng không, Vương Sâm Húc? Trông anh thật u sầu đấy"

Tôi đáp, "Tôi muốn đi đến rừng đền Osageji xem sao."

"Cái gì!" Trịnh Vĩnh Khang kêu lên, "Đừng mà, Vương Sâm Húc! Đến lúc nào đó thật sự khiến anh... không, khiến cho Chiêu ca của em thành góa chồng thì sao?"

"Nếu tên ngốc đó nghe thấy cậu nói vậy chắc chắn sẽ đánh tên tiểu tử cậu đấy" Tôi dập tắt điếu thuốc trên bậc thang, vừa nhìn vết trầy trên mu bàn tay đã bong vảy, vừa thẫn thờ. "Tôi muốn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì ở đó"

Trương Chiêu thật ra là một người rất kiên cường, dù cho ngày nào họ Trương đó cũng kêu rằng mình gục ngã, sống không nổi nữa nhưng chưa bao giờ thực sự bỏ cuộc. Vì vậy tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy buộc phải quên đi tất cả mọi thứ.

Tôi muốn biết tại sao tên ngốc đó lại quên tôi.

"Chết cũng phải chết cho rõ ràng." Tôi vỗ vai Trịnh Vĩnh Khang, "Đi đây."

Nói đi là đi. Tôi ký vào bản cam kết trách nhiệm trong đêm đó và khởi hành từ Tháp Trung tâm. Đường Thế Quân nói với tôi rằng chưa có người dẫn đường nào độc hành mà sống sót rời khỏi rừng đền Osageji. Tôi nhìn anh ta cười và đáp, "Nhưng chẳng phải tôi đã đưa Trương Chiêu về rồi sao?" anh ta không nói gì, cuối cùng lấy từ túi ra một viên đạn bạc khắc biểu tượng của đội ném vào tay tôi. Tôi hỏi anh ta đó là gì, anh ta đáp, "Để tiện thu thập thi thể." Tôi cười và nhận lấy viên đạn nhỏ như một điểm tựa, rồi nhờ anh ta đừng nói với Trương Chiêu.

"Dù cho khả năng anh ấy đột nhiên nhớ ra rất nhỏ, nhưng nếu có thể không nói thì đừng nói" Dưới tiếng gào rít ủa cánh quạt trực thăng, tôi gần như phải hét to. Gió đêm rất lạnh, tôi kéo cửa khoang lại. Trực thăng cất cánh từ mái nhà của trụ sở. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng có lẽ Trương Chiêu đang ngủ.

Việc cậu ấy một mình đi đến thành phố Giác, thật ra lúc đầu tôi cũng không biết.

Vì không có liên kết giữa hai đứa không lâu dài nên trong đội chúng tôi chỉ coi nhau là đồng nghiệp. Huống hồ cậu ấy cố tình giấu tôi, tự mình nộp đơn xin nhiệm vụ và chuẩn bị lên đường. Đến sáng ngày xuất phát, tôi mới biết chuyện này. Tôi hỏi cậu ấyđi đâu, cậu ấy nói đi đến thành phố Giác, tự mình thực hiện nhiệm vụ. Tôi biết tính cậu ấy rất bướng, cuối cùng đành phải ép tên ngốc đó mang theo một thiết bị định vị. Tôi còn giả vờ đùa, nói rằng làm như vậy để dễ tìm xác hơn. Trương Chiêu cười bảo tôi ngốc, bảo rằng ở khu vực hoang vu hai trăm dặm không bóng người thì làm gì có tín hiệu, ngay cả định vị vệ tinh cũng chỉ có thể xác định được phạm vi mà thôi.

Tôi im lặng trong giây lát, rồi hỏi cậu ấy rằng nhất định phải đi sao, cậu ấy đáp phải, có chút áy náy mà nói với tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Tôi dĩ nhiên không cản cậu. Trương Chiêu từng lớn lên ở thành phố Giác. Sau đó, ngọn núi nằm cạnh thành phố ấy đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm, khi ấy mới mười mấy tuổi, vừa trải qua giai đoạn thức tỉnh và được quân đội đưa đến chiến khu. Sau khi vào trường, tên liều lĩnh đó được tuyển vào đội. Sau này, đội lại thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Giác, như một lời nguyền, gần như toàn bộ đội ngũ đã hy sinh trong nhiệm vụ đó. Sau đó, họ Trương đó đến bên cạnh tôi.

Những cảnh tượng đánh thẳng vào những rào chắn tinh thần.

Không có gì lạ khi cậu ấy quên hết mọi thứ. Không có gì lạ khi Trương Chiêu đã quên tôi - tôi đã từng nói với người ấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra, dù tên ngốc đó ở đâu, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đi tìm cậu ấy. Họ Trương ấy biết tôi sẽ đến tìm cậu, cậu cũng tin tôi sẽ đến, nhưng trong ảo giác do hàng rào tinh thần tạo ra, tôi lại là kẻ thù xa lạ. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, đột nhiên tôi nhận ra, nếu bây giờ Trương Chiêu xuất hiện bên cạnh tôi, liệu tôi có thể phân biệt được đâu là người yêu ở thế giới thực hay chim trong ảo giác?

Nếu không thể phân biệt, liệu tôi có cố hết sức để dùng dao găm cắt cổ Chiêu bảo như cách tên ngốc đã làm với tôi?

Lý trí của tôi còn lại rất ít, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiệt quệ và chết trong ảo ảnh, thứ ảo giác của Trương Chiêu liên tục tấn công tôi bằng vẻ dữ dằn trên chiến trường, nhưng tôi không đáp trả. Những móng tay của bàn tay trái gần như cắm sâu vào vách tường. Chỉ bằng cách đó tôi mới miễn cưỡng đứng vững. Tôi lên tiếng với ảo giác, khẽ nói: "Mày không phải là em ấy."

Ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, chỉ trong vài phần triệu giây đã biến thành hình ảnh rõ ràng. Ảo giác nói: "Nhưng tôi không nhớ tên anh."

Tôi giật mạnh sợi dây chuyền xuống, xoay đầu cuối của nó, tín hiệu định vị vệ tinh lập tức được tải lên. Tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời, trời đầy mây đen, từng lớp mây dày cuồn cuộn đè xuống. Đôi lúc những luồng năng lượng tinh thần đậm đặc đến mức dường như biến thành thực thể lướt qua bên cạnh tôi. Khi chạm vào, thứ nguy hiểm liền để lại một vết xước nhỏ trên da thịt."

Tôi mới ở đây được một thời gian ngắn, nhưng hàng rào tinh thần đã đầy những vết nứt như những mạng nhện, còn Trương Chiêu thì đã chống chọi ở đây suốt hai ngày.

Nếu tôi tìm thấy cậu ấy sớm hơn, sớm hơn một chút khi nghĩ đến khu rừng đền này, có lẽ người tôi yêu đã không bị thương nặng đến vậy và cũng không quên mất tôi.

Trương Chiêu đã chống đỡ đến mức không thể tự thuyết phục mình rằng tất cả những thứ này là giả. Cảnh tượng xung quanh gần như đảo lộn những ý thức của cậu, nhìn từ mặt tích cực, đến cuối cùng Chiêu vẫn không tin rằng tôi thật sự muốn làm tổn thương cậu ấy.

Khi ảo giác của cậu ấy một lần nữa bóp chặt cổ tôi, tôi đã nắm lấy cánh tay cậu.

"Mạng sống của tôi thuộc về cậu." Có lẽ tôi thực sự đã phát điên, vì tôi thực sự bắt đầu nói chuyện với ảo giác.

"Trương Chiêu, ngay cả khi em thực sự muốn giết tôi cũng không sao, tôi sẽ vẫn yêu em."

"...Mày đang nói nhảm gì vậy?" Ảo giác lên tiếng, dù trước đó Trương Chiêu cũng từng nói, nhưng câu nói này thật mơ hồ, từ trong những bóng ma vẩn đục bay đến tai tôi, vẫn mang theo chút run rẩy khó nhận ra. "Vương Sâm Húc, tại sao mày không nói với tao? Tại sao không hỏi tao? Chỉ có mỗi mày mới biết yêu người khác sao?"

Tôi hoàn toàn đờ người, miệng mở ra nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Chiêu hỏi tôi, có phải tôi quá muốn sống lâu đến mức dám chạy đến đây không.

"Cậu không phải...?"

Trương Chiêu đỡ tôi dậy, khi cánh tay tôi chạm vào người đối diện, một cơn đau nhói như đâm vào trái tim, nhưng trong giây phút cảm giác ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được khung xương của cậu ấy áp vào ngực tôi, Chiêu bối là thật, đây là thật, không phải ảo giác, không phải là hình ảnh mà tiềm thức của tôi sợ hãi tạo ra. Đây là Trương Chiêu của tôi.

Trương Chiêu đưa nắm đấm lên, nhưng lại không đánh vào tôi mà nói: "Mày đúng là có vấn đề, Vương Sâm Húc, tự dưng đến đây muốn chết? Tại sao? Tao quên mày nên mày buồn bã à? Buồn bã đến mức không sống nổi một ngày sao?"

Tôi chỉ có thể cố gắng phân biệt những từ ngữ người trước nói đã tiêu tốn hơn nửa sức lực của mình, chỉ có thể thều thào đáp: "Đúng vậy, mày đã quên tao, tao buồn đến mức chết đi."

Chiêu bối nói rằng: "Tối qua tao đã nhớ lại. Tao vừa nhớ ra, xin lỗi nhé, Vương Sâm Húc, sao tao có thể quên người yêu được?"

Tôi đáp: "Cũng không phải lỗi của mày."

"Mày chưa khỏi vết thương mà." Tôi áp đầu vào cổ Trương Chiêu và thì thầm, "Giờ tao cũng không có sức để giúp mày chữa trị nữa..."

Trương Chiêu bảo tôi nói chuyện với nó. Tôi hỏi: "Vậy mày nhớ ra như thế nào?"

"Ngày hôm đó mày đến thăm tao." Giọng anh nghe như đang cười, "Mày trông rất buồn, biết không? Sau khi mày đi thì thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang bảo tao, xong rồi, hỏng bét rồi. Tao còn ngơ ngác hỏi, sao vậy? Đầu trứng cút đó bảo, ôi, Chiêu ca, sao anh lại quên Vương Sâm Húc chứ?"

Cậu ấy bắt chước giọng điệu hay la hét của Trịnh Vĩnh Khang, khiến tôi cũng bật cười. Tôi đáp: "Đó là chuyện của một tuần trước rồi."

Trương Chiêu đột nhiên có vẻ châm chọc: "Đúng vậy, mày cũng biết đã một tuần rồi, tao có thể làm gì nếu mày không đến thăm tao?"

"Tao sợ mày sẽ nhớ ra." Tôi thành thật nói với Chiêu Bối, "Mới hồi nào thôi, mày vừa hồi phục một chút, tao sợ mày lại gặp chuyện."

Tốt thôi. Tên ngốc ấy lại nói kiểu đó, dính dớp. Tôi hỏi anh: "Sau giờ Ngọ có thể đến đây hông?"

"...Tao tự chạy ra ngoài." Trương Chiêu có chút lúng túng, "Mày không thể mắng tao đâu, tao đến đây vì mày đấy."

Tôi thật sự bị sốc, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Trương Chiêu đến đây vì tôi, cậu ấy nói: "Tao sẽ yêu mày mà, dù có quên đi nữa cũng phải nói cho tao biết." Tôi dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu, nói: "Chiều mà mày tức giận là không hay đâu."

"Mày giúp tao che một chút nhé." Trương Chiêu nói như đang nũng nịu, tôi biết Chiêu bảo vẫn cảm thấy áy náy vì đã quên tôi, nên dùng giọng điệu đó, như một chú mèo đáng yêu sau khi làm sai: "Nếu đội trưởng mắng tao chắc chắn sẽ mắng cả mày."

Tôi muốn cười, nhưng cũng hơi lo lắng. Hàng rào tinh thần của anh bảo vệ quanh chúng tôi, giống như hàng rào của tôi đã bảo vệ cậu ấy lúc đó. Tôi nói với anh: "Chúng ta trở về rồi nộp đơn nhé."

"Mày nhất định phải thổ lộ trong tình huống này sao?" Trương Chiêu hỏi tôi, tôi bất ngờ. Thực ra ban đầu tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu ấy đã nói như vậy, tôi đương nhiên phải thừa nhận, tôi hỏi lại: "Trong tình huống này thì có gì không hay, chỉ có hai chúng ta."

"Nếu mà chết ở đây thì sao?"

"Chết cùng mày cũng không thiệt thòi đâu, Chiêu." Tôi dùng bàn tay dính máu chỉ vào cằm anh, cậu ấy nói: "Đừng chạm vào tao nữa, nếu không tao sẽ không đi được." "Được rồi," tôi đành phải giả làm xác chết, trong thoáng chốc nhớ lại ánh mắt của người mình yêu nhìn tôi khi vừa xuất hiện và những ngón tay áp vào bên cổ tôi.

Ánh mắt Chiêu nhìn tôi vừa hoang mang vừa có chút không thể tin được, lúc đầu tôi cũng không nhận ra em ấy, nhưng tôi sẽ không làm hại, giống như tin tưởng trong cơn ảo giác đó.

Âm thanh của cánh quạt trực thăng lúc này gần như vang dội như thần binh giáng trần, tôi ôm chặt cổ Trương Chiêu, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc, chúng ta không thể chết cùng nhau."

"Đáng tiếc." Trương Chiêu nắm tay tôi, những dấu vết máu dính trên tay tôi cũng lây sang tay cậu ấy, "Sau gờ ngọ trông có vẻ đáng sợ quá."

"Ôi." Tôi cố ý trêu anh, "Đầu tôi hơi choáng, tao đã ngủ thiếp đi và không biết gì cả-"

"Ôi." Tôi lại nói, "Đầu tôi hơi choáng, tao đã ngủ thiếp đi và không biết gì cả-"

Cậu cắn tôi một cái nhẹ, không chạm vào vết thương, không đau.

Chiêu ấn tôi vào khoang y tế, dùng ngón tay điểm lên trán tôi hai lần, tôi không dám lên tiếng, quay sang nhìn cậu ấy, nhưng ngay giây sau, ánh mắt tôi bị cậu ấy không chút khách khí chắn lại. Cậu ấy yêu cầu tôi lập tức phải ngoan ngoãn, còn đe dọa rằng nếu không, sẽ không cho tôi phê duyệt đơn xin. Tôi còn muốn giả ngu, thì anh ấy bảo: "Thực ra đơn xin tao đã nộp rồi."

Trương Chiêu quay mặt đi không nhìn tôi, cậu ấy không nói gì, tôi cũng không nói, chỉ nghĩ, tốt thôi, tôi thua em ấy rồi.

Chúng tôi đã quay lại bên nhau.

Tôi thừa nhận câu này nghe có vẻ rất sến súa, nhưng không sao, tôi không thể kiềm chế được, tôi quá muốn khoe khoang, đây là mèo của tôi.

Tôi luôn yêu cậu ấy, từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù giữa chúng tôi đã xảy ra một số sự cố nhỏ, nhưng kết quả thật tốt.

Trương Chiêu cũng rất yêu tôi, chúng tôi cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip