Sét rạch ngang Trăng.
Choi Wooje từng nghĩ nếu em nói chia tay, người ấy sẽ buồn đến mức nào.
Em vẽ ra vô vàn viễn cảnh, viễn cảnh nào em cũng thấy người ta khóc thật nhiều.
Em nghĩ bản thân mình đủ nặng để khiến người kia phải nhung nhớ níu giữ em thật lâu.
Nhưng mọi chuyện đều không giống như em mong. Người ta không khóc cũng chẳng muốn níu em lại, cứ vậy mà gật đầu rồi hai đứa tách đôi. Hóa ra em không đủ nặng cũng chẳng đủ hiểu người kia.
Vậy nên Choi Wooje và Moon Hyeonjoon lại trở về cái vạch người dưng nước lã.
Ừ, người dưng nước lã nhưng từng cent trên cơ thể nhau chưa chỗ nào lại không nắm rõ.
Hừ, tức điên. Wooje đã giận!
Moon Hyeonjoon là cái đồ đáng ghét!
Đôi mắt em đỏ hoe ngồi cạnh Minseok, không ngùng chu môi kể lể với cậu cún rằng bản thân đã uất ức đến thế nào. Đúng, em rất ấm ức. Rốt cuộc anh ta có yêu em hay không mà tình cảm ba năm nói dứt là dứt nhanh như cái chớp mắt. Khoảnh khắc đôi mắt đẹp đẽ tựa hòn ngọc của đại dương ấy bình lặng nhẹ nhàng nhìn em, em thấy bản thân mình hình như bị lôi tuốt xuống vực sâu. Em nói chia tay nhưng anh thì chẳng mảy may quan tâm lấy chút gì, cứ như với anh mà nói thì chuyện hai đứa chia tay là bình thường lắm.
Vậy nên em không đùa nữa.
Tình cảm sâu đậm rồi cũng nhẹ bẫng tựa lông hồng.
Chú cún ngồi bên cạnh thấy vịt nhỏ mình thương yêu dần trào ra nước mắt thì thở dài, chỉ biết vòng tay qua ôm lấy em vỗ về. Minseok biết chuyện này rõ ràng là em sai nhưng phần sai là chia hai. Em nhỏ hay đùa nghịch có ai mà không biết, thậm chí biết rõ nhất thì có ai khác ngoài anh ta đâu. Chính một tay Moon Hyeonjoon nuông chiều sinh ra cái tính bướng bỉnh chỉ muốn được cưng nựng của em đó cơ mà.
Vậy nên giờ thì trách được ai?
Trách em hồn nhiên bỗng một ngày lại trêu chọc lời chia tay với anh trước giờ luôn chiều chuộng?
Hay, trách anh xưa nay vốn nâng niu hết mực lại bị một ngày em vô tư bông đùa nói tách hai?
Nhìn thế này rồi lại nhìn thế kia, mọi câu chuyện ta thấy luôn méo mó đến lạ kì.
Mà vì nó méo mó nên em đâu hiểu sâu trong đôi mắt lặng ngắt như nước êm kia là cơn sóng ngầm đang cuộn tròn, cuộn tròn dưới ngực trái của Hyeonjoon. Anh ta chẳng phải là không biết em đùa. Chỉ là em nói hai chữ chia phôi ấy đơn giản quá, nên anh ta sợ đến một ngày em thật sự nói ra nhưng anh ta thì vẫn nghĩ nó là đùa. Nếu thật vậy, trái tim anh đỏ hỏn sẽ nhạt dần nhạt dần theo vết rách xé toạc em tạo ra mất.
Thế nên ừ thì em đùa em không sai, chỉ là anh ta chẳng muốn nơm nớp lo sợ đến ngày em thôi không nghịch ngợm.
Ngồi trong phòng tối với ánh sáng xanh hắt ra từ điện thoại, Hyeonjoon lướt đọc tin nhắn đang gửi sang của Minseok. Không nhiều cũng lại chẳng về em, cậu cún ấy vậy chỉ gửi cho anh một câu.
[ Đã suy nghĩ chắc chưa? ]
Suy nghĩ?
À ừ, phải suy nghĩ chứ. Chuyện giữa anh ta và em nhỏ đâu phải dễ dàng buông bỏ, nói hợp là hợp nói tan là tan. Hai đứa là đồng nghiệp, là đồng đội và là gia đình. Bất cứ gì trong số ấy đều khiến Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje dù ép buộc cũng phải tính toán chi li cho bước đi của mối quan hệ.
Khó thật.
Nhưng chắc thì anh ta chắc chắn lắm rồi.
[ Đã gửi một video. ]
Anh ta chưa chắc, chưa chắc đã được chưa!
Mắc gì phải gửi video quay cảnh em nhỏ khóc làm gì!
Cắn răng nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, anh ta ném điện thoại sang ngang rồi ép mình phải chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng than ôi, tầm mắt phủ kín một màu đen ấy lại càng khiến bóng dáng em xinh xắn hiện rõ hơn trong tâm trí anh ta. Moon Hyeonjoon đã đem ánh mắt đôi môi em hằn sâu đến nỗi dù có là mộng mị thì em vẫn xuất hiện trao cho anh ta cái ôm ấm áp.
Và anh ta chẳng tài nào ngủ được. Cảm giác trống vắng nguội lạnh bên gối đơn giường chiếc khiến anh ta càng thêm trằn trọc. Đêm thì trôi và suy nghĩ về em thì vẫn cứ bủa vây đầy trong tâm trí.
Dòng thời gian tích tắc trôi cho tia sáng vàng phủ kín khắp phương trời.
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng không rõ bản thân mình đã ngủ được hay chưa. Miên man vô định trong cái màu tối om, anh ta hình như nhớ mà cũng giống anh ta mơ. Không rõ nữa, nhưng anh ta thấy về nhiều thứ trước giờ anh ta vẫn đặt gọn một góc nhỏ dưới lồng ngực.
Là ngày tuổi mười tám, non non dại dại anh ta thương nhớ thầm một ánh mắt. Là khi vành tai đỏ lừ, anh ta lấy hết dũng khí bày tỏ lòng mình cho em nhỏ anh ta thương.
Là đôi môi em rạng rỡ, nhẹ nhàng đáp lời yêu.
Là tất cả, tất cả trong ba năm anh ta yêu và được yêu.
Ngồi trong phòng họp với đôi mắt thâm quầng cáu gắt, anh ta cứ im lặng tựa lưng lên ghế chẳng nói lời nào khiến không khí căn phòng bỗng xám xịt nặng nề. Đến cả những huấn luyện viên hay staff xung quanh cũng vì ánh mắt mỏi mệt ấy mà chần chừ, lời định nói đến đầu môi cũng lại thôi không thốt lên.
Rồi khi Wooje mở cửa bước vào, họ cứ như nhìn thấy thứ ánh sáng cứu tinh làm tiêu tan đám mây đen. Chỉ là đối diện với vô số đôi mắt lấp lánh mong em cứu giúp ấy, em lựa chọn làm ngơ. Họ thấy em chọn lấy một vị trí xa nhất với anh ta, cũng trông rõ cục bột vốn thường ngày chỉ cười lên xinh ngoan nay tỏ ra hậm hực, kéo ghế thật mạnh mà ngồi xuống trườn ườn lên bàn.
Tất nhiên chả ai hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa đôi chíp bông suốt ngày dính lấy nhau cả. Toplane và Jungle của T1 liên minh huyền thoại sao bỗng nhiên sau một đêm lại cứ như ở hai đầu chiến tuyến thế này?
Dấu hỏi chấm đỏ trong lòng mọi người cứ mỗi lúc lại tăng lên to đùng khi chứng kiến tình cảnh một người chốc chốc liếc mắt sang, một em nhỏ thì chỉ vùi đầu vào cánh tay. Và giờ thì Ryu Minseok xuất hiện, cũng thật sự trở thành người cứu cánh cuối cùng cho bọn họ thoát khỏi tình cảnh đôi chích chòe giận dỗi.
Chỉ thấy cậu cún đứng ở cửa, đảo mắt qua hai bóng người rồi hắng giọng cao vút.
"Choi Wooje, mày đi họp hay đi ngủ mà cứ cúi gằm mặt xuống! Dậy ngay cho anh!"
Giật thót vì bị cún nói lớn, cơ thể em ta khẽ run lên một cái nhưng vẫn như cũ chẳng chịu tách rời khỏi mặt bàn. Hay lắm, người bị nói thì không đáp thế mà người không liên quan là anh ta đã quay sang liếc ngang liếc dọc cậu cún đây rồi.
"Wooje, đừng để anh nói tới lần thứ ba"
Bằng điệu bộ tủi hờn nhất, em nhỏ lúc này mới chầm chậm ngồi thẳng dậy hướng mắt ra phía cửa uất ức nhìn người anh trai luôn bảo vệ cho mình. Người ta không muốn mà!
Xoạch!
Moon Hyeonjoon đứng bật dậy khiến ghế đổ ra sau, không nói không rằng đã lạnh mặt tiến tới cầm lấy tay em nhỏ, kéo em lướt qua Minseok mà ra khỏi phòng họp. Nom chừng em ta vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì sẽ đến với mình đâu.
Để mặc cho bản thân bị anh kéo tay đi qua cả dãy hành lang dài, Wooje cứng đầu vẫn mím chặt môi không chịu nói lấy lời nào dù cho cổ tay em có đang đau hay em có đang sợ vì hàng mày cau lại của anh ta. Vậy nên khi ấn em ngồi xuống bậc cầu thang ở lối khuất người đi, đôi mắt đỏ hoe rươm rướm giọt sương trên mắt em khiến anh ta hoảng hốt ra mặt.
Vội thấp người hơn tầm mắt em, anh ta luống cuống chạm nhẹ lên hàng mi cong.
"Wooje ah, em sao thế? Em bé ngoan sao lại khóc?"
Chúng ta thường sẽ không đau cho tới khi có người chỉ vào và nhắc cho ta về vết máu chảy.
Em òa lên khóc trong hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy bên má mềm, lã chã để hàng lóng lánh tuôn ra như sao rơi. Em mặc kệ cho mình chẳng thở được, em mặc kệ cho mọi thứ, cứ thả xuống hết những tủi lòng đêm qua đổ ầm lên em.
Choi Wooje biết bản thân mình chẳng nên đùa nghịch nói với người em yêu lời chia tay như thế chứ. Nhưng em cũng chỉ là muốn thấy anh sốt sắng ôm lấy em và dỗ ngọt với em rằng hai đứa sẽ không bao giờ tách đôi. Có ai chưa từng muốn nhìn thấy người ấy yêu mình ra sao đâu.
Một em nhỏ hai mươi tuổi đòi hỏi người mình yêu chứng minh tình yêu. Không sai.
Nhưng em quên yêu thì vốn dĩ từ ngực trái, chẳng moi ra màu đỏ mà chứng minh được.
Vươn người ôm lấy bóng dáng xinh xắn đang run lên vì khóc vào trong lòng, Hyeonjoon dịu dàng vỗ về lên đôi vai em, chầm chậm xoa lên lưng để em lấy lại hơi thở đều.
Hình như mỗi khi em nức nở đỏ má anh ta đều thế này. Cho em hơi ấm, cho em vòng tay và cho em nụ hôn khẽ.
"Hy-Hyeonjoon... E-ức, em biết sai rồi..."
Hai bàn tay nhỏ xinh trắng muốt của em đè lên cánh tay rắn rỏi của anh, nắm chặt vào đó như thể nếu buông ra người bên cạnh sẽ hóa sương tan đi mất.
"Anh, anh cho pé xin lỗi... Anh về với pé đi..."
Đôi mắt ướt phủ một màng nước đọng khiến tầm mắt em nhòe đi, chỉ còn là những đốm màu tròn đè lên nhau. Thế nhưng Wooje vẫn thấy, thấy khóe môi người em yêu cong cong lên như trăng khuyết.
Chẳng rõ câu trả lời sau đấy của Moon Hyeonjoon là gì nữa. Nhưng khi mọi người thở phào nhìn cả hai trở lại phòng họp thì Minseok lại len lén tiếng thở dài.
Lee Minhyeong để ý thấy cậu bạn cùng đường như thế thì nghiêng ghế, nói nhỏ vào tai cậu cún.
"Cậu thở dài vì chuyện gì đấy?"
"Hai đứa nó chứ sao?"
"Không, cậu thở dài vì biết trước hay vì không như ý?"
Thế nào là biết trước, ra sao là như ý?
Không rõ.
Cả tiếng thở dài lẫn thêm câu đáp lời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip