46: khoảng cách

sau mv comeback được gọi là thành công

seokmin được mọi người săn đón ở trường lắm, vốn cậu cũng nổi tiếng ở trường rồi nên mọi người cũng không mấy ngạc nhiên

hằng ngày ngoài đi học ra seokmin còn phải đến công ty để làm việc

điều đó cũng đồng nghĩa với việc seokmin sẽ có ít thời gian ở với myungho hơn

seokmin cũng khá buồn đấy nhưng mà cậu phải cố gắng hơn nữa vì tương lai có tiền rước người đẹp về dinh

nhưng mà myungho lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ rồi

"này anh, anh ơi...anh"

tiếng cuối seungkwan la lớn lên nên myungho mới hoàng hồn mà quay lại cuộc nói chuyện cùng hai búp măng non hàng xóm

"hả..chúng ta nói tới đâu rồi"

"nói đến đoạn sau này anh seokmin nổi tiếng ấy ạ"

lee chan ngồi cạnh vừa làm bài tập vừa nghe hai người anh kể chuyện lên tiếng khi thấy myungho bắt đầu chú tâm

"ừm...tự nhiên, anh thấy bản thân mình đang...haizzz"

myungho thở dài thường thược rồi cầm miếng táo mà ăn

muốn nói nhưng chẳng nói được rồi lại thôi - overthinking

"anh sợ anh seokmin nổi tiếng thì hai người khó đến được với nhau hả"

seungkwan hỏi khi thấy myungho lo lắng

"ừm, dù gì bên nhau tận 20 năm mà bọn anh vẫn chưa xác định quan hệ dù cả hai đều thích nhau...đã chưa có danh phận sau này muốn có lại càng khó hơn hiện tại nữa"

"nếu tương lai khó quá thì anh tìm danh phận ngay bây giờ đi"

"bộ em tưởng dễ nói lắm hả? anh cũng có thử mấy lần từ lúc còn bằng tuổi bé chan cơ mà đến giờ vẫn chưa có nổi một cái tên cho mối quan hệ ngoài mấy từ bạn nối khố"

"ôi anh đừng thở dài mà, em thấy thì anh nghĩ nhiều quá rồi anh seokmin thích anh nhất còn gì"

"...có thể bây giờ seokmin sẽ thích nhưng mà...trong giới giải trí nhiều người tài người xinh người đẹp...biết đâu mà lần biết đâu mà chắc chắn"

seungkwan cũng bắt đầu lung lay bởi lời nói của myungho rồi, vốn vẻ ngoài của seokmin cũng quá ưa nhìn còn có thể nói là đẹp trai đi

giao diện lại sắc nét thế kia - nhìn thế nào cũng thấy trăng hoa ông bướm

em chan thấy myungho như thế liền nói

"ảnh nhìn thế chứ hiền queo à, anh thích anh như vậy dễ gì mà bỏ theo người khác được chứ...nếu anh không sợ thì chiều nay hẹn anh ra ghế đá công viên nói thẳng giải quyết một lần luôn, đâu có gì mà nhóc lòng"

"..."

"tự tin lên, anh mà thả câu thế nào anh seokmin chẳng dính chứ"

"hay quá ha, lo làm bài tập đi, nít nôi mà rành yêu đương quá"

"xía, nãy có người nói cỡ tuổi em là bắt đầu đông đưa yêu đương rồi đấy"

"...."

chiều hôm đó, myungho thật sự hẹn seokmin ra công viên nói chuyện

seokmin rất vui vẻ đồng ý dù cho bản thân myungho chẳng nói là sẽ nói về chuyện gì hay việc gì

băng ghế gỗ dài tầm một mét năm mươi đặt dưới bóng râm tán cây lớn, từ đây có thể nhìn thẳng ra hồ nước với rất nhiều gia đình cùng cô cậu học sinh đi xung quanh nó

khi ngồi vào ghế, seokmin ngồi gần giữa chiếc ghế nhưng myungho thì ngồi sát bìa ghế

"người đẹp à, cậu có gì muốn nói với mình sao"

"ừm"

"chuyện gì thế"

seokmin hí hửng lắm, lằng nhằng mấy tháng nay seokmin đã được ra đây nói chuyện với crush đâu

"chúc mừng...chúc mừng mày ra mắt thành công"

"à cảm ơn người đẹp nhé"

seokmin nhìn myungho nhưng myungho vẫn trung thành nhìn thẳng về phía hồ

"bạn...có thích bài hát đó không"

"có, rất thích nó"

"ừm, bạn thích là được rồi, chỉ cần bạn thích thì với mình cái gì cũng được"

seokmin đời mắt từ người myungho sang nhìn lấy bầu trời cao mà nói

"seokmin này"

"hửm"

giọng điệu hơi trầm của myungho khiến seokmin cũng thôi nhí nhố mà tập trung vào cuộc nói chuyện

"tao thích mày"

"...."

seokmin quay mặt qua nhìn cậu rồi đờ người ra như pho tượng cổ, phản ứng đó của seokmin khiến myungho có phần khó chịu

"mày biết mà đúng không, mày cũng thích tao mà...tại sao lại phản ứng như vậy..."

myungho quay mặt qua đối mắt với seokmin

"trả lời tao đi chứ"

"...."

seokmin nở nụ cười hiền lành như xưa nay mà kéo myungho lại gần mình hơn

"ừm, mình rất thích bạn, thích bạn rất nhiều nhưng những lời này phải là mình nói trước chứ...bạn nói như thế khiến mình hơi buồn đấy, đáng lẻ bạn phải để mình mở lời chứ"

"..."

đôi con người của myungho lay động nhìn seokmin, rồi dần dần đôi mắt cậu ngặp nước

cảm giác khi được đáp lại lời yêu là như thế này sao - nó hạnh phúc quá khiến myungho kiềm lòng không đặng

"ôi nào, đừng khóc...nào xích lại đây mình lau nước mắtx cho người đẹp nhé"

myungho nghe lời mà kéo gần khoảng cách giữa họ, ngoan ngoãn để seokmin dùng tay gạt đi nước mắt động bên mắt của chàng thiếu niên

"thế bây giờ...chúng ta là người yêu có đúng không"

myungho vừa dùng tay ôm lấy mặt để ngăn nước mắt vừa nói trong sự nức nỡ

"ừm chỉ cần bạn muốn thì cái gì mình cũng đồng ý"

hoá ra mở lời cũng không quá khó, chỉ cần cả hai cùng yêu nhau thì việc gì cũng dễ dàng cả

sự chờ đợi của myungho cuối cùng cũng do cậu mở lời trước để seokmin tự buông thắng mà đạp xe thẳng vào đoạn đường đen xanh

hoá ra seokmin cũng không khờ mấy, chỉ là bản thân seokmin cảm thấy chưa đúng thời điểm mà thôi

và hoá ra chỉ cần myungho nói thì cái gì seokmin cũng chìu theo - quan trong là đúng thời điểm đầu óc seokmin tỉnh táo

seungkwan cùng em bé kim chi ở nhà ngồi ăn bánh xem tivi mà nói

"không biết anh myungho và anh ca sĩ mới nhú sao rồi ha"

"chắc là giờ đang tâm tình xước mướt rồi"

"thôi mừng cho hai anh ấy"

"ừm"

cả hai đang xem một bộ phim tình cảm và thế là em bé dở chứng lên hỏi

"anh nè, sau này anh cưới hansol ấy, ổng mà làm gì ông thì gọi tui qua tui xử ông cho nhá"

"ồ cảm ơn em trai lo cho anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip