12: chuyện khẩn
một ngày vui tươi hạnh phúc
bệnh viện seoul được một hôm không đón một bệnh nhân nào bệnh nặng hay không may
khiến cho cả bệnh viện rất vui
và...
hôm nay cũng là ngày điều dưỡng yoon đến bệnh viện làm việc như thường, tất nhiên với danh là điều dưỡng trưởng của bệnh viện
jeonghan rất nhanh được gặp cậu thực tập sinh vừa vào làm, chu cha phải nói là vẽ đẹp phi giới tính của jeonghan khiến cho cậu trai trẻ ngơ ngẩn hồi lâu
như lạc vào vườn địa đàn ấy, khó mà thoát ra được
mê quá trời mê, lọt vào lưới tính của anh điều dưỡng trưởng mất rồii
cả ngày hôm đó, cậu thực tập sinh cứ cười mỉm mỉm đi theo sau jeonghan học hỏi kinh nghiệm
nhìn cứ như ba dắt con trai đi làm ấy
cậu ta còn phong phú khi nghĩ rằng jeonghan chỉ mới hai mươi mấy lần ăn canh rong biển nữa chứ
được vậy chứ người ta tuổi chú cậu đấy cậu điều dưỡng trẻ
•
lại một ngày mới bắt đầu
cậu thực tập sinh sau một đêm tự nhủ đã quyết tâm phải cưa bằng được anh điều dưỡng
vừa nhảy xuống xe buýt, cậu ta nhảy chân sáo vào bệnh viện, gương mặt 100% hớn hở
thế mà vừa đi đến bãi đổ xe liền nhìn thấy bác sĩ hong mở cửa xe cho điều dưỡng yoon
gì đây?
cậu còn nghe loán thoáng anh yoon nói gì mà nay xe phải đi bảo trì nên mới nhờ anh đến đón ấy
mới chóm nở hong lẻ bị vụt tắt mất rồi? tình yêu ơiii
•
rầm rầm
cậu thực tập dầm cơm ra, vừa nghĩ về mối tình 1 ngày vừa nghĩ đến vị trưởng khoa hong
đúng là đàn ông giỏi là đàn ông tồi mà, rõ ràng bác sĩ hong nói là có vợ rồi mà? sao còn đón anh yoon đi làm chứ....hay họ là bạn mà mình nghĩ nhiều
mạch suy nghĩ đức đoạn khi jisoo lên tiếng
"này cậu shin, ăn đi đừng dầm đồ ăn ra nữa, nát hết cả rồi"
jisoo nhìn một màng vừa rồi liền không vừa ý và nhắc nhở nhẹ cậu thực tập
"à vâng, tôi tôi xin lỗi trưởng khoa..."
vừa hay cậu ngẫng đầu thấy jisoo gấp qua cho jeonghan cái bánh kim chi nhỏ, thế mà giữa chốn đông người họ quan tâm nhau kìa
cậu shin lén nhìn biểu hiện của jeonghan liền thấy ăn vui vui vẻ vẻ mà ăn cái bánh ấy
hong lẻ...hong lẻ họ...ngoại tình
ta nói, bớt overthinking đi cậu shin ơi, quê lắm ấy
•
"này đừng giận nữa mà, hôm qua anh phải dỗ con ngủ nên mới không bắt máy của em được, thật mà"
"hứ, lúc quen tôi sao anh bảo con cái chỉ là sự cố thôi còn tôi là quan trọng nhất"
"dù gì thì cũng là con mà thằng bé lại khó ngủ nên anh phải dỗ con chứ, với cả hôm nào rảnh anh bỏ con ở với mingyu mà nên chúng ta thoả sức mà đi hú hí"
"này này, bác sĩ hong anh có biết là anh gần 40 rồi không, bài đặt giả giọng dễ thương"
"anh không dễ thương hả"
"được rồi được rồi, anh là nhất là nhất nhé"
jeonghan hôn cái chóc vào má của jisoo trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, còn jisoo thì cười cười hạnh phúc rửa tay rồi cũng ra ngoài nốt
chỉ có cậu shin là đang hoang mang thôi, có phải chăng cậu đang là nhân chứng cho một câu chuyện tình trái ngang không chứ
cái người tên mingyu ban nảy có là vợ của bác sĩ hong không, nhưng mà....cái tên sao nghe quen quen với cả cũng men men ấy nhĩ
•
chắc cũng trời xui đất khiến,
jeonghan được sếp lịch trực ca đêm thay cho jisoo vì anh có ca phẩu thuật lớn nên không thể trực được
bác sĩ shin thấy crush ở lại nên cũng tình nguyện ở lại luôn
hơn tám giờ tối, bỗng có mưa râm râm bên ngoài khiến cho cả bệnh viện có phần hơi điều hiêu mặc cho đèn sáng khắp cả phòng
cậu shin nhìn jeonghan đang đi thăm hỏi từng bệnh nhân thì cảm thán,
oaaa, một người như thiên thần thế này sao lại đi ngoại tình với tên bác sĩ tệ bác kia chứ
khi jeonghan đang lao mồ hôi đi về phía phòng điều dưỡng viên thì anh nhận được điện thoại
"alo, anh nghe nè mingyu"
trời ơi! hong lẻ crush còn biết cả chính thất nữa hả
shin chắc xỉu quá trời ơi, ra đây là mấy tiểu tiếc trong phim ngôn tình đấy sao
"gì cơ, hai thằng nhóc tắm mưa đầu mùa nên bị sốt cả hai sao, được được anh chuẩn bị phòng khám liền em mau chở hai đứa lên bệnh viện đi"
"hả, ba đứa, sao lại ba đứa lên bệnh viện chứ bơ với quýt thôi chứ còn ai nữa đâu hay hai đứa nó dẫn chan đi tắm mưa"
"à rồi....anh hiểu mà, hiểu mà, dắt lên hết đi"
jeonghan cúp điện thoại dái rụp, mặt nhăn mày nhó vì mấy đứa nhỏ trong khu nhà nghịch dạy bị hành sốt
mà trong mắt cậu shin đây, anh như đang tức giận khi chính thất hỏi thâm
woa, crush là tiểu tam thứ thiệt nè bây ơi? crush tao ?
"điều dưỡng shin, chuẩn bị ba giường bệnh cho tôi vào phòng số 13 lầu 7"
"à dạ vângg"
jeonghan xoay người bỏ đi, chân hậm hực dậm vài cái
"trời ơi, anh ơi bỏ bác sĩ hong đi về với em, tuy em hợi mọt sách nhưng được cái nghèo với xấu trai anh ơi, đã thế em cũng chưa có mối tình vắt vai nữa, đủ thú vị với anh chưa"
cậu chạy như bay chuẩn bị giường, rồi nhanh nhanh cái chân chạy xuống sảnh coi đánh nhau...à nhầm là tình địch gặp nhau
•
vừa xuống tới sảnh liền thấy jeonghan ôm một cậu nhóc trong vòng tay, cả thân cậu bé xụi lơ có vẻ là bị ốm thật
ủa khoan, khoan đợi xíu nha
một người đàn ông cao lớn, cao tầm mét chín
vai cổng một người không rỏ mặt mũi, rồi một tay ôm thêm một đứa trẻ chạng dạng tuổi đứa trẻ mà crush đang ôm
"làm cái gì mà bệnh cả lũ thế này chứ hả, mingyu"
á khẩu, người cao to đẹp trai cơ bắp kia là...là
mingyuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip