14: bức ảnh

ngày 10 tháng 3

"lịch trình hôm nay của giám đốc thế nào"

"tất cả đều được sắp xếp đầy đủ"

"trong ngày có giờ nào trống từ một đến hai tiếng không"

"có, sau cuộc hợp nội bộ lúc 9 giờ ngài phó giám đốc sẽ trống đến khoảng 2 giờ hơn một chút"

"cuộc hợp nội bộ diễn ra trong bao lâu"

"sẽ diễn ra trong tầm hai giờ ba mươi phút, dự trù thờ gian phát sinh sẽ là ba giờ ba mươi phút"

"được, cậu sắp xếp vào thời gian trống đó một buổi hẹn với hiệu may đi, nói với họ giám đốc sẽ đến thử lể phục"

"rõ"

thư ký seo vừa đi vừa chỉ đạo công việc cho lee chan, vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy khiến cho lee chan có suy nghĩ rằng nếu myungho mà là omega chắc chắn sẽ được cưng chiều lắm đây

lee chan tuy nghĩ thế nhưng tay vẫn ghi ghi chép chép liên hồi rồi vừa trả lời tất cả các câu nói của myungho moptj cách nhanh chống và chính xác

công việc cũng không quá dễ dàng nhưng đủ sức với một người có năng lực cao

sau khi chào tạm biệt myungho ở phòng giám đốc, lee chan vội vả đi gọi điện đặt lịch cho giám đốc

cạch

tiếng đống cửa vang lên, jihoon mới ngước mắt lên nhìn myungho rồi lại cụp mắt xuống xem xét tài liệu

"giám đốc"

"ừm"

"tôi đã sắp xếp cho lee chan đặt hẹn lịch thử lễ phục rồi, ngày có yêu cầu gì với nó không"

"không có chỉ cần không quá nổi bật là được"

"vâng"

"mà này, thời gian này chúng ta cần làm việc một cách im lặng một chút vừa tránh tai mắt của lee seokmin, tên thứ kí lim có lẻ đã bị nó mua chuột rồi"

"cậu lim phòng tôi sao"

"ừm, chắc nó cũng biết việc chúng ta đang ráo riết tìm lee hoshi và người thế mạng"

"ngài có cần tôi làm gì không"

jihoon ngước mắt nhing beta trước mặt

"có"

"là gì ạ"

"hãy lấy hết tất cả bí mật của nó để chúng ta có thể đè bẹp cái tính muốn là có của nó"

"tôi sẽ cố gắng"

myungho cuối người dự rời đi thì sực nhớ gì đó rồi dừng lại một chút

tay lấy trong túi áo trong ra một cái lọ nhỏ

đi đến gần bàn của jihoon rồi đặt xuống

"giám đốc, thuốc của ngài"

"cảm ơn cậu"

jihoon đưa tay muốn cầm lấy liền bị myungho giữ lại không cho lấy

"đây sẽ là lọ cuối cùng tôi có thể đưa cho ngài, trong những năm này giám đốc đã lạm dụng nó quá nhiều rồi, tác dụng phụ của nó rất lớn sức khoẻ của ngài sẽ không chịu được"

"cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng đây là loại thuốc tốt nhất dành cho tôi rồi, nếu cậu không đưa cho tôi thì tôi sẽ mua nó từ người đã đưa cho cậu"

"sẽ không có ai bán đâu, giám đốc"

jihoon khó hiểu nhìn myungho

vài năm trước jihoon nhờ myungho tìm cho mình một loại thuốc có thể loại bỏ hoàn toàn kì phát tình - nhưng đó là điều bất khả thi

myungho đã ầm ừ và mang về cho jihoon một lo thuốc nhỏ với công dụng làm cho tin tức tố của omega loãng dần và gần như bị nén lại và không thể xãy ra kì phát tình

cách 10 ngày uống hai viên sẽ khiến cho kì phát tình gần như biến mất mà không gây biến đổi hóc môn ở omega

đây là thứ lee jihoon cần

nhưng jihoon lại chưa từng hỏi rằng thuốc này ở đâu mà seo myungho có thể mua được

"tại sao"

"đây là thuốc do tôi nghiên cứu, trừ tôi ra sẽ không ai có thể làm được loại thuốc này"

"...cậu có ý gì? đem thuốc đến cho tôi giờ thì ngăn không cho tôi tiếp tục sử dụng"

"không phải là không cho ngài dùng, nhưng ngài phải dùng liều lượng ít lại, giám đốc không lo cho đôi mắt của mình sao"

"không phải cậu nói mắt sẽ bị tổn hại khi về già à"

"phải, tôi có nói nhưng lượng thuốc ngài uống quá nhiều rồi, sau này trước mỗi kì phát tình ba tháng một lần ngài hãy uống"

jihoon nhìn myungho lo lắng cho mình thì thở dài rồi nói

"được rồi, tôi sẽ hạn chế uống lại"

lúc này myungho mới đưa lọ thuốc cho jihoon, đây là thứ đã cứu jihoon trước áp bức của những kẻ alpha khác

jeon dain quét sàn dù cho cậu quét chẳng sạch sẽ gì mà nhìn anh quản lí park

"này này anh gì đó ơi, cho tôi hỏi"

"sao thế cậu jeon"

"ừm cũng không có gì chỉ là tôi thấy hơi thắt mắc tí thôi"

"cậu cứ tự nhiên"

"ừm...cái người tên soonyoung gì ấy là gì với chú"

"à, sếp với người nọ là bạn nhưng mà bạn thân tôi lại nói họ nhìn y như là hai người kì dị ấy"

khúc sau anh park nói bé lại chỉ đủ để cậu dain nghe thôi

"ò, tôi cứ thấy cái người nọ quen quen"

"cậu quen người cờ bạc vậy sao, nghe đâu ông ta đang nợ nầng chất đống đấy"

"à thôi tự nhiên thấy hết quen rồi"

anh park cười như được mùa khi thấy cậu dain lật mặt

đang cười đùa bỗng nhiên junhwi lại gửi tin nhắn gì đó cho anh park, khi nhìn thấy tin nhắn nụ cười ấy tự nhiên bị ngắt

11 giờ 57 phút ngày 10 tháng 3

cuộc hợp nội bộ kết thúc

jihoon cùng hai thư ký đến hiệu may

myungho lái xe, lee chan ngồi ghế phụ, ghế sau là jihoon đang đọc tài liệu

suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào

rất nhanh họ đã đến hiệu may

có rất rất nhiều người đang ở đây, lee chan đã đặt lịch trước nên họ được đi trước những người khác

trong phòng thử lễ phục

jihoon nhìn rất đẹp trong bộ suit màu đen ngã xanh đậm

làn da trắng như sữa cùng với thân hình nhỏ nhắn của một omega s - quả nhiên vẻ ngoài quá ba mươi này thật sự là gạt người khác

myungho nhìn jihoon thì bất giác miểm cười, một nụ cười của sự ngưỡng mộ

lee chan nhìn thấy nụ cười đó và bất giác nói

"trong anh rất đẹp khi cười đấy thư kí seo"

"thế sao, nhưng có người lại nói nụ cười của tôi chính là tai hoạ đấy"

"...."

"đừng để tâm làm gì, chuyện vặt vảnh thôi"

lee chan thôi để ý mà nhìn lấy một vòng xung quanh căn phòng này

rất rất nhiều bộ suit đắt giá được trưng bày trong tủ, liệu có bộ nào phù hợp với một đứa trẻ không nhỉ?

hơn ba mươi phút đo đạt từng xăng ti tỉ mĩ, cuối cùng jihoon cũng bước ra ngoài

bộ suit ban nãy trong có vẻ vừa vặn với jihoon nhưng thật chất lại rất rộng

jihoon ôm đi rất nhiều do tác dụng của thuốc, số đo cũ đã không còn vừa với jihoon nữa rồi - chuyện này mà tới tay của lee chủ tịch hoặc lee seokmin thì chắc chắn lee jihoon khó lòng mà giải thích được

jihoon bận lại áo vest ngoài rồi nhìn lấy một bộ suit màu nâu gỗ ấm - trong có vẻ hợp với người dịu dàng

jihoon chỉ tay cho nhân viên lấy bộ suit đó ra từ trong hợp

khá vừa mắt đấy chứ

"thư kí seo, thưởng cho cậu"

myungho nhìn lấy jihoon đang cho người cầm bộ suit đứng trước mặt mình thì cười nhẹ rồi nói lời cảm ơn

chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến lee chan biết rằng mối quan hệ của seo myungho và lee jihoon tốt đến chừng nào

jihoon vừa cho người đem bộ suit đi liền cho gọi một cậu nhân viên khác

"ở cửa hiệu còn loại vải này không"

"dạ còn thưa ngài"

"ừm, dùng loại này làm cho cậu bé kia một bộ"

"dạ được ạ"

lee chan khá ngạc nhiên nhìn jihoon

mua cho myungho lee chan có thể hiểu nhưng mà mua cho mình thì lee chan có chút nghi hoặc

"không cần đâu giám đốc, tôi cũng không đi đâu để bận suit"

"không sao, cháu không cần lo, vào buổi tiệc lần tới ở jeon gia chú sẽ đưa cháu theo coi như tìm hiểu thêm kinh nghiệm cho cháu"

"tôi.."

"hửm"

"...cháu thật sự được đi đến đó sao"

"tất nhiên"

"dù là vậy tô..i...cháu cũng thấy không cần may đâu ạ, cháu có thể mua ngoài"

jihoon cười hiền rồi nhìn cậu nhân viên, cậu nhân viên hiểu ý lập tức đẩy lee chan vào phòng may đo mặc cho lee chan có cố gắng từ chối

thư kí seo nhìn jihoon vừa cười hiền lại cảm thấy vui lây, hoá ra khi không vướng bận việc gì jihoon cũng có thể cười một cách nhẹ nhàng như thế sao

myungho tự dặn lòng mình sẽ tận lực giúp ân nhân đời mình có thể giữ mãi nụ cười đó về sau

.....

"alo"

"nghe"

"có tin tốt đây chú"

"nói"

"cơ sở nghiên cứu tại london hoàn toàn không còn dấu vết nào của s258"

"..."

"và tin vui ở đây là cháu tìm được một cuộn camera bị lỗi trong kho lưu trữ bị phá huỷ, tuy cháu không biết có khôi phục nó lại được không nhưng có vẫn còn hơn"

"được rồi, cứ mang về đây"

"mang về thì được nhưng giờ cháu phải làm sao đây, cháu đang bị người của hong gia bao vây rồi"

hansol đứng nhịp chân nghe điện thoại mặc cho có hơn mười người đứng vòng quanh mình

wonwoo nghe thế rồi cười nhẹ nói

"xử lí cho gọn gàng, hong gia cũng không phải dễ đối phó đâu"

"được rồi được rồi, cháu nghe lời chú"

hansol ngắt điện thoại cho vào túi quần

lướt nhìn bọn vệ sĩ mà giả bộ hoan hỉ vui vẻ

"mấy anh cứ bình tĩnh đi ạ, em đi liền đây nên là đừng manh động nhé em sợ lắm đấy"

vừa nói hắn vừa giơ tay lên giả bộ đầu hàng vậy mà bọn vệ sĩ chẳng một chút mất cảnh giác

chắc chắn vẫn còn gì ở đây hong gia mới canh gát kĩ càng còn lấp cả camera, hansol phải kiếm cho bằng được mới thôi

nhưng có hơn mười người thì làm sao một mình hắn có thể hạ thủ hết đây, thật đáng lo ngại - lo cho bọn vệ sĩ

với thân thủ của mình, rất nhanh hansol đã khiến bọn chúng chẳng thể cầm nổi cây gỗ hay con dao nào nữa

vừa đi ngang qua đám người hansol vừa líu lo huýt sáo như một đứa trẻ, như thể người vừa đánh cho hơn chục người nằm ngất là người khác chứ không phải hắn

đầu dây bên london có báo động, hong gia liền nhận được tin tức

jisoo cứ nghĩ là một trong hai thành viên còn lại của s258 quay lại cơ sở nhưng khiến jisoo thất vọng rồi, đó là một kẻ khác

ngoài s258, hong jisoo này ra thì còn ai biết được sự thật london mới là cơ sở một của s258 đây

jeonghan nép mình sau tấm màng nhìn lấy màng hình tivi đang chiếu rõ nét trận đánh nhau ở cơ sở của mình

tròng mắt jeonghan chứa đầy lo lắng, ngoại hình này không phải là hoshi và càng không thể là the8

là người do jisoo phái tới sao, không thể có khả năng đó - jeonghan cắn lấy đầu ngón tay mà lo sợ

tuy cơ sở một không còn gì nhưng rất nhanh cơ sở hai và cơ sở ba cũng sẽ bị lần mò ra mất

jeonghan quan sát biểu xảm của jisoo rồi lặng lẻ quay về phòng sách - anh sẽ tìm cho bằng được nơi mà hong jisoo cất dấu tập tài liệu đó

anh không cho phép bất kì ai được lạm dụng nó cả, nó là công sức của s258 trong hơn năm năm dài đằng đẵng

liệu hong jisoo có cất ở nơi nào dễ tìm thấy không nhỉ

jeonghan cứ lục tung mọi thứ ở phòng sách mặc cho chẳng có gì ở đó ngoài những cuố sách kinh tế hay triết lí dài cợm

khi đang cầm lấy những cuốn sách giấu sau mấy kệ lớn, jeonghan vô tình cầm lấy hai bức ảnh

màu sắc cũ kĩ, bụi bẩn cũng không làm mờ đi được hình ảnh bên trên

jeonghan đứng hình rồi nhìn rất lâu rất lâu hai tấm ảnh đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip