34: ngày bộn bề

mệt!

là từ duy nhất jihoon diễn tả được sau khi đi du lịch về

về nhà tưởng sẽ được ngăm mình rồi đi ngủ, ai mà có dè về nhà thấy nhà như chiến trường

toàn bộ nhà cửa thì sạch sẽ đấy, nhưng cái phòng ngủ của jihoon thì tính như nào, sao mà bề bộn thế này

cái này là do choi seungcheol lười biếng chứ không đâu hết, có jihoon ở nhà thì ảnh còn chăm chỉ máng áo vào móc

vậy mà giờ nhìn cái áo sơ mi vắt trên ghế sofa, jihoon muốn biến thân thành fire để đốt hết đồ đath bề bồn trong phòng

ahhhhhhh, quá mệt

jihoon cầm điện thoại chỉ chờ seungcheol bắt máy liền nói dài một hơi

"chào anh người đàn ông của đời em, sau khi em đi du lịch về em cảm thấy phòng ngủ của chúng ta quá nhỏ bé quá chật hẹp để chứa được đôi ta nên lát anh tự ra ghế mà ngủ hay qua phòng con ngủ đi nhé, tạm biệt anh"

nói xong thì tắt máy cái rụp, tắt chuông tắt nguồn quẳng điện thoại ra sau đầu mà bắt tay vào dọn dẹp

con với cái, toàn quậy phá banh chành

seungcheol chưa hiểu mô tê gì thì bất ngờ ngợ ra rằng anh phải bầu bạn với sofa

khóc than gọi điện lại liền thuê bao

junhwi sau khi ăn cỗ về từ nhà họ hàng còn chưa muốn rời xa gia đình

thế là nhông nhông không chịu về

myungho khuyên cỡ nào cũng không về nên wonwoo đành bất lực mà xin nghỉ làm một buổi để đi đón bé yêu về

dù cũng không nhỏ bé mấy

"hong, hong về, anh về mình đi"

"ôi bé ơi, buông cột ra em ơi, về nhà thôi, em định bỏ anh một mình à, anh ở một mình cả tuần rồi"

wonwoo dùng hết sức bình sinh để tách junhwi và cây cột nhà ra nhưng bất thành

myungho ngán ngẫm cũng đi lại phụ giúp một tay nhưng mà junhwi bám dai thiệt

không xe dịch một chút gì với cây cột luôn

họ hàng thấy thế thì cười nắc nẻ, vừa thấy hài vừa thấy mừng cho junhwi

mừng vì junhwi có được gia đình hạnh phúc

hồi xưa junhwi một mình sang đây với ba mẹ từ nhỏ nên họ hàng sợ anh bị dụ dỗ

rồi thêm quả mặt âm trậm địa ngục của wonwoo nữa thì họ hàng đều khuyên junhwi bỏ wonwoo đi

vì nhìn anh chẳng uy tín tí nào

mà giờ nhìn cả hai có con và hạnh phúc thì thấy vui lây

vui lây vì hồi đó junhwi không nghe mình xúi bậy

cuối cùng wonwoo phải hứa là sẽ mua cho junhwi thêm mấy chục bé mèo về nuôi ở tịm pet thì junhwi mới chịu về

myungho mệt bở hơi tay với đôi vợ chồng 'son'

hai nhà đầy áp lực kia thì phải có nhà hạnh phúc vui tươi chứ đúng không

không đâ xa mà là hộ gia đình 3212 đây

jeonghan đi ăn cưới về thì cứ suy nghĩ mong lung không biết hai ba con ở nhà thế nào, có nhớ jeonghan không?

không biết có nhớ đồ ăn jeonghan nấu hay không ?

tiện đường lái xe về, jeonghan còn ghé mua nhiều thức ăn cho hai "em bé" của ảnh ở nhà nữa

vừa về tới nhà là jeonghan nhàu vô ôm hansol liền

ôi mới có mấy ngày không gặp mà jeonghan như xa con mấy dậm trùng dương ấy

nhớ khủng khiếp còn ông chồng á hả

....

nhớ sương sương thôi ai đâu rảnh nhớ quài

thế mà jisoo vừa xuống nhà là jeonghan xà nẹo vô mè nheo đủ kiểu

jisoo còn bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hansol kiểu: thấy không con trai, ba nhỏ mày về là ôm ba mày trước, con cái là sự cố, vợ chồng tao mới là chân ái

mà jisoo đâu có biết rằng jeonghan đã hun hít ôm ấp hansol suốt năm phút đồng hồ trong lúc chờ anh tắm ra đâu

còn hansol kiểu: được rồi, con là người thừa để con đi cưới kim seungkwan cho ba vừa lòng

mà jisoo vừa lòng hay hansol vừa lòng thì không biết

chứ kim mingyu không vừa lòng đâu

nhắc tới kim mingyu cái tự nhiên nhận ra

mingyu đã mất tâm mất tích được gần tuần rồi

ảnh đi đâu ?

đáp án là ở nhà của ba mẹ kwon đấy

mingyu sau hai ngày xa ba em bé liền nhớ quá mà lái xe đi trong đêm luôn

lúc đến nơi đã là hơn mười giờ rồi

ấy thế mà vẫn thấy soonyoung cùng seungkwan và em bé chan chạy vòng vòng trong xóm

chạy theo sau là ba mẹ kwon

hoá ra họ đi tham gia trò chơi mau hiểm: chọc chó

rồi, giờ hiểu sao bé yêu của mingyu báo rồi, hoá ra là do di truyền gen

tự nhiên mingyu nhớ ra rằng thì ra hồi xưa anh cũng hay đi chọc chó vào giờ này với soonyoung nè

rồi mê hồi nào không hay luôn

lúc trước nhà mingyu ngay đối diện luôn, nhưng mới hai năm gần đây gia đình mingyu đã chuyển đi rồi nếu không thì chở hai đứa nhỏ về quê

là vừa thăm hai bên ông bà rồi

cuộc mạu hiểm chỉ dừng lại khi quá mười một giờ

soonyoung thì thấy mingyu thì mê lắm, tối có gối ôm gần m9 lấy gì không mê

thế là gia đình bốn người chen chút vào phòng hồi nhỏ của soonyoung để ngủ, giường thì to đấy nhưng bốn người thì hơi quá

mẹ kwon có bảo dọn qua phòng dành cho khách mà bé seungkwan và em bé chan không chịu

nên mới có cảnh tượng trên đấy

thế là nhà họ kim đã bám rêz nhà ba mẹ kwon được một tuần hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip