ONESHOT

☆*: .。. o Ngày thứ 17 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 17.

----------

Món quà số 16: @stallow-ㅅ-.

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 (𝐚𝐥𝐲𝐮𝐧𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬𝐢𝐱) 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Một chiều muộn cuối thu, Lee SangHyeok ngồi trên chiếc ghế đã sờn cũ kỹ vì sử dụng lâu năm.

Dựa vào một bên cửa sổ, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời thường chìm trong lớp mây dày đặc, những đám mây u ám in bóng màu cam vàng của ánh chiều tà hắt lên mặt bàn.

Lee SangHyeok nhìn chằm chằm vào tờ đề toán vẫn còn dang dở đang nằm trên bàn, rồi cuối cùng đặt bút viết kết quả cuối cùng của câu hỏi đó.

"23."

Cây bút dừng lại, bị kẹp giữa những ngón tay thon dài và bị chủ nhân của nó xoay tròn, ánh mắt lơ đãng rời khỏi tờ đề. Lee SangHyeok khẽ nheo mắt lại, có phần mệt mỏi, ánh nhìn rơi vào người ngồi ở hàng ghế đầu ngay chính giữa, hình như vẫn còn ấm ức vì bị giáo viên bắt chuyển lên ghế đầu, ngòi bút vẽ loạn xạ trên giấy, rồi lại cảm thấy chán nên nhìn vào các câu hỏi trên tờ đề, chỉ hai phút sau đã thở dài và chống tay lên bàn nhìn về phía anh.

Làn da trắng mịn của cậu được ánh hoàng hôn le lói xuyên qua cửa sổ nhuộm thành một màu cam vàng.

Đôi mắt không lớn lắm, cùng với vẻ đáng yêu như một con thú nhỏ, cậu nghiêng đầu một chút, đang nhìn anh với vẻ hoang mang.

Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cái miệng hơi hé mở của Kim HyukKyu phía trước, đôi môi hồng hào hình như đang nói gì, nhưng do e ngại giáo viên ngồi trước mặt đang chăm chú chấm bài nên không dám phát ra âm thanh, chỉ khẽ mấp máy môi, thậm chí còn sợ bị phát hiện nên phải quay lại nhìn hành động của giáo viên.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Lee SangHyeok, cuối cùng anh đã hiểu được câu nói đó: "Giờ ra chơi, đi mua kẹo với mình nhé."

Khi môi và răng của Kim HyukKyu gần lại, Lee SangHyeok cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong đó.

Sau khi nhận ra, Lee SangHyeok không chút do dự liền lắc đầu, lập tức cúi xuống, chuyển bút về phía bài kiểm tra, khiến Kim HyukKyu không khỏi thất vọng, quay đầu bĩu môi nhìn vào bài thi với vẻ mặt ủ rũ.

Lee SangHyeok có thể tưởng tượng được lúc này Kim HyukKyu đang có biểu cảm gì, nhưng anh vẫn cố gắng không nhìn về phía đó, để không bị khuất phục trước vẻ mặt đáng thương của cậu. Nghĩ đến những chiếc răng bị hỏng của Kim HyukKyu vì nghiện đồ ngọt, Lee SangHyeok cố gắng giữ vững lý trí đang có chút lung lay.

Có lẽ do những lần từ chối trước đó, cộng thêm việc gần đây Lee SangHyeok bận rộn với công việc trong hội học sinh, nên đã lâu rồi hai người không về nhà cùng nhau. Lần từ chối này dường như đã khiến Kim HyukKyu tức giận.

Hai người đã chơi với nhau từ khi còn mặc bỉm.

Lớn hơn một chút, mẹ của họ thường ngồi cùng nhau, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa và bàn luận về những ngôi sao điển trai thời bấy giờ, đặc biệt là những ngôi sao Hồng Kông đang nổi tiếng, thậm chí bây giờ nhà hai người vẫn còn những băng cassette mà mẹ họ mua hồi trẻ có hình của Lưu Đức Hoa.

Mẹ của hai người họ rất thân thiết, ít nhất là trước khi họ ra đời, đã hẹn ước nếu một đứa là con trai và một đứa là con gái, thì sẽ kết thành thông gia.

Dĩ nhiên, Lee SangHyeok đã chào đời trước Kim HyukKyu nửa năm, và khi Kim HyukKyu sắp sửa ra đời, mọi người đều hy vọng đó sẽ là một bé gái.

Nhưng việc đó là một bé trai cũng không ngăn cản các bà mẹ cởi mở ghép đôi hai đứa trẻ, thậm chí khi hai đứa còn nhỏ chơi cùng nhau, các bà mẹ cũng thường gọi chúng là thật đáng yêu.

Có lẽ vì hai nhà ở rất gần nhau, dù có giận dỗi về nhà, Kim HyukKyu vẫn có thể nhìn thấy Lee SangHyeok đang chuẩn bị thay giày vào nhà, vừa chào mẹ, thậm chí còn cầm theo một túi nhựa, cậu có thể đoán ra đó là gì.

Nhưng cậu không có ý định tha thứ cho Lee SangHyeok nhanh như vậy, thậm chí khi Lee SangHyeok tiến lại gần, cậu đã lập tức đóng sầm cửa lại, nhưng chỉ là đóng lại, còn khóa thì cậu quên không khóa, nên chỉ có thể vừa tức giận vừa hoang mang cố gắng ngăn cản Lee SangHyeok đi vào trong, nhưng cuối cùng cửa phòng của Kim HyukKyu vẫn bị mở ra.

Lee SangHyeok khéo léo khóa trái cửa phòng, để túi nhựa trên bàn, nhìn về phía Kim HyukKyu đang ngồi trên giường, quay đầu sang một bên, ôm con lạc đà bông mà anh đã tặng cho cậu, môi khẽ chu ra, như thể nghĩ về việc con lạc đà bông được ôm trong tay mình không thỏa đáng, nên đã ném nó chính xác vào vòng tay của Lee SangHyeok.

"...... cậu vẫn còn giận à?"

Kim HyukKyu cảm nhận được những ngón tay quấn quýt quanh ngón tay mình, có lẽ sau khi xem một vài bộ phim truyền hình, Kim HyukKyu dần dần cảm thấy ngại ngùng về những hành động mà Lee SangHyeok thường làm với mình.

Cậu không giống như mọi khi dễ dàng chấp nhận hành động như vậy.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lee SangHyeok đứng dậy mở cửa, nhìn thấy mẹ của HyukKyu đang cười và đưa trái cây cho họ.

"HyukKyu hình như đang giận, có vẻ như hai đứa đang cãi nhau đúng không? HyukKyu rất dễ dỗ."

Khi mẹ HyukKyu đặt trái cây xuống bàn chuẩn bị ra ngoài, bà nhẹ nhàng ghé sát tai Lee SangHyeok thì thầm, và sau đó nhìn anh với ánh mắt tin tưởng.

Có lẽ là do bực bội, hoặc có thể là vì kẹo thật sự đã hết, Kim HyukKyu lục lọi trong hộp kẹo đã cạn gần thấy đáy, lấy một viên kẹo cho vào miệng. Kẹo có vị ngọt ngào, cậu mở nhẹ miệng, đôi môi hơi hé mở như thể muốn nói điều gì, ánh mắt cậu còn đọng lại những giọt nước mắt, không biết là vì tủi thân hay điều gì khác.

Lee SangHyeok chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn Kim HyukKyu, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. Khi Kim HyukKyu ngạc nhiên vì hành động này, đôi tay sạch sẽ, thường xuyên cắt móng để không cắn móng tay của anh, ngay lập tức ấn vào miệng cậu. Ngón tay cái như đang tìm kiếm chiếc răng bị hư do ăn kẹo, lợi sưng và đau nhức, nước bọt không ngừng chảy ra, toàn bộ cảnh tượng có chút khiêu khích. Khi nước mắt của Kim HyukKyu sắp rơi, Lee SangHyeok cuối cùng cũng buông tay ra.

Lee SangHyeok đứng thẳng lên nhìn Kim HyukKyu ngồi trên giường, đang dùng tay che miệng, biểu cảm đầy oán hận nhìn mình, có vẻ như anh đã đi quá đà. Ban đầu anh chỉ muốn dỗ dành cậu, nhưng người trước mắt có vẻ đã tức giận hơn.

Lee SangHyeok vô thức sờ cổ, nghiêng đầu rồi giả vờ bình tĩnh nói:

"Răng đau lắm đúng không? Nếu còn tiếp tục ăn kẹo, răng cậu không chỉ đau mãi mà có khi còn rụng hết, đến lúc đó cái gì cũng không ăn được nữa, chỉ có thể húp cháo thôi."

Có lẽ vì quá uất ức, Kim HyukKyu vẫn đang lau nước mắt, dường như đang suy nghĩ về câu nói của người trước mặt, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lén nhìn người đó.

"Nếu không ăn kẹo nữa, buổi tối chúng ta có thể về nhà cùng nhau không?"

Nghe câu này, Lee SangHyeok vốn đang có chút ngại ngùng, lập tức quay lại nhìn cậu, ánh mắt như đang xác nhận điều gì đó.

Ngày hôm đó, khi Lee SangHyeok bước ra khỏi phòng, không nhịn được mà che miệng lại.

Gương mặt đỏ bừng như sắp ngất đi, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, lại nghĩ đến câu nói đó khiến lòng anh không ngừng suy nghĩ.

"Tên ngốc này có biết mình đang nói gì không chứ?"

"Thật sự khiến người ta không thể không nghĩ đến..."

Có lẽ là một giao dịch hay là điều gì đó khác.

Kể từ ngày đó, Lee SangHyeok nhanh chóng hoàn thành công việc trong hội học sinh và các nhiệm vụ từ giáo viên, chỉ để không làm chậm trễ việc hứa hẹn về nhà cùng nhau vào mỗi buổi tối với người kia.

"Đã hứa rồi nhé, tối nay phải về nhà cùng nhau đó."

Nghĩ đến câu nói của Kim HyukKyu khi đứng ở cửa lớp, anh càng nhanh tay hơn trong việc sắp xếp bài kiểm tra.

Trên đường về hôm nay, họ đã đi ngang cửa hàng kẹo vừa bày bán những loại kẹo mới được gói bằng giấy bóng nhiều màu sắc, nhìn qua cửa kính, những viên kẹo như đang mong chờ Kim HyukKyu mang chúng về nhà.

Đứng trước cửa kính, Kim HyukKyu không chớp mắt nhìn những viên kẹo bên trong, Lee SangHyeok không nghĩ ngợi gì, chỉ theo phản xạ tự nhiên bước vào trong.

Kim HyukKyu vẫn đứng bên ngoài, nhìn thấy Lee SangHyeok xuất hiện bên trong, chớp chớp mắt.

Trong tay Lee SangHyeok cầm một túi kẹo, vừa giơ tay lên cho Kim HyukKyu xem, vừa tự mình đi về phía nhà của họ.

Kim HyukKyu cứ thế đi theo bên cạnh, giống như một con lạc đà tham ăn bị dụ dỗ.

Có lẽ vì xung quanh không còn ai, Lee SangHyeok mới quay lại nhìn Kim HyukKyu, chăm chú vào đôi mắt vừa mong đợi vừa cẩn thận của cậu.

Lee SangHyeok lấy ra một viên kẹo từ túi, dưới ánh mắt theo dõi của Kim HyukKyu, anh mở bao bì và cho vào miệng cậu.

Có lẽ vì động tác đột ngột của Lee SangHyeok đã thành công khiến Kim HyukKyu bất ngờ, cậu như bị ấn nút tạm dừng.

"Có ngọt không?"

Kim HyukKyu nhìn Lee SangHyeok, người vừa rời tay khỏi môi mình, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi, một chút ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Vị dâu nhẹ nhàng, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không ăn đồ ngọt, nên giờ lại cảm thấy lưu luyến.

Vị ngọt còn đọng lại trên môi, như thể không kiểm soát được hành vi của bản thân, Kim HyukKyu đã nhón chân lên nhẹ nhàng hôn anh.

Lúc này, những bông tuyết từ từ rơi xuống từ bầu trời, vương lên tóc, lên áo, và trên đôi môi lạnh lẽo nhưng vẫn mang theo chút vị ngọt.

Cả hai người đứng ngây ngẩn giữa làn tuyết đầu mùa mà hôn nhau.

"Mình chẳng qua đã lâu không được ăn đồ ngọt, mà môi của SangHyeok lại ngọt quá mà thôi..."

Kim HyukKyu nghĩ thầm trong lòng, rồi bỗng dưng bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ mà lùi lại.

Lee SangHyeok không có ý định buông tha cho Kim HyukKyu đang ngẩn ngơ, anh tiến lại gần.

"Vậy cậu có thích nó không?"

Thì ra tình yêu giữa chúng ta đã âm thầm nảy nở như liều thuốc chữa lành trong mùa đông, khiến ta không thể nào thoát ra được.

END.

Món quà số 18: @daisy_0507

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip