29: anh em cảm gió

cạch

công tắc đã được bật, seungkwan xách cái loa đi thẳng lên lầu phòng đối diện phòng mình

tay lén lút mở nhẹ cửa căn phòng đó hết sức có thể

cửa mở ra, bên trong căn phòng có một cậu bé mười hai tuổi đang ngủ rất sâu

có vẻ đêm qua thức khuya học bài chăm chỉ lắm đấy

seungkwan giơ cái loa ra trước miệng, hít sâu một chút để lấy hơi

"kim chi ơi dậy đi đã mười hai giờ rồi trễ giờ học rồi"

seungkwan hét qua loa khiến âm thanh trở nên khủng bố hơn bao giờ hết, chan giật mình khi nghe từ kim chi nhưng sau đó lại hoảng khi nghe trễ giờ học

chan bâth dậy, chạy thẳng vào nhà tắm

còn seungkwan thì thông thả xuống nhà ăn sandwich không cà chua một cách ngon lành

vừa đúng 5 phút một chút

chan phóng từ lầu hai xuống phòng ăn cầm vội miếng bánh mà gậm, tay nhanh chống cầm thêm hợp sữa trên bàn

chan vội vội vàng vàng muốn tốc biến, mắt liếc sơ qua đồng hồ

rầm

tiếng gì thế kia? a..ra là tiếng đang chạy mà thắng gấp của chan - kết quả bé kim chi té cái đụi

"này seungkwan, giỡn mặt với tôi hả mới có 6 giờ hơn mà làm gì mười hai giờ"

"ai biểu mày ngủ nướng, ba lớn kêu tao gọi mày dậy ăn sáng"

"dòng cái thứ độc ác"

"mày cũng ngơ ngơ dạy dạy, không biết suy nghĩ, nay chủ nhật thì dù có mười hai giờ cũng chẳng trễ giờ học đâu...lớn già đầu không biết suy nghĩ"

"ông á ông anh à, lớn già đầu mà lôi thằng em này ra đùa quài, có biết thương em không"

"ôi kim chi ơi kim chi, hồi nhỏ anh cưng mày lắm mà lớn lên ghét mày cũng tỉ lệ thuận với thương khi bé ấy"

chan hai mắt té lửa, ngồi phịch xuống ghế

"riết làm em mà tưởng đâu tội phạm bị trách phạt ấy"

"xuỳ, làm như tao ác lắm không bằng"

xẹt xẹt...

tia lửa điện vang vộng trong đôi mắt của hai cậu chàng nhỏ

một 15 và một 12 ...

myungho đang phơi mấy cái áo gói ga giường thì tự nhiên nghe một âm thanh rúng động từ ngôi nhà đối diện

chu choa...sóng gió nhà họ kim

nhưng mà....

"ê seokmin"

"nghe ạ"

"mắc gì mày bu lên người tao vậy, buông ra coi, tao không cử động tay được này"

"nảy tao nghe tiếng gì lớn lắm, chắc chắn là điềm xấu để seokmin ôm bạn cho chắc"

"bố thằng dở hơi, tiếng seungkwan chứ ai đâu mà làm quá"

"lỡ không phải thì sao, ôm cho chắc"

myungho căng cơ muốn seokmin buông ra nhưng ngặc nổi thằng này tới tuổi trưởng thành người lại cao lớn đến lạ

dù myungho và seokmin cũng xem xem nhau nhưng seokmin lại mạnh hơn myungho rất nhiều

đang giằng co thì thấy nhóc hansol đang lửng thửng đi bộ

seokmin hét lớn

"ê hansol, đi đâu sáng sớm thế hả em"

"em qua nhà seungkwan ăn sáng"

"ba lớn ba nhỏ đâu"

"ba lớn em chưa về còn ba nhỏ em không dám nấu"

"à...chú jeonghan cũng từng khiến anh mày vô viện một lần vì món sandwich củ cải muối"

hansol cuồi bất lực rồi tiếp tục đi, cũng không quên vẩy tay với seokmin và myungho

"này người đẹp, có muốn đi ăn sáng không"

"đi, mà đi đâu"

"nhà seungkwan"

nói rồi seokmin nhảy xuống khỏi người myungho rồi nắm tay myungho kéo đi chayh theo sau hansol

"hansol àc đợi anh với anh cũng muốn ăn ké nữa"

đó chỉ là cái cớ của anh thôi seokmin ạ, anh muốn nắm tay crush thì có....mưu mô quá

và hiện trạng bây giờ là những chú báo bé bé ngày xưa ngồi góc cầu thang đã lớn

và giờ ngồi trên bàn ăn sandwich với sữa và trái cây

cả năm người vừa ăn vừa nói chuyện vui lắm mà seungkwan với chan cứ xẹt tia điện với nhau liên hồi

seokmin vui tính ghẹo gan chan

"này nhóc, 12 tuổi rồi có người yêu chưa em"

"chưa, tuổi này đang ăn đang học mà anh"

"thế yêu thử lần đi cho biết với đời"

"làm như anh cua được anh myungho rồi không bằng"

"ể cái thằng nhóc này"

seokmin định đứng lên combat 1:1 với chan thì bị myungho cắt ngang

"bộ chan nói không đúng sao"

seokmin liền tỏ vẻ tủi thân, tay giả bộ chấm nước mắt

"người đẹp à, anh còn chưa cưới em để em chịu trách nhiệm với bé mỡ mà em đã bênh người ngoài rồi...đồ vô tâm"

ảnh dẹo rồi ảnh chòm qua ôm myungho cứng ngắt như keo con voi luôn

"buông ra coi tao đang ăn mà, seokmin"

"hong buông, hu...oaaaa"

thế là cả ba đứa nhỏ cười hơ hớ trước cảnh tượng "gà con bu gà mẹ"

chan vừa quay lại bàn ăn sau khi thôi nhìn hai anh lớn thì phát hiện miếng lưa lưới cuối cùng đã mất tâm

"ủa, ủa, ủa"

"cái gì mà mày ủa"

"miếng dưa lưới đâu, em mới ăn có một miếng mà"

"anh mày đưa hansol ăn rồi"

"ông có phải anh tui không vậy"

"chậm thì mất chứ anh trai với chả không"

"đồ cái thứ dạy trai, tui về tui mét ba nhỏ"

"chắc tao không mét ba lớn à, có mình mày biết mét hả"

chan săn tay áo lên, rồi cả người cũng đứng lên, một chân còn để trên ghế

"tôi kêu ba nhỏ cắt hộ khẩu anh qua nhà chú hong bây giờ"

"anh lại sợ mày quá cơ, qua nhà chú hong cũng chỉ là qua nhà chồng anh mày thôi mà"

"á à thì ra anh có âm mưu qua nhà chú hong từ lâu rồi, giơ cái cánh lên coi, sao có thể mưu mô như thế"

"mày cũng giơ lên coi, sao mà ác mồm ác miệng dữ vậy hả"

"xin lỗi anh ạ, cánh của tui là trắng thơm, sang xịn mịn hơn tương lai nằm dưới của ông đấy"

"mày nói gì, mày nói ai nămd dưới"

seungkwan lúc này mới đứng lên

"ông đấy, ông thì đè nổi ai"

"được hansol này, đè được mày để tao đập mày nữa"

"ông mà đè được hansol tui cùi"

"hansol, mình đè bạn quài mà đúng không, bạn nói gì đi, bênh mình đi"

hansol buông miếng dưa lưới xuống nhìn chan đang uống nước mà nói

"ùm, seungkwan đè anh quài mà, cậu ấy còn đè mấy tiếng đồng hồ luôn"

seungkwan liền tiếp lời

"đó thấy chưa"

seokmin giật mình ngóc đầu lên từ vai myungho, myungho thì đơ người làm rớt của dưa lưới, chan thì sặc phun cả ngụm sữa lên người seungkwan và cả mình

"uầy, em ghê quá đấy seungkwan à, đúng là tuổi trẻ"

"seungkwan à, anh muốn xin bí kíp em à, quả là con chú kim mà"

"tôi không ngờ anh là con người như vậy, tôi mét ba lớn ba nhỏ anh hại đời trai con chú hong"

lần lượt myungho seokmin và chan đưa ra nhận xét

"hại đời gì tao không cần biết, mày phun sữa và nước miếng lên người tao là mày tới số với tao"

cả hai đang lau vào đánh nhau thì được ba người can ngăn

seokmin chưa hết hoảng lên đến chuyện khác

"giới trẻ ngày nay ghê quá"

hansol bên cạnh hỏi

"ghê gì anh"

"thì vụ mày bị seungkwan đè đó"

"thì bạn ấy nằm lên người em ngủ trưa còn gì, ngày nào chẳng thế, anh thấy từ nhỏ rồi mà"

"ủa, không phải đè kiểu kia sao"

"kiểu nào"

"...., thôi cản hai đứa nó lại trước đi"

chan và seungkwan muốn lao vào tẩm uất nhau cho hiểu nhau hơn mà ngặt nổi không lau vào được, cay quá trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip