Oneshot

Giấc mơ thứ [17] của Lee Sang-Hyeok và Kim Hyuk-Kyu - p1nkbvnny

___

Summary: Lee Sanghyeok thức dậy và nhận ra chưa có tuyển thủ nào tên Deft thi đấu cho bộ môn LMHT, và cũng chẳng có người đồng niên nào tên Kim Hyukkyu xuất hiện trong đời mình.

Warning: OOC, chi tiết vô lý, bối cảnh hư cấu. Có cameo của cp Wooseungz.

___

Lee "Faker " Sanghyeok

Lee Sanghyeok, cục hóa thạch (chưa hẳn) thành tinh của bộ môn LMHT khu vực LCK vừa đi qua năm thứ mười một của nghiệp tuyển thủ. Anh cùng đám trẻ của T1 đến Haidilao mừng kỷ niệm đêm qua, buổi đi ăn còn có sự xuất hiện của tuyển thủ Deft - người mà theo hỗ trợ nhà T1 bảo rằng có hẹn cùng mình đi tăng hai. Faker là một người hòa nhã, anh có thể dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của Kim Hyukkyu trên bàn tiệc của mình vì dù sao tuyển thủ Deft và anh đều không còn nhiều để gặp đối phương nữa.

Vậy là Kim Hyukkyu sang năm sẽ phải nhập ngũ, đồng nghĩa với việc Deft cũng theo đó mà biến mất khỏi đấu trường Summoner's Rift. Lee Sanghyeok thi đấu đủ lâu để hiểu về quy luật này, cũng chẳng có gì bất ngờ khi người bạn đồng niên sắp đến kỳ hạn, việc gì cần đến rồi sẽ đến mà thôi. Tuyển thủ Deft ngồi vào bàn ăn, vị trí của bạn là ở giữa Lee Sanghyeok và Ryu Minseok. Kim Hyukkyu bình bình lặng lặng gắp lấy mấy viên thả lẩu trong ngăn đáp vào chén của hỗ trợ T1 bên cạnh, Minseok kế bên tíu ta tíu tít như bé cún nhỏ, kể với xạ thủ của KT biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển, mấy đứa nhỏ xung quanh cũng nhanh chóng bị kéo theo bầu không khí được người hỗ trợ nọ tạo ra. Lee Sanghyeok ngồi một bên vẫn đang tận hưởng nồi lẩu sôi ùng ục của mình, bất chợt, một viên thả lẩu nhẹ nhàng rơi vào trong chén anh. Sanghyeok nghi nghi hoặc hoặc nhìn người đồng niên, còn người kia thì vẫn giữ đúng phong thái mỗi khi bị Lee Sanghyeok nhìn chăm chú. Cậu ngó lơ, hoặc ít nhất là giả vờ như anh là không khí.

"Dự định sắp tới của cậu thế nào?" Bầu không khí xung quanh phần còn lại T1 là sự ồn ào náo nhiệt vì ai nấy cũng đều thay nhau diễn trò, Lee Sanghyeok thả lại vào chén Kim Hyukkyu một viên thả lẩu khác và một câu hỏi.

"KT sẽ mở lại lịch stream vào giữa tháng, tớ nghĩ mình sẽ tranh thủ đi đâu đó giải khuây rồi trở lại livestream." Sanghyeok biết Hyukkyu hiện tại sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Anh không hỏi gì thêm mà chỉ tập trung vào ăn uống. Có thể là do chính Lee Sanghyeok đã già hoặc Kim Hyukkyu đã già, hoặc cả hai đều già. Nhưng cả hai đều ăn ý nhận ra bốn con báo còn lại đang có dấu hiệu tăng động quá đà, thực tế thì Ryu Minseok là người đã kéo Kim Hyukkyu và những thành viên còn lại của T1 đi tăng hai, sau đó chính cún bông sau khi qua tăng hai vẫn còn cảm thấy quá sung sức nên đã muốn kéo cả bọn đi tăng ba.

"Anh xin khiếu nhé Minseok, vẫn còn ít việc đang đợi anh." Kim Hyukkyu là người đầu tiên lên tiếng hòng bỏ chạy trước, cậu không cho Minseok cơ hội phản ứng mà trực tiếp bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Vậy mấy đứa cứ chơi đi nhé. Anh đưa Hyukkyu về." Lee Sanghyeok sau đó cũng chạy biến theo người đồng niên, bỏ lại bốn báo con nghi hoặc nhìn theo.

"Chà, bây có thấy điều gì kì lạ không?" Ryu Minseok nheo nheo mắt nhìn theo anh già đội mình từ từ khuất bóng. Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu tạch lưỡi, người già ấy mà cách thể hiện tình cảm cũng khác người trẻ. Duy chỉ có Choi Wooje biết rõ, ông anh nhà nó lại chuẩn bị làm tiếp cái công cuộc ăn trộm bắp cải nhà viễn thông đối diện. Nhưng nó cũng đâu có nói gì được, vì nó cũng làm y chang vậy mà, gu của đường trên và đường giữa nhà Tê này chung quy là giống nhau hết 60% rồi, đều đồng niên và đều là bảo bối nhà KT đối diện.

Lee Sanghyeok đã tương tư Kim Hyukkyu như thế nào? Không rõ, đến cả chủ thể Lee "Faker" Sanghyeok cũng khó mà đưa ra câu trả lời cho câu hỏi rằng bản thân anh đã thích người đồng niên kia ra sao. Giới thể thao điện tử bất biến vô thường, lúc thăng lúc trầm, người đi kẻ ở cũng nhiều vô số kể. Nói đâu xa khi mà bọn họ, cả anh và Kim Hyukkyu xuất phát điểm đều là những người em út lớn lên trong tình yêu thương của các anh, giờ đây đã trở thành hai cục hóa thạch 96 duy nhất còn sót lại của lứa tuyển thủ ngày đó. Sanghyeok nhớ đó là một ngày tháng tư Seoul mưa như trút nước, anh mắc kẹt ở toa tàu điện cùng người cháu ruột (thừa) - Lee Minhyung, chuyến đi dạo của họ diễn ra rất ngẫu nhiên. Minhyung đi dạo cùng anh một vòng ga tàu điện, vì trùng với dịp kỷ niệm 9 năm ngày Faker ra mắt, Lee Sanghyeok ngẫu nhiên nhìn thấy một biển quảng cáo được fan dành tặng cho mình và yêu cầu Lee Minhyung đi cùng chụp giúp anh một tấm ảnh. Vẫn là dấu like quen thuộc, Minhyung đếm một hai ba để ra hiệu cho người chú sau đó trao trả điện thoại về tay Sanghyeok.

"Trước đây các hyung khác cũng được chạy biển quảng cáo kiểu này ở ga tàu đúng không chú?"

"Ừ, hình như gần đây nhất thì là Seongwoong hyung." Lee Sanghyeok nhìn vào biển quảng cáo sáng đèn trước mắt, Faker đang trải qua năm thi đấu thứ chín của sự nghiệp tuyển thủ. Chín năm, thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng như trong tiềm thức của chính Lee "Faker" Sanghyeok đôi khi lại mơ hồ như một cái chớp mắt. Giống như việc qua màn trong những tựa game mà anh thường chơi vậy, một khi đã qua được màn mới thì vĩnh viễn sẽ không còn quay lại cửa ải trước đó được nữa. Triều đại SKT đi qua, để lại trong ký ức Sanghyeok về một thời kỳ huy hoàng của chính anh cùng những thanh thiếu niên đồng trang lứa và các đàn anh vào khoảng thời điểm đó, bia đá lịch sử của LMHT khắc tên bọn họ là minh chứng duy nhất còn sót lại về thời kỳ sáng chói ấy, phủ bụi nhưng vẹn nguyên, đó là cảm nghĩ của Lee Sanghyeok về những di sản ấy.

Vòng tuần hoàn vô tận của việc không ngừng phát triển để được tỏa sáng và công nhận, sau đó đạt được vinh quang đứng dưới cơn mưa pháo giấy rồi trở thành một vì sao trong hệ vũ trụ của LMHT, rồi lụi tàn và biến mất với thời gian.

Lee Sanghyeok kiên cường đấu tranh với thời gian, một Faker cao cao tại thượng trên đỉnh bộ môn LMHT, tuyển thủ đường giữa độc nhất của T1, hay thần minh, những cái tên được gắn lên người anh. "Kiên cường", Sanghyeok lẩm bẩm hai chữ này. Quỷ vương là kẻ độc nhất, cũng là người kiên cường nhất còn bám trụ được đến bây giờ, là người đi qua vinh quang trong quá khứ rồi chứng kiến hiện tại luân chuyển, nhưng liệu có ai đã đồng hành cùng ngài trong suốt khoảng thời gian ấy?

"Ồ, hình như hai anh đều ra mắt vào cùng năm nhỉ?" Câu nói của Lee Minhyung vô tình kéo anh trở về hiện thực, ánh mắt rơi xuống biển quảng cáo đối diện.

Làm cách nào để cắt nghĩa của cụm từ "đồng hành"? Lee Sanghyeok cũng không biết, có rất nhiều nghĩa được gắn vào cụm từ này, anh khẽ mỉm cười khi nhìn vào biển quảng cáo. Là luôn ở cạnh nhau trên chặng đường sự nghiệp, cũng đúng, vì mối quan hệ của các vị trí như

mid-jung và bot duo hay top-jung đều sẽ được thời gian cải thiện để trở nên vô cùng hòa hợp. Hay như cựu đi rừng của SKT đã cùng Faker trải qua vô số vinh quang trong quá khứ, sau đó lui về trở thành hậu phương cùng ban huấn luyện dẫn dắt lứa trẻ như Bae Seongwoong, đó cũng là một nghĩa đúng. Nhưng Faker và Deft dùng từ đồng hành thì sẽ cho ra kết quả kiểu như :đúng, nhưng cũng không đúng. Lee Sanghyeok đã trấn giữ trục đường giữa từ khi tổ chức của anh vẫn còn là SKT rồi đến T1, trái lại với một người bền bỉ theo đuổi duy nhất một đội tuyển như Sanghyeok chính là Kim Hyukkyu. Deft đi qua rất nhiều đội tuyển khác nhau, là MVP Blue của những ngày tháng đầu tiên ra mắt, rồi đến hòa mình vào dòng chảy của lịch sử với chức vô địch MSI cùng EDG mà bại tướng không ai khác lại chính là Lee "Faker" Sanghyeok, trở về LCK để xây dựng siêu đội hình của KT. Kim Hyukkyu cứ đến rồi đi, hoàn toàn trái ngược với Lee Sanghyeok. Lâu dần Lee Sanghyeok dần sinh ra một loại ngộ nhận, anh và Deft cảm nhận rõ sự hiện diện của nhau trong một vòng tròn to lớn bao gồm cả họ và những lứa trẻ tại LCK này.

Bọn họ luôn ở hai đầu chiến tuyến, ID Faker đã là màu đỏ thì ID Deft sẽ luôn là màu xanh. Khi khối pha lê trấn giữ nhà chính của một trong hai nổ tung, cuộc gặp mặt của họ nhìn chung là đã kết thúc.

"Ừ, mùa giải này cũng là năm thi đấu thứ chín của cậu ấy." Và hình như cũng là last dance của cậu ấy.

Kim "Deft" Hyukkyu, lúc ấy vẫn còn đang là xạ thủ của DRX. Người đồng niên cũng vừa kỷ niệm chín năm ngày ra mắt. Lee Sanghyeok nhìn vào biển quảng cáo rất lâu, bên ngoài ga mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thoạt nhìn còn có dấu hiệu càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi xuống đường phố Seoul, hòa cùng bóng người hối hả bên ngoài và biển quảng cáo lặng im như tờ khiến tâm trí Lee Sanghyeok phần nào nhận ra mọi thứ anh từng trải qua hình như đều trở nên chân thật vô cùng. Trong thất bại và chiến thắng của SKT hay T1 vô tình điều xuất hiện bóng dáng của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok lâu dần sinh ra một loại cảm giác thân thuộc mỗi khi nhìn thấy ID Deft. Có lẽ như vậy cũng là tốt, có lẽ sự hiện diện của Deft đã phần nào nhắc nhở anh rằng bản thân không phải là người duy nhất còn mang trên mình những kí ức về khoảng thời gian đầu của thể thao điện tử Hàn Quốc. Lee Sanghyeok đi từ những cảm xúc bình lặng rồi chuyển dần sang chút biết ơn rồi từ từ hóa thành tình yêu trong thầm lặng.

Cảm thấy thật nhẹ nhõm, ơn trời vì khi tưởng chừng như tất cả đều đã rời đi. Anh ngước lên và nhìn thấy Kim Hyukkyu, ra là bạn vẫn ở đó, vẫn là con người bền bỉ đến kiên cường như thuở ban đầu. Deft và Faker là mối lương duyên ở hai đầu chiến tuyến, Lee Sanghyeok đối với Kim Hyukkyu là chút biết ơn dành tặng cho người đồng niên. Ít nhất, khi chính tôi cảm thấy cô độc giữa cơn sóng mang tên "sự chuyển giao thế hệ" ngước mắt nhìn lên, tôi vẫn thấy được sự hiện diện của cậu.

Lee Sanghyeok không thể cắt nghĩa chính xác cụm từ "đồng hành", nhưng ít nhất anh biết rằng, Kim Hyukkyu và anh từ trước đến nay vẫn luôn là một loại đồng hành. Cơn mưa đã dứt từ lâu, và hồi tưởng của anh cũng dừng lại tại đó. Sanghyeok sau đó đã thật sự đưa được Kim Hyukkyu về đến tận trụ sở KT như lời chính anh tuyên bố, cũng đơn giản thôi ấy mà. Vì anh biết bạn sẽ từ chối cho bằng được, nhưng Sanghyeok lại lấy lý do rằng mình đã bảo với Ryu Minseok sẽ đưa Kim Hyukkyu về đến nơi đến chốn rồi, không thể cứ thế phụ lòng em trai nhỏ của cậu được. Và Kim Hyukkyu cũng đành chấp nhận, sau cùng bạn cũng chỉ là nạn nhân của con cánh cụt kia mà thôi.

_

Kim "Deft" Hyukkyu.

Trái với một Lee Sanghyeok vẫn băn khoăn rằng bản thân đã phải lòng người đồng niên nhà KT như thế nào, Kim Hyukkyu có phần sáng suốt hơn một bước. Ừ, Hyukkyu tự tin mà khẳng định rằng bản thân mình đã sớm nhận ra tình cảm mình dành cho người đi đường giữa của T1 sớm đã đơm hoa kết trái thành sự lãng mạn mà bạn luôn theo đuổi.

"Đến nơi rồi, cảm ơn vì đã đưa tớ về." Kim Hyukkyu cúi đầu cảm ơn người đồng niên. Lee Seungmin nhận nhiệm vụ đón anh vì đã được tin nhắn từ trước, em vẫy tay ra hiệu cho người anh lớn cùng đội từ phía xa. Không muốn để người đàn em đợi lâu, Hyukkyu bảo vậy mình về trước Sanghyeok về cẩn thận, rồi chạy về phía Seungmin.

"Em cá là anh ấy đã ép anh ngồi ở ghế lái phụ." Lee Seungmin trên đường về kí túc xá đã nhân cơ hội nói lại những gì mình đã chứng kiến. Em cũng không biết sự tình thế nào, chỉ biết là đang xuống đón Kim Hyukkyu thì vô tình thấy. Chuyện của hai cục hóa thạch này ấy mà, lây lan nhanh trong cộng động genZ của Seungmin lắm.

Kim Hyukkyu đảo mắt ừ à đánh trống lảng, thật ra anh đã ra sức từ chối lời đề nghị đưa mình về của Lee Sanghyeok rồi ấy chứ, nhưng vì hắn bảo muốn trốn đi tăng ba nên đã viện lý do đưa Kim Hyukkyu về khiến anh cũng hết cách. Vậy là khi đến nơi phải nhắn cho Ryu Minseok báo rằng mình đã về an toàn mới được.

"Hyukkyu à, cậu sẽ không coi tớ là tài xế đâu, đúng không?"

"N-nào có."

"Vậy cậu ngồi ghế lái phụ nhé, tớ đã bật sưởi rồi."

"Ừ..." Chính chủ đã chỉ mặt thì Kim Hyukkyu đúng là chẳng còn lời nào để từ chối, suốt dọc đường cả hai chưa từng liếc mắt nhìn nhau lần nào. Lee Sanghyeok thì tập trung lái xe, Kim Hyukkyu thì...anh không dám nhìn thẳng mặt Sanghyeok bao giờ.

"Wooje bảo anh Minseok cũng say quắc cần câu rồi nên chắc em chỉ cần nhắn cậu ấy việc anh Lee Sanghyeok đã đưa anh về KT an toàn thôi nhỉ?" Lee Seungmin đi bên cạnh giơ giơ chiếc điện thoại giữa không trung, dòng chat hỏi anh Kim Hyukkyu đã được đưa về tận nơi chưa.

"Ừ, cứ nhắn là Lee Sanghyeok đã đưa anh về tận nơi rồi."

"Đã rõ!"

Kim Hyukkyu trở về phòng, Gwak Boseong không thắc mắc tại sao hôm nay anh cả về nhà muộn chỉ hỏi anh đã ăn gì chưa, sau đó thì quay trở lại với việc đọc sách, Cho Geonhee thì có vẻ bận rộn hơn khi đây đang là thời điểm ra mắt banner mới.

"Anh ấy đưa anh về à?" Geonhee hỏi, câu hỏi cũng vừa vặn thu hút sự chú ý của cậu em đường giữa gần đó. Bot lane vốn dĩ là một thể và Kim Hyukkyu tin rằng người hỗ trợ của mình biết rõ câu trả lời, Cho Geonhee hỏi như vậy không khác gì đang cho phép Gwak Boseong gần đó hóng chuyện cùng, đành vậy, dù sao chuyện Hyukkyu đơn phương mặt trời LCK cũng đã không còn là câu chuyện của mình anh.

"Ừ, cậu ấy bảo đưa anh về để lấy cớ trốn đi tăng ba với sấp nhỏ."

"Ồ." Cả đường giữa lẫn hỗ trợ đều không hẹn mà đồng thanh, Kim Hyukkyu cảm thấy mình như bị Cho Geonhee trêu một vố, anh vội vàng chúc ngủ ngon cả hai rồi tắt đèn đắp chăn che kín đầu.

Chuyện Kim Hyukkyu thầm mến Lee Sanghyeok đã bắt đầu từ khi nào? Bản thân Hyukkyu tin rằng tình yêu bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, 2013 khi cả Faker và Deft đều đồng loạt debut dưới hai màu áo khác nhau, Samsung Blue khi đó là bệ phóng cho xạ thủ của họ và SKT cũng tương tự. Từ bàn sách và lớp học quen thuộc ở trường Trung Học Mapo đến viên kẹo chanh mà Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dúi vào tay Kim Hyukkyu, rồi chiến thắng của EDG tại MSI 2015, tất cả vô hình tạo nên thứ tình cảm lãng mạn được gọi bằng hay chữ tình yêu bên trong Kim Hyukkyu.

"Sanghyeok à, cậu đã chiến thắng rất nhiều lần rồi, tớ cũng muốn thắng nữa. Chúng ta hãy cùng nhau thi đấu thật tốt nhé." Kim Hyukkyu mơ hồ nhớ rằng hình như mình đã nói như thế vào 2018, trong trận đấu mà đối thủ chính là SKT của Lee Sanghyeok. Đó vừa là tiếng lòng cũng là lời chúc Hyukkyu gửi đến Faker lúc đó, cùng nhau thi đấu thật tốt và thật lâu nhé, Lee Sanghyeok.

San Francisco tháng 11 vẫn vàng ươm màu nắng. Trận chung kết đáng nhớ nhất trong cuộc đời tuyển thủ của Kim Hyukkyu kết thúc với chiến thắng 3-2 dành cho DRX, anh bước đến ôm Ryu Minseok vào lòng thủ thỉ với em những lời an ủi, cảm xúc vỡ òa, chiến thắng mà Hyukkyu chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài đã đến với anh. Khi viên pha lê trấn thủ nhà chính nổ tung, anh đã hét lên như xé toạc thanh quản tại sân khấu San Francisco. Khi đến trước mặt Lee Sanghyeok để trao nhau cái cụng tay, Kim Hyukkyu đã không còn cầm được nước mắt nữa, sau khi tay cả hai chạm vào nhau, anh cảm nhận rõ chất lỏng lặng lẽ rơi xuống nhẹ nhàng trên tay mình và hắn. Lee Sanghyeok bất ngờ nhưng vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, môi hắn mấp máy vài lời mà Hyukkyu có thể đoán được, đừng khóc và...chúc mừng cho chiến thắng của cậu, Hyukkyu à.

Beryl hay cụ thể là Cho Geonhee luôn khiến Kim Hyukkyu dành cho cậu sự tôn trọng, người hỗ trợ sinh năm 97 đã cùng anh lên ngôi vô địch với DRX là người đầu tiên nhận ra tình cảm Hyukkyu dành cho vị thần của LOL. Bot lane là một thể, Kim Hyukkyu đã từng nghe Jang Yongjun (Ghost) bộc bạch rằng anh nên thành tâm chia sẻ với Cho Geonhee nhiều hơn, vì càng cố gắng che đậy đi, Geonhee sẽ càng nhận ra sự việc nhanh hơn. Và những gì Yongjun nói đã chính xác, tình yêu mà Kim Hyukkyu cố gắng che đậy bằng những lý do trời ơi đất hỡi đã sớm bị Beryl bóc tách. San Francisco đầu tháng 11 vẫn được nhuộm trong màu vàng ấm áp, DRX sau khi lên ngôi vô địch đã có cơ hội cùng nhau ngắm bình minh trên chuyên cơ riêng của tổ chức. Sáu người bọn họ khoác lên mình chiếc áo lông nặng nề đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, những cơn gió đua nhau lùa vào lớp áo khoác dày bên ngoài, top mid là hai người đã đến từ sớm. Kim Geonwoo rút đầu vào cổ áo khoác dày cộm, sau lưng thằng bé là một Hwang Seonghoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà gật gà gật gù vào vai nó. Hai jungler của đội cũng đã tới, Hong Changhyeon vẫn duy trì vẻ phấn khích từ sau đêm chung kết mà bay nhảy loạn xạ khắp sân thượng, còn Lee Juhan bên cạnh trông có vẻ điềm tĩnh hơn, lễ phép chào các đàn anh bên cạnh. Ban huấn luyện sau đó cũng đã có mặt đầy đủ, Kim Hyukkyu thoáng thấy mặt trời đang dần ló dạng khi nhìn từ sân thượng, chưa đầy 24 giờ sau khi DRX lên ngôi vô địch, cuộc đời của cả Deft và Faker đều đã sang một chương mới, Hyukkyu cùng năm người còn lại của DRX bước lên chiếc chuyên cơ.

"Anh! Mau mở mắt ra, cảnh vật phía trước rất đẹp!" Cho Geonhee bên cạnh đã gần như cố gắng hét lên khi thấy Kim Hyukkyu mãi chẳng chịu mở mắt. Anh vốn chẳng phải kẻ có nhiều nỗi sợ, có lẽ nỗi sợ lớn nhất của anh chỉ là việc bản thân không thể tiếp tục thi đấu LMHT. Nhưng trải nghiệm ngắm bình minh tại San Francisco vẫn là một thứ gì đó mới mẻ với Hyukkyu, năm phút đầu tiên sau khi chuyên cơ cất cánh, bên tai anh vang lên giọng nói run run của Hong Changhyeon và tiếng la ó của Lee Juhan, không rõ là top mid của bọn họ có cùng nhau nắm tay đón bình minh hay không, nhưng về phần Kim Hyukkyu, năm phút đầu tiên anh đã gần như lãng phí vì sợ hãi một thứ gì đó vô hình.

"Anh Hyukkyu, mau mở mắt đi anh!" Cho Geonhee vẫn cố gắng động viên anh, Kim Hyukkyu vẫn như giả câm giả điếc, hết cách rồi. Beryl đành nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, Hyukkyu nghe loáng thoáng tiếng thở dài của người hỗ trợ.

"Em biết, anh đang buồn cho Ryu Minseok cho cả Lee Sanghyeok hyung, nhưng đây là chiến thắng của anh! Em tin chắc, ngay lúc này, Lee Sanghyeok chắc chắn cũng đang chúc mừng cho anh. Anh ấy cũng sẽ muốn anh mở mắt ra và tận hưởng thành quả từ sự kiên cường của mình. Nên là...Kim Hyukkyu à, xin hãy mở mắt ra đi anh. Hãy nhìn chiến thắng của anh và của chúng ta đi anh."

Cho Geonhee đã đọc đúng hoàn toàn tâm tư của Kim Hyukkyu, khóe mắt anh từ từ hé mở, toàn bộ khung cảnh bình minh được anh thu vào mắt, rõ ràng và xinh đẹp, là ánh mặt trời đã chiếu sáng cho trần thế, cũng là ánh mặt trời đã chiếu sáng cho Kim Hyukkyu. Cảm xúc được người bên cạnh thấu hiểu, tình yêu không còn phải che dấu, Hyukkyu lần nữa rơi nước mắt, nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt đã đỏ hoe của anh, lần thứ hai tính từ sau khi trận chung kết với T1 kết thúc, Kim Hyukkyu không thể kìm được nước mắt mà bật khóc. Anh không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Cho Geonhee và tự trách mình là kẻ mau nước mắt.

"Không sao, tất cả chúng ta đều luôn cần phải bật khóc mà anh."

Mapo duo.

Lee Sanghyeok gập lại quyển sách, cũng vừa đúng lúc máy bay đáp xuống sân bay Seoul. T1 đã kết thúc một kỳ MSI nữa tại Thành Đô và giờ là lúc anh cùng cả đội sẽ trở về Hàn để chuẩn bị cho LCK hè.

"Không ổn rồi hyung à, em còn thiếu hơn chục giờ stream của tháng này." Lee Minhyung ngồi cạnh nhìn màn hình điện thoại ca thán. Sanghyeok bên cạnh cũng rơi vào tình trạng suy nghĩ xem tối nay nên lên stream làm gì, có lẽ sẽ là Jump King?

"Hú hú, tuyệt vời! NICE!!!!!!!" Ryu Minseok luôn là một đứa em ồn ào mỗi khi livestream, thực tế thì Lee Sanghyeok dường như đã miễn nhiễm với những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng stream của em ấy, mấy tiếng hú hét vừa rồi cũng là ví dụ. "Đi chơi à? À ừ, ngày mai mình có hẹn với Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung đấy. Chắc phải nhắc anh Kwanghee trả áo cho mình."

Đó là những gì Lee Sanghyeok nghe vào cái ngày họ trở về từ Thành Đô.

___

LCK hè khởi tranh với những trận đấu hấp dẫn diễn ra mỗi tuần, T1 cùng Lee Sanghyeok mở đầu cực kỳ thuận lợi tại trận ra quân, đối thủ chờ đợi họ tiếp theo là KT của vị đồng niên Kim Hykkyu.

"Hôm nay Hyukkyu có vấn đề sức khỏe à? Sao lại là tuyển thủ Hype ra sân vậy?" Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế mềm trong phòng chờ hỏi. Bất chợt, toàn bộ thành viên còn lại đang có tại đó đồng loạt dồn sự chú ý về phía anh, như thể Sanghyeok vừa nói điều gì đó rất kì lạ.

"Hyung à, hôm nay anh bị làm sao thế? Tuyển thủ Hype đã thi đấu trong đội hình của KT từ S14 rồi mà, mỗi lần ra sân thì ADC của KT vẫn luôn là tuyển thủ Hype mà." Lee Minhyung, người vừa chấn chỉnh lại sau khi bị bất ngờ nói.

Lee Sanghyeok ngờ vực nhìn bốn đứa trẻ còn lại, anh chầm chậm nói :"Em nói gì vậy, chẳng phải từ đầu năm nay ADC của KT là Deft sao? Chính vì có Deft nên bên hàng xóm mới bị đồn là deal lương tình cảm khi cũng có cả Beryl và Pyosik sao?" Nhưng Sanghyeok nhanh chóng nhận được một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, kèm theo đó là những phản ứng như thể ông anh này đang nói cái gì vậy?

"Deft là ai? Sao từ trước đến nay em chưa từng nghe tên tuyển thủ này vậy? Anh Lee Sanghyeok, có phải anh ám ảnh Jump King rồi dính phải R Nocturne không vậy?"

A/N: Xin phép giải ngố cái hạt nhài này, cụ thể thì R của Nocturne tên là "hoang tưởng". Ý Minseok ở đây bảo là Lee Sanghyeok ám ảnh Jump King quá nhiều nên đâm ra hoang tưởng =))))

Thời gian còn chưa cho Lee Sanghyeok có cơ hội phân tích về độ tin cậy trong lời Ryu Minseok nói thì cả đội đã nhận được thông báo gọi ra để thử máy, những gì diễn ra sau đó trong mắt Sanghyeok còn điên rồ hơn những gì anh tưởng tượng. Byeon Jeonghyeon (Hype) ngồi vào vị trí bên cạnh hỗ trợ Beryl, gương mặt cậu xạ thủ còn hăng hái tiếp thêm ý kiến cá nhân vào khâu ban pick của cả đội. Nhưng đáng tiếc là ở thời điểm đó, dù có cố gắng thì KT cũng không thể lật đổ một T1 đã vào phong độ, Lee Sanghyeok theo lẽ đương nhiên mà tiến tới cụng tay cùng tuyển thủ Hype.

"Minseok à, khi nãy em hỏi như vậy là sao? Chẳng lẽ sau hôm chúng ta từ Thành Đô trở về, em đã không đi ăn cùng Hyukkyu à?" Sau trận đấu, anh bắt lẻ tạm thời hỗ trợ của đội ra một góc để hỏi thăm.

Nhưng người em hỗ trợ thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ và đầy khó hiểu, em bảo:" Anh nói gì thế, hôm đó em có hẹn với người duy nhất là Kwanghee hyung thôi. Từ trước đến nay em không quen ai là Hyukkyu hết." Sau đó Lee Sanghyeok đành thả Ryu Minseok ra trong sự ngờ vực của bản thân anh. Trong trí nhớ của anh, cả ba anh em Kim Kim Ryu bọn họ năm ngoái đã chụp cùng nhau một bức ảnh, Sanghyeok cầm điện thoại lên mà mở instagram với hi vọng mình sẽ tìm được tấm ảnh đó.

"Đây rồi ! Mình biết là nó vẫn còn ở đây mà." Sanghyeok nghĩ, khi anh định giơ điện thoại lên và gọi Minseok quay lại xem thì hỗ trợ của đội đã hoàn toàn biến đi đâu mất. "Chậc, người trẻ bây giờ sao lại hấ-hả?" Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn vào bức ảnh, Kim Hyukkyu đứng bên phải Ryu Minseok lúc nãy vẫn còn trong ảnh bỗng dưng biết mất. Day day thái dương vài lần hòng xác thực những gì vừa diễn ra, Sanghyeok không khỏi choáng váng. Tối hôm đó, trong khi những thành viên khác tập trung vào việc trả đủ bài cho tư bản, Lee Sanghyeok chọn cách lên mạng và tìm kiếm thông tin về Kim Hyukkyu.

Deft - người đã xuất hiện trong hai trên ba thất bại của anh tại một trận chung kết trên đấu trường quốc tế cứ thế mất tích không một dấu vết. MSI 2015, vẫn Clearlove và PawN, nhưng vị trí xạ thủ lúc đó bên cạnh Meiko không phải cái tên Deft. Câu nói viral ngày nào do Kim Hyukkyu nói "thay đổi là chuyện tốt" cũng chẳng hề còn sự xuất hiện của bạn nữa. Ảo điên, sao lại không có ở đây. Lee Sanghyeok hết cách, anh đành tìm đến manh mối cuối cùng, chiến thắng của rồng xanh DRX vào S12 trước T1 với tỉ số 3-2. Là hành trình kì diệu, thiên truyện cổ tích giữa đời thực.

"Vẫn không phải là cậu ấy." Lee Sanghyeok tuyệt vọng độc thoại.

_

LCK mùa xuân năm nay đã chứng kiến một tình trạng hiếm gặp trong lúc thi đấu, đúng rồi đấy, là DDoS. Và cũng không lạ khi LCK hè vấn đề này vẫn đang tiếp diễn, thực tế thì tình hình còn có phần nghiêm trọng hơn khi mà hiện tại không chỉ T1 mà còn toàn bộ các đội tuyển tại LCK đều đang trong tình trạng không thể thi đấu và livestream.

"Cắt! Xong cả rồi nhé, cảm ơn em Lee Sanghyeok." Trung học Mapo mùa hè khoác lên mình vẻ tĩnh lặng so với những mùa còn lại trong năm. Lee Sanghyeok đang có lịch trình rảnh rỗi bất ngờ được ngôi trường cấp ba nơi anh từng học mời về nhằm quay một thước phim phục vụ cho việc tuyển sinh của ngôi trường nam sinh này, đương nhiên với tư cách là một cựu học sinh, anh không có lý do gì phải từ chối cả. Khi những cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng là lúc trời đã vào xế chiều, mặt trời cũng từ từ khuất bóng chừa chỗ lại cho mặt trăng tỏa sáng. Vì là lần về thăm trường hiếm hoi, Sanghyeok đã dành ra chút thời gian để nán lại nơi này. Anh đi dọc những hành lang dài với những bức tường được sơn trắng, bên cạnh bệ cửa sổ được mở toang khắp các phòng học, tất cả đều là những thứ đã hằn sâu trong tiềm thức của Sanghyeok về cái mà người đời vẫn hay gọi là thanh xuân của anh, à, cũng là thanh xuân của Kim Hyukkyu nữa. Càng nghĩ đến Hyukkyu lại khiến Lee Sanghyeok càng bất an, vòng bảng LCK mùa hè đã sắp sửa khép lại, nhưng anh chưa từng gặp lại người tên Deft, tất cả các tư liệu về bạn như bốc hơi khỏi thế giới này cùng sự hiện diện của chính bạn. Kể cả những người thân thiết nhất bên cạnh Kim Hyukkyu cũng bảo rằng mình chưa từng quen biết người nào có tên như vậy, Lee Sanghyeok tìm và tìm mãi, trong các tư liệu cũ nhất về những năm tháng đầu tiên cả hai debut, tất cả đều nguyên vẹn duy chỉ có Kim "Deft" Hyukkyu là chẳng có gì cả. Càng tìm kiếm, Lee Sanghyeok càng cảm thấy bản thân dường như bản thân đã trở thành cá nhân duy nhất còn nhớ về bạn.

"A shibal! Sao mà ngồi trên bàn cũng tự té được vậy!" Phòng học nơi cuối hành lang vang lên tiếng bàn ghế bị đổ ngã và cả tiếng hét chói tai của một ai đó, Sanghyeok trong thoáng chốc nhận ra thanh âm quen thuộc nọ. Đây là giọng của Kim Hyukkyu.

"Kim Hyukkyu!" Lee Sanghyeok mở toang cánh cửa, nhưng lực tay của anh vì quá kích động mà trở nên mạnh bạo, vô tình khiến cửa gỗ phòng học va đập mạnh vào vách tường bên cạnh khiến alpaca vẫn còn cau có do té từ bàn xuống giật mình. Sanghyeok nhanh chóng đi đến bên cạnh bạn, nét mặt hốt hoảng một lượt người ở trước mặt để rồi đến khi nhận ra thì hai người mặt đối mặt với nhau, không khí trong phút chốc từ một người ngơ ngác còn người thì gấp gáp chuyển sang có chút ngượng ngùng.

"Lee...Sanghyeok? Cậu nhìn thấy tớ sao?" Kim Hyukkyu lúc này mới hoàn hồn sau một loạt những chấn động vừa rồi. Lee Sanghyeok này, là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt thật này, đang ngồi ngay ngắn trước mắt bạn này. Nhưng sao...trong mắt anh lại lo lắng thế kia? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Tất nhiên rồi. Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian vậy?" Có biết là tớ đã đi tìm hết mọi ngóc ngách tại Seoul không? Có biết tớ đã hoảng hốt như thế nào khi không còn vị trí xạ thủ của KT không còn là cậu không?

"Tớ...Sanghyeok này, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mà tớ nghĩ sự hiện diện của mình đã mắc kẹt ở phòng này rồi."

"Mắc kẹt?"

"Tớ đi chơi cùng Kwanghee và Minseok sau đó trở về nhà. Nhưng đến khi tớ thức dậy thì lại phát hiện bản thân đang nằm trong phòng học này và trời cũng đã sập tối."

"Tớ đã cố gắng mở cửa và rời khỏi đây, nhưng dù có làm gì hay bằng cách nào đi chăng nữa. Tớ vẫn không thể chạm vào cánh cửa, tớ đã thử bằng đường cửa sổ, ý tớ là đây là tầng ba nhưng mà tớ vẫn phải thử vì chẳng còn cách nữa. Nhưng khi tớ trèo ra cửa sổ và nhảy xuống bên dưới, thì trong phút chốc nơi tớ đáp xuống lại là phòng học này!"

"Cậu có ổn không? Ý tớ là cậu đã thử rất nhiều cách kể cả việc nhảy từ cửa sổ, vậy khi bị đưa trở lại nơi này, cậu có sao không? Có va đập vào chỗ nào không? Sao lại không cầu cứu?" Lee Sanghyeok bên cạnh không khỏi lo lắng, anh vô thức kiểm tra một lượt từ bả vai đến cánh tay quý giá của Hyukkyu.

"Tớ không thể! Lee Sanghyeok, cậu có thể không tin vào lời tớ nói. Nhưng từ khi bị nhốt ở đây, tớ không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng cảm thấy đói hay gì cả. Tớ đã thử la hét và làm nhiều việc khác để gây sự chú ý, nhưng chẳng ai nghe thấy tớ cả."

Kim Huykkyu ôm đầu nhớ lại, bạn nói:"Càng kỳ lạ hơn là mỗi khi bình minh ló dạng, tớ sẽ mất đi ý thức và ngất xỉu. Và mỗi khi tớ lấy lại ý thức, bầu trời lúc đó cũng đã là hoàng hôn." Bả vai bạn ngày một run rẩy, việc bị nhốt trong một không gian quá lâu đã hành hạ Hyukkyu về mặt tinh thần là quá nặng nề, khi Lee Sanghyeok xuất hiện và hét lên tên mình, Kim Hyukkyu khi hoàn hồn đã gắng gượng để bản thân không bật khóc khi có người nhận ra sự hiện diện của mình tại căn lớp cuối hành lang này. Còn Lee Sanghyeok từ lúc nào không biết đã vô thức ôm vai người đồng niên mà trấn an bạn, Kim Hyukkyu liệu có đủ tâm lý để nghe những gì anh sắp kể không? Sanghyeok không biết, nhưng anh cần phải cho bạn biết được thế giới ngoài kia đang có chuyện gì.

"Vậy là...Hype đã thay thế tớ ở đội hình chính? Cậu nhắc tớ mới để ý, từ lúc bị nhốt ở đây, tớ đã gần như quên đi khái niệm thời gian. Cảm giác như ngày qua ngày đều giống hệt nhau."

"Đó chưa phải là trọng điểm đâu Hyukkyu à."

"?"

.

.

.

"Vậy à. Vậy thì tuyển thủ Hype- à không, ý tớ là KT vẫn đang làm tốt chứ? Họ vẫn vào được play off đúng không?"

"Ừ, nhưng mà Hyukkyu à, cậu không lo sao?"

"Lee Sanghyeok à, tớ không biết nữa. Tớ vui khi nghe cậu kể rằng KT đều đang ổn và chỉ đơn giản là vui thôi. Thế giới ngoài kia đã quên đi tớ sao...? Nghe có chút hoang đường." Kim Hyukkyu có lẽ vì đã bị nhốt trong không gian kín quá lâu khiến bạn đã kiệt quệ phần nào về tinh thần, Hyukkyu đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok là từ khi nào. Bọn họ đều là những lão tướng còn sót lại của một triều đại cũ, Kim Hyukkyu và anh từ lâu đã không còn tương tác quá nhiều, họ vô thức đặt lên nhau hai từ "không thân". Trong mắt Quỷ Vương bất tử xuất hiện một chút lo lắng hiếm hoi, cũng phải thôi, việc bản thân sắp trở thành cây đại thụ duy nhất còn lại của LCK chỉ sau một đêm thật sự có chút quá sức tưởng tượng với anh. "Nhưng vì đó là do Dae Sanghyeok kể, nên tớ chắc chắn sẽ tin."

"Hyukkyu à, tớ-" Lee Sanghyeok toan định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh tặc lưỡi sau đó mới rút điện thoại ra bấm nút nhấc máy. "Hyukkyu à, tớ phải đi rồi. Cậu..."

"Không sao, dù tớ không thể ra ngoài cùng cậu để chứng minh cho Minseok thấy Sanghyeok đây không dính phải R Nocturne. Nhưng gặp được cậu...tớ vui lắm. Ít nhất thì tớ biết mình sẽ không trở thành một bóng ma vất vưởng ở phòng học này." Giọng của Kim Hyukkyu dù là ngày thường phỏng vấn hay lên stream hay cả bước lên sân đấu đều cùng một tông, là kiểu nói chậm nhưng tựa như sợi lông vũ mềm mại và gãi đúng chỗ, tạo cảm giác thoải mái an toàn, Lee Sanghyeok nghe xong thì hạ quyết rồi.

"Được, vậy tớ về." Sanghyeok đẩy cửa phòng học, nhẹ nhàng hơn so với lúc anh bước vào. Kim Hyukkyu vẫn ngồi trên bàn dõi theo bóng lưng anh. "Ngày mai tớ lại đến nhé!"

"Ừ, ngày mai gặp."

_

"Vậy là hôm nay Choi Wooje bị Minseok phát hiện là đang lén lúc hẹn hò với Seungmin rồi à? Tớ biết ngay mà! Hai đứa nhóc đó tò te tí tửng như vậy trước sau gì cũng lọt vào mắt em ấy."

Từ sau khi biết chuyện Kim Hyukkyu không thể rời khỏi phòng học nhỏ của Trung học Mapo, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân chăm chỉ lạ thường, đến mức anh dành ra một quỹ thời gian nho nhỏ ghé qua ngôi trường này vào mỗi khi hoàng hôn xuống. Những cuộc trò chuyện cùng người đồng niên khiến Sanghyeok - một người vốn dĩ nghĩ rằng cả hai đều đã đi qua khoảng thời gian tốt đẹp để làm thân, có suy nghĩ khác. Rằng thật ra cả anh và Hyukkyu vẫn còn rất nhiều chủ đề để cùng nhau bàn luận, có thể là nấu xói về quá khứ về những lần trashtalk thời bọn còn trẻ trâu, cũng có thể là về những người bạn của họ năm đó.

"Vậy...Minseok vẫn ổn chứ? Tớ thấy lần cuối gặp thì trông em ấy vẫn rất tươi tắn."

"Vẫn ổn. Em ấy dạo gần đây còn chăm chỉ đến lạ thường."

"Không có tớ xuất hiện thì liệu ai sẽ là người trao Minseok tận tay Mặt Trời của LCK đây nhỉ ~ Tớ cũng thắc mắc." Kim Hyukkyu khi nói giọng theo kiểu trêu ghẹo, nhưng những thắc mắc của bạn không phải là không có cơ sở. Mặt Trăng trao tận tay đứa trẻ thiên tài đã đồng hành cùng mình cho Mặt Trời, đó là câu nói đùa thường được truyền tai nhau trong giới tuyển thủ GenZ bọn họ.

"Không biết nữa, tớ không tìm hiểu. Có thể là một tuyển thủ nào đó mà tớ cũng chẳng biết tên."

"Vậy à...Sanghyeok này, ngày mai cậu vẫn tới chứ?"

"Tớ vẫn sẽ đến đây, mỗi ngày. Hyukkyu sợ tớ không đến à?"

"Không phải. Ừ, cũng đúng nhỉ, dù như thế nào thì mặt trời vẫn mọc mà."

"Kyu hôm nay lạ thật đấy, cậu bình thường đâu có trầm tư lâu đến thế."

"Lee Sanghyeok này...à mà thôi, cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi. Cậu mau về đi, không khéo mấy đứa nhỏ lại lo."

"...Vậy được rồi, tớ về đây. Hyukkyu à, ngày mai tớ lại đến đấy."

"Ừ, ngày mai gặp." Có còn ngày mai nữa không? Không biết nữa, Kim Hyukkyu không thể trả lời được. Khi tiếng bước chân của Lee Sanghyeok đã ngày một nhỏ lại, Hyukkyu từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác của KT24, lý do khiến cho bạn từ khi gặp lại Sanghyeok vẫn khư khư mặc áo khoác cuối cùng cũng được mở ra. Kim Hyukkyu nhìn cánh tay đang ngày một trở nên trong suốt của mình, bạn thở dài, còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ? Ngày mai bạn vẫn sẽ còn ở đây để gặp Lee Sanghyeok chứ? Bọn họ còn có thể nói chuyện như hôm nay được không hay là đến cả người ấy cũng sẽ quên đi bạn? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lấy một câu trả lời, Kim Hyukkyu sợ không? Sợ, rất sợ. Hơn một thập kỷ cống hiến hết mình cho LMHT giờ đây lại như bọt biển mà tan đi, cũng với số thời gian đó, bạn ngày ngày kiên trì bám đuổi Lee Sanghyeok trong các trận đấu, ôm theo tình cảm và sự yêu thích dành cho người đồng niên. Vậy mà giờ đây tất cả lại sắp trở thành hư vô, còn bản thân Hyukkyu thì sắp trở thành một bóng ma vô danh không một ai nhớ đến.

"Tớ không muốn đâu Lee Sanghyeok, xin đừng quên tớ." Kim Hyukkyu tuyệt vọng nhìn về phía cửa sổ, lỡ như ngày mai...mặt trăng không còn nữa thì sao?

_

Lee Sanghyeok hôm nay tâm trạng rất tốt, điều đó khiến hiệu suất làm việc của anh hôm nay được đẩy lên cao hết nấc và kết quả là anh đã có mặt tại trung học Mapo sớm hơn bình thường...hẳn 30 phút.

"Hyukkyu à, xin phép nha."

"Không được Lee Sanghyeok! Tớ còn chưa-" Lee Sanghyeok vẫn cứ thế mà hiên ngang bước vào, thứ chờ đợi anh bên trong còn vượt qua cả sức tưởng tượng. Tấm lưng trần của Kim Hyukkyu đang phô ra trước mắt Sanghyeok, nhưng mà...

"Hyukkyu...người của cậu?"

"L-lộ rồi..."

Kim Hyukkyu sau đó không ngờ rằng bản thân gần ba mươi nồi kimchi nhưng vẫn phải ngồi nghe Lee Sanghyeok quở trách, anh ngang nhiên nắm lấy bàn tay đang dần trở nên trong suốt của bạn, ánh mắt đầy vẻ muộn phiền mà hỏi :" Cái gì đây?"

"T-thì...chỉ là mấy cái dấu vết khó hiểu thôi mà."

"Cậu còn nói như vậy!"

"Ấy ấy Dae Sanghyeok, tớ thật sự không biết tại sao nó lại như vậy thật mà."

"Được, Hyukkyu không biết, tớ tạm bỏ qua vấn đề này."

Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm chưa được một phút thì lại tiếp tục bị Lee Sanghyeok mang ra tra hỏi.

"Vậy tại sao lại giấu tớ?"

"Tớ..." Hyukkyu á khẩu, bạn nào dám giấu diếm gì. Nhưng khoảng thời gian qua bên cạnh Lee Sanghyeok thật sự khiến Hyukkyu phần nào quên mất bản thân đang ở tình thế hiểm nghèo thế nào, ừ thì được nói chuyện vui vẻ với crush ai mà chả thích, Kim Hyukkyu cũng vậy, dù sao thì bạn cũng đã tương tư Sanghyeok cũng từ rất lâu rồi. Bất lực vì không tìm được câu trả lời mà bản thân cho là hợp lý để trả lời Lee Sanghyeok, Hyukkyu thở dài, đành phải vậy thôi. "Tớ xin lỗi vì đã giấu Dae Sanghyeok."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn người đồng niên, Kim Hyukkyu đây sao? Không đúng, Hyukkyu qua lời Ryu Minseok không thể nào như vậy được, cái người cứng đầu cứng cổ bình thường đâu mất rồi?

"Hyukkyu à, đây không phải vấn đề lỗi của ai cả. Tớ chỉ muốn biết lý do tại sao cậu lại giấu tớ thôi."

"Sanghyeok à, tớ...thật ra không có ý định giấu gì cậu cả. Đây là tớ nói thật. Chuyện này đã xảy ra sau khi tớ phát hiện bản thân bị nhốt ở đây rồi." Kim Hyukkyu từ từ cởi áo khoác, những mảng trong suốt dần dần chiếm lấy toàn bộ lưng của xạ thủ nhà KT, báo hiệu một tương lai mà Lee Sanghyeok chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bạn biến mất. "Như cậu thấy đấy, tớ không rõ là chuyện gì sẽ xảy ra khi những thứ này lan ra toàn bộ cơ thể mình."

"Sanghyeok à, lỡ như...ngày mai không tới nữa thì sao? Lỡ như ngày mai tớ sẽ biến mất thì sao? Tớ...sợ lắm." Hyukkyu nói với giọng run rẩy.

Lee Sanghyeok nhặt lại áo khoác cho bạn, anh giúp Kim Hyukkyu mặc lại áo. Cả hai không nói gì với nhau, vẫn là khung cảnh mọi ngày, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau chỉ là thiếu đi tiếng nói tiếng cười.

"Lee Sanghyeok này..." Kim Hyukkyu bức bối vô cùng, alpaca khi bị dồn vào thế bí thì rất bực bội. Quái gì vậy, bạn định hôm nay sẽ tỏ tình Lee Sanghyeok vì đến bạn cũng chẳng biết mình sẽ còn bao nhiêu thời. Thế mà Sanghyeok thì lại phát hiện bí mật của bạn, sau đó còn khiển trách bạn và giờ thì cả hai trông như đang chiến tranh lạnh. "Dae Sanghyeok à, tớ...tớ không biết mình khi nào sẽ biến mất. Nên là Lee Sanghyeok hôm nay sẽ nghe tớ nói chứ?" Lần này đến phiên Kim Hyukkyu nắm lấy tay Sanghyeok, bạn cũng sắp hết chiêu rồi, nếu Dae Sanghyeok mà không hạ hỏa thì Hyukkyu chắc sẽ khóc mất. Nhưng trước tiên, bạn cần phải bình tĩnh lại đã, chuyện hệ trọng, cần giữ bình tĩnh.

"Dae Sanghyeok im lặng là đồng ý với tớ đấy nhé ~"

"Lee Sanghyeok, tớ thích cậu, mười năm rồi-"

"Tớ cũng thích cậu, Kim Hyukkyu!"

"H-hả...? Từ từ đã Lee Sanghyeok! Tớ chưa nói hết mà!" Kim Hyukkyu, năm nay gần hai mươi tám nồi bánh chưng, lần đầu tỏ tình với crush, chưa kịp bày tỏ hết tâm tư thì đã bị crush bảo cũng thích mình. Tất cả các yếu tố trên như dồn lại, Kim Hyukkyu từ ngỡ ngàng vì bị cắt lời, sau đó chuyển sang ngại ngùng rồi cuối cùng là rưng rưng nước mắt khiến Lee Sanghyeok hoảng loạn.

"Đừng khóc Kim Hyukkyu, nào, đừng khóc mà." Lee Sanghyeok cũng hai mươi tám nồi bánh chưng, kinh nghiệm dỗ người khác xấp xỉ con số 0 tròn trĩnh, trời ơi vậy mà crush lại khóc trước mặt anh. Dù gương mặt rất bình tĩnh đến mức thường bị người hâm mộ và bạn bè xung quanh bảo rằng đó là mặc định, nhưng nội tâm Lee Sanghyeok đang gào thét 7749 thứ tiếng đây này. Nhưng mặc cho anh có ra sức dỗ thế nào, Kim Hyukkyu vẫn không ngừng khóc, Lee Sanghyeok tích đủ số hoảng loạn, đành phải bung chiêu cuối. "C-cậu mà vậy là tớ sẽ hôn cậu đấy!" Và Hyukkyu ngừng khóc thật.

"Thật không? Vậy...vậy thì hôn má trước nhé, tớ chưa chuẩn bị tâm lý để hôn môi..."

Đệt, bị lừa dô mánh ngải Lạc Đà rồi! Lee Sanghyeok nghĩ. Nhưng nói là phải làm, lời của nam nhi không phải cứ muốn nuốt là nuốt được, đúng rồi, phải làm cho tới! "Được được, vậy Hyukkyu nhắm mắt lại đi."

Chụt, nhưng Kim Hyukkyu chưa kịp nhắm mắt thì Lee Sanghyeok đã hôn bạn rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bọn họ vừa mạnh ai nấy bày tỏ, sau đó thì Hyukkyu vì quá xúc động mà bật khóc, sau đó thì là chính Lee Sanghyeok đề nghị hôn hôn để dỗ dành sau bạn, sau đó thì anh thật sự hôn má Kim Hyukkyu thật. A, còn gì vui sướng hơn được nữa không.

"N-như vậy thì cậu đã bình tĩnh hơn chưa?" Lee Sanghyeok vẫn còn ngại sau nụ hôn vừa rồi, anh quay mặt về hướng khác nhưng vô tình để lộ vành tai đỏ ửng cho Hyukkyu thấy được. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng bảo rằng bạn đã bình tĩnh hơn rồi.

"A, khó chịu quá! Kyu à, sao cậu lại bình tĩnh như vậy chứ!" Đoạn, Lee Sanghyeok với tốc độ mà bản thân anh cho rằng là nhanh nhất từ trước đến nay đã quay sang ôm trọn Kim Hyukkyu vào lòng. "Sao cậu chẳng lo lắng gì hết vậy? Kyu à, cậu sắp tan biến đấy, cậu không sợ sao?" Kim Hyukkyu lúc này nhận ra Lee Sanghyeok đã ôm lấy mình rất chặt, bạn còn cảm nhận được chút run rẩy từ người đối diện. Hyukkyu cũng đáp lại cái ôm của đồng niên, bạn đặt đầu lên hõm vai anh, tay không ngừng xoa lưng chấn an Sanghyeok.

"Có lẽ ngày mai tớ sẽ biến mất, có lẽ ngày mai mặt trăng sẽ không còn nữa. Nhưng mà tớ đã rất vui, vì những giây phút cuối cùng ít nhất tớ đã đạt những gì tớ hằng mong muốn. Chiếc cúp vô địch tại trận chung kết ở S12 và cả tình cảm của cậu." Kim Hyukkyu có một chất giọng nhẹ nhàng như lông vũ, thứ được chính Lee Sanghyeok phải công nhận rằng nghe qua rất êm tai và bạn cũng là người có khả năng trấn an người khác rất giỏi. Và giờ đây, Hyukkyu dùng chính những sự dịu dàng ấm áp đó để trấn an anh." Tớ vui lắm Lee Sanghyeok à, người tớ yêu cũng yêu tớ. Kim Hyukkyu thật sự đã rất hạnh phúc rồi."

"A, đừng khóc mà Lee Sanghyeok, tớ cũng là một đứa mau nước mắt lắm đấy, nên cậu đừng khóc."

"Lee Sanghyeok này, thế giới...sẽ nhớ đến tớ chứ?" Kim Hyukkyu thật ra vẫn có nỗi sợ, bạn sợ lắm cảm giác mình sẽ biến mất mà không một ai nhớ đến, dù cho chẳng còn ai nhớ đến Deft nữa, nhưng Hyukkyu vẫn có một niềm tin tuyệt đối về việc, ở đâu đó ngoài kia vẫn sẽ có người nhớ về bạn.

"Đừng lo, tớ sẽ luôn ở đây để nhắc cho thế giới nhớ về cậu. Về người tớ yêu và về một tuyển thủ có trái tim kiên cường, là người có thể cản bước tớ ở hai lần chung kết, sẽ không ai quên Kim Hyukkyu hay cả Deft. Tớ hứa đấy!"

"Dae Sanghyeok phải giữ lời đấy ~"

Tay bọn họ đan chặt vào nhau, một vệt sao băng bay ngang trời càng tô điểm thêm khung cảnh giữa hai người, Lee Sanghyeok hôm đó đã ở lại cùng Kim Hyukkyu đến tận tối muộn. Trong mắt hai người họ đều có nhau, đều đã có những khoảng thời gian tưởng chừng như khó khăn nhất trong sự nghiệp, nhưng sau cùng, khi quay đầu nhìn lại, dường như cả anh và Kim Hyukkyu đều vẫn luôn có mặt và dõi theo sự nghiệp của đối phương, Lee Sanghyeok và bạn giờ đây đều đã trở thành những lão tướng của LMHT, hành trình của cả hai in đầy dấu vết của người còn lại. Thật tốt, khi thời thế tưởng chừng như đã đổi thay, cả hai vẫn còn nhìn thấy nhau.

Nhưng dù Lee Sanghyeok có giữ lấy tay Kim Hyukkyu như thế nào.

Thì khi bình minh lên, Kim "Deft" Hyukkyu mỉm cười với anh và hoàn toàn tan biến vào hư vô.

_

"Sanghyeok à, dậy thôi! Thằng bé này thiệt tình, sao hôm nay em ngủ sâu vậy hả?" Lee Sanghyeok nặng nề mở mắt, huấn luyện viên của đội - Kim Jeonggyun đang ra sức gọi cho anh dậy. Có lẽ đêm qua Sanghyeok đã tự mình trở về ký túc xá, ừ, có lẽ vậy.

"Dậy rồi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta có trận scrim với KT đấy."

"Vâng vâng."

Trận scrim hôm nay cũng nhanh chóng kết thúc, vị trí xạ thủ của nhà viễn thông bên cạnh vẫn là tuyển thủ Hype, Lee Sanghyeok không còn gì bình phẩm nữa rồi, buổi tối anh còn có kèo hẹn haidilao cùng những đứa em trong nhà.

Haidilao Hongdae vẫn đông đúc sầm uất như mọi ngày, cũng đúng thôi vì nơi đây là khu phố ăn chơi lớn nhất nhì Seoul. T1 đã luôn giữ thói quen đi ăn lẩu sau khi tan làm, không vì lý do gì cả, vì đơn giản bọn họ không thể đưa ra một quyết định chung về việc đi ăn món gì nên hiển nhiên việc quyết định sẽ thuộc về người đội trưởng Lee Sanghyeok. Bàn ăn vào một giờ sáng vẫn ồn ào náo nhiệt vì bốn thành viên còn lại thay nhau làm trò, Sanghyeok tập trung vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt hơn là mấy trò nhí nhố của giới trẻ.

"Ôi trời Minseok, cơn gió nào khiến em hẹn anh ra đây vào giấc một giờ thế kia?" Một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên khiến Lee Sanghyeok sững sờ, không ổn rồi, hình như là anh quá nhớ nhung Kim Hyukkyu nên đã sinh ra ảo giác rồi, làm thế nào mà anh có thể nghe giọng của Kim Kwanghee ra thành giọng của bạn được chứ. Dù rằng ngữ điệu cũng giông giống...

"Dae Sanghyeok ~ cậu định để tớ đứng ăn à?" Người nọ đi đến bên vị trí còn trống của bàn, chỗ ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhưng lúc này anh vẫn cho là mình bị ảo giác nên chỉ chăm chú gắp thịt.

"Sanghyeok hyung đừng hẹp hòi vậy mà, anh Hyukkyu sẽ cáu đấy ~" Ryu Minseok ngồi đối diện phải lên tiếng giải quyết tình thế mới khiến Sanghyeok ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh.

"Kim...Hyukkyu?"

"Ừ, là tớ đây."

"Nhưng mà sáng nay...người scrim cùng bọn tớ là tuyển thủ Hype mà. Sao có thể?"

"Sáng nay tớ có lịch trình riêng nên đã để em ấy thay tớ, sao? Dae Sanghyeok thật sự không định nhường chỗ để tớ ngồi ăn à?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác mà nhường chỗ cho người đồng niên, không khí trên bàn ăn cũng nhanh chóng trở lại như cũ, vẫn ồn ào và náo nhiệt.

"Cậu thật sự đã trở lại?" Lee Sanghyeok vẫn chưa tin vào những gì trước mắt, anh ngơ ngác hỏi.

"Vì có tình yêu của cậu, nên tớ chưa từng rời đi. Lee Sanghyeok, ngày tháng sau này rất mong sẽ được cậu chiếu cố!" Kim Hyukkyu mỉm cười đầy xinh đẹp hệt như cái hôm bạn tan biến, nhưng lần này Lee Sanghyeok biết rõ. Rằng sẽ chẳng còn gì chia cắt họ được nữa. Thế giới sẽ nhớ về cả anh và Kim Hyukkyu, chắc chắn là như vậy.

FIN.

___

Giấc mơ thứ [19] của Lee Sang-Hyeok và Kim Hyuk-Kyu - thomattrang139

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip