24: tuổi 45, 44

lạc đạc lạc đạc

tiếng bước chân đều đều trên sàn gạch khiến cho mọi người sung quanh phải chú ý

"các em đã hiểu chưa, lát hồi đi kiểm tra và hỏi thăm bệnh nhân tôi mong các bạn thực hành tốt những gì vừa được xem và nghe tôi giảng dại"

"dạ vâng"

lại một mùa thực tập sinh làm bác sĩ đến, trưởng khoa hong cũng tất bật vừa khám cho bệnh nhân vừa chỉ dạy cho lớp sinh viên y vừa vào nghành

ôi thôi, bọn chúng thì như gà con mới đẻ, có biết cái gì đâu

đang đi thì jisoo nhìn thấy một cái poster to tướng được treo trong phòng nghỉ của khoa

trần đời chưa thấy ai đặt cái poster 'đẹp' như thế này trong phòng nghỉ, chu cha

"đứa nào, đứa nào treo lên nữa vậy, tôi vừa kêu người tháo xuống mà, là ai là ai"

"dạ, thưa trưởng khoa, cái này tôi nghe anh shin bảo là vật kỉ niệm trong kì du lịch của khoa mình nên treo lên cho đẹp"

"đẹp? đẹp chỗ nào, trong khi tôi thì như con thuồng luồng hả"

"à, hoá ra đây là bác sĩ hong à"

"chứ ai vô đây nữa, đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà"

cậu thực tập sinh đứng hình, nói thiệt là từ lúc đi thực tập tới giờ là cậu không biết hai nhân vật chính trong tấm poster là ai luôn á

"em nói thiệt nha trưởng khoa, em không biết là anh luôn đấy chứ"

"hừ, nãy cậu nói là điều dưỡng shin kêu treo lên hả"

"dạ đúng rồi"

"cậu ta lại bắt đầu overthinking nghĩ về việc chia cắt tui với vợ tôi à"

jeonghan đẩy xe đẩy đi thăm khám cho bệnh nhân quay về phòng dụng cụ liền gặp cậu shin

"anh jeonghan, anh jeonghan"

"hử"

"em mới treo cái poster cho phòng mình xinh sẻo lắm anh"

"cái nào"

"cái mà kì đi du lịch í"

"à, nhìn mặt anh như mấy đứa nghiện ra trại ấy"

"đâu, em thấy dễ thương mà"

"mày đừng có nịnh anh, anh mày có chồng rồi, con anh cũng lên lớp mười rồi"

"có nịnh đâu, lở anh với ổng li dị rồi sao"

"mày ngon thì đi nói với với ảnh xem, anh cá là mày sẽ bị ổng đá văng ra khỏi phòng ổng"

"ông ấy gia trưởng lắm, anh bỏ ổng đi, em tình nguyện nuôi cả nhóc hansol"

jeonghan cười giã lã cho qua, cậu điều dưỡng shin này vẫn còn mơ mộng tới điều dưỡng yoon kia kìa

sau khi dọn dẹp dụng cụ xong, cả hai cùng nhau đến phòng nghỉ chung

vừa đến là liền thấy đám thực tập sinh mới vào đứng nhìn châm chú cái poster lắm, bộ thấy nó lạ lắm hả mấy đứa, anh thấy nó cũng gớm gớm mà

trong đám thực tập sinh có người chú ý tới jeonghan liền lân la hỏi nhẹ

"anh anh, anh cũng vô đây thực tập ạ"

"hửm, em gọi chú hả"

"dạ? chú sao"

"ây, nhìn vậy thôi chứ tôi 45 tuổi rồi"

"hể"

cậu ta bất ngờ đến bật ngữa, rồi tự nhiên chú ý đến cái poster một cách lạ thường

"anh...à không chú là người trên poster với trưởng khoa hong đúng không ạ"

"đúng rồi"

"uầy, chú lợi hại quá dám tạc nước ông chú khó ưa đó"

jeonghan cười lớn rồi jisoo từ đâu chuôi ra với trên tay là li cà phê nóng ngun ngút khói

"phải rồi phải rồi, tôi là ông chú khó ưa nên cậu cứ cận thận vào, tôi đánh trượt là ba cậu đánh tét mong cậu"

"đừng mà bác sĩ ơi, tôi vừa từ anh về chưa muốn bị đá ngược về anh đâu"

"ừm hửm, viện trưởng dạo này cũng rảnh lắm để tôi đi tâm sự với ông ấy"

"cháu lại chú, chú hong ơi"

cả phòng cười một trận to

dù có là con trưởng khoa thì gặp đệ cưng của cha mình cũng phải rén thôi, tội

chân dung tấm poster:

điều dưỡng shin sau khi tiếp đón 3 bệnh nhân thì liền đi cấp báo với bác sĩ hong và điều dưỡng yoon

vì ba bệnh nhân này rất quen thuộc

một ông chú tuổi 45 giống họ, và hai con báo làng báo xóm tuổi 44 - hình như là vừa bị đánh một trận thì phải

và tiếp sau đó là có cả khoảng hai mươi người cũng thương tích đầy mình đi vô viện

jeonghan đi vào phòng của ba con báo kia, ngáng ngẫm lắc đầu, tay đập một cái rõ mạnh vào đầu mình

jisoo kế bên cũng cạn hết lời

lạch cạch lạch cạnh

"alo, jihoon đấy à, rảnh không em"

"cũng không rảnh lắm anh ạ"

"ừm, thằng chồng em vừa vào viện với cái tay bị gãy vừa được băng bó cùng hai con báo khác"

"cái gì, anh ấy gãy tay á"

"không những gãy tay mà còn bị bầm khắp người"

"em tới liền, anh đợi em chút"

jihoon cúp máy, jeonghan quay qua nhìn jisoo

"giờ còn wonwoo với mingyu, anh muốn gọi ai"

"em gọi wonwoo đi anh gọi mingyu cho"

vợ chồng đồng lòng người cái điện thoại, đi ra hai góc đứng nói chuyện

"alo, wonwoo có tiết không em"

"dạ không anh, có chuyện gì ạ"

"à không có gì to tát lắm, junhwi nó không có trong tịm pet đâu nên em đừng đi tìm nhé, nó trong bệnh viện với một bên chân bị bông gân và một bên tay bị may 7 mũi em nhé"

"...."

"anh biết mày hoảng rồi, nhưng mà có gì từ từ thôi em nhé"

"...."

"alo, alo, wonwoo còn nghe anh nói không"

"..."

wonwoo quên cả việc tắt máy điện thoại rồi, jeonghan còn nghe được tiếng chạy của wonwoo trên gạch nữa mà

bên này jisoo có vẻ khó khăn hơn một tí

"alo, mingyu nghe đây"

"anh đây mingyu"

"anh điện em có gì nữa hả, hay seungkwan lại nhập viện.."

"không có"

"chan đến chít ngừa mũi viêm phổi hả anh"

"cũng không"

"hay mũi viêm gan"

"cũng không,...từ từ cho anh mày nói cái, mày giành nói của anh chi vậy"

"vậy có chuyện gì ạ"

"à, thằng bé soonyoung ấy, nó đi gây chuyện gì rồi giờ vô viện rồi"

"hả...gì em ấy có sao không anh"

"có sao đó, rất nhiều sao luôn, đầu thằng bé bị tét nên anh quấn băng quanh đầu cho nó rồi với cả tay với chân của nó có cái bị trật có cái bị xước ấy...anh băng lại như xác sống ai cập rồi"

"anh chăm soonyoung dùm em chút, em dọn dẹp hồ sơ xong qua liền"

"qua lẹ nha, chứ ở đây tao với jeonghan không có chăm dùm một lúc ba con báo được đâu đấy"

"ai nữa"

"seungcheol với junhwi"

"tổ hợp gì đây trời"

mingyu vội cúp máy, jisoo nhìn điện thoại xác nhận đã tắt mới đi lại nhìn 3 người nằm trên băng can

rồi lại quay qua phái đối diện tầm ba bốn đứa cũng nằm y chang vậy

thế có chuyện gì xãy ra với bộ đôi toà án và cậu bạn 'hiền lành đáng yêu' moon meo meo thế

moon meo meo bị kwon hamster và choi cherry dụ dỗ cái gì mà đi theo nghịch ngu vậy

họ có xác định là họ đang ở ngưỡng 45 hong vậy, khóc than cho jihoon wonwoo mingyu đi này ông trời ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip