18: cơn ác mộng - điên rồ

1 giờ 20 phút ngày 17 tháng 8

"không...không...không phải"

omega thức dậy, với toàn thân đều là mô hôi, cơn ác mộng lại đến nữa rồi

đôi môi khô khóc hé mở, run run cùng đôi mắt mở to vì sợ rằng những thứ vừa trãi qua là sự thật, lee jihoon sợ - sợ đến độ túm nhăn cả cái chăn của mình

chắc chắn có điềm không tốt nếu không thì không thể nào jihoon lại gặp giấc mơ này

jihoon vội vàng tung chăn ra để tìm nước uống, anh cần bình tĩnh lại nếu không anh sẽ chết mất

lòm còm đi đến bên bàn, jihoon cầm lấy bình nước nhưng chẳng còn giọt nước nào bên trong cả

lúc này cổ họng của anh cũng chẳng còn sức mà gọi người lấy nước nữa nên phải tự thân xuống lầu

jihoon bước lại gần giường rồi mang dép vào mới đi ra khỏi phòng

đen vàng được đính trên tường giúp jihoon dễ dàng di chuyển hướng về phía phân khu của nhà bếp

"quá đáng sợ,..ha...mình sẽ chết mất"

dáng hình nhỏ bé nay lại còn nhỏ hơn của jihoon khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng

thân hình ấy đứng trước bàn ăn dài chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé đứng trước quái vật cả

jihoon cầm lấy li mà rót nước để uống

dòng nước chảy qua cổ họng khiến jihoon không khỏi cảm thán

lại trời cuối cùng góc cây cằn cỗi này đã được sống lại rồi đây - mồ hôi đã vơi đi bớt khiến jihoon thoạt nhìn có vẻ đã ổn hơn nhiều

"có chuyện gì lại khiến anh trai của em sợ đến độ mồ hôi đầm đìa thế kia"

giọng nói trầm trầm mang theo nét ghẹo của seokmin vang lên khiến jihoon cứng người

lúc này jihoon mới chú ý đến một dáng vẻ cao lớn ngồi ở góc bàn cách jihoon không đến hai mét - nó ngồi ở đây từ lúc nào

"mày...mày..nghe được gì rồi, mày theo dỗi tao à"

"anh nói gì thế kia, em ngồi đây trước cả khi anh xuống đây nữa kìa"

"ức...."

"sao vậy, sao lại trợn mắt lên nhìn đứa em trai bé nhỏ của anh đây, anh làm chuyện gì xấu sợ em biết sao hả anh hai"

"ăn nói linh tinh, có mày mới làm chuyện xấu"

"ồ vậy sao, em làm gì xấu nhỉ"

"hừ, mày đã lăng nhục anh trai cậu lim đến chết còn gì, chưa đủ xấu sao"

"đó là do cậu ta tự nguyện dâng hiến với cả cậu ta là tự tử chứ không phải em khiến cậu ta chết"

"mày nói như thể tao vừa đỗ tội cho mày?"

"chứ còn sao nữa anh trai, tôi sống nghiêm chính ngay ngắn đó giờ, tiền trai cháo múc thì có gì mà xấu"

seokmin thay đổi dáng ngồi, đưa tay lên bàn rồi chống cầm

"thôi ngay cái vẻ mặt vui cười kia đi lee seokmin, đừng cười khi tâm của mày chỉ toàn âm mưu và toan tính"

"anh nói như thế anh không như tôi, không làm chuyện xấu"

"tao làm gì?"

"chẳng hạn như việc anh định dùng một đứa trẻ 17 tuổi làm vật tế cho kim tộc, anh định sẽ đẩy nó vào chỗ chết như hoshi sao"

"...."

"nói gì đi chứ,....anh không nói được đúng không, tôi biết mà làm sao mà anh dám nhận là anh đang lợi dụng một alpha nhỏ tuổi cho kế hoạch độc ác của mình được"

"mày cũng tiếp cận thằng bé vì hợp đồng còn gì"

"chúng ta khác nhau, anh cần lee chan cho chiếc ghế thừa kế còn tôi thì muốn nhận lee chan về làm việc dưới trướng của mình"

"lời nói của mày nghe hay đấy, nên đi làm diễn thuyết gia hơn là phó giám đốc rồi đấy"

"cảm ơn anh đã khen, nhưng mà anh à...chúng ta giống nhau đều cùng một giuộc"

"không, tao với mày từ bé cho đến lớn chưa từng đứng cùng một phe bao giờ"

"ấy bậy chưa kìa, anh nên nhớ là tôi và anh đều là hai con quỷ trong mắt của lee hoshi đấy, việc xấu mà em và anh làm với anh ta là nhiều vô số kể"

"ngoài việc đó ra thì còn gì..?"

jihoon khoanh tay lại nhìn seokmin đang nở một nụ cười, nụ cười đó giống với lee kanghoon khiến jihoon càng nhìn càng thấy đứa em trai này uy nghiêm

"ồ...hình như hết thật rồi, nhưng mà anh phải biết một chuyện lee jihoon...."

nói đoạn seokmin ngắt lời rồi đứng lên đi đến trước mặt của jihoon nghiêm mặt nói

"chuyện xấu của anh người ngoài không biết, ba mẹ không biết nhưng tôi thì biết toàn bộ, chẳng hạn như việc ở bệnh viên nadong và nhà thờ kioten hay là chuyện ở choi gia"

jihoon nhìn người cao hơn mình một cái đầu trước mắt, sự e dè hiện lên trong đôi mắt của jihoon

làm sao nó biết được những chuyện đó chứ? jihoon đã dìm tin tức đó xuống rồi kia mà? tại sao? tại sao nó lại biết?

seokmin rời đi liền bị jihoon nắm lại

"tao cấm mày nói ra bất cứ chuyện gì trong ba chuyện vừa rồi, mày mà tiết lộ cho ai biết tao liền mượn tay người khác thủ tiêu"

"anh yên tâm, chỉ cần anh không làm gì đến em thì em tuyệt đối sẽ bảo vệ bí mật của anh đến cùng, anh hai à"

12 giờ ngày 17 tháng 3

tại toà cao ốc nằm gần trung tâm thành phố seoul, một sòng bài được bảo hộ hợp pháp bởi các pháp luật dành cho những gia đình tài phiệt

người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng ngồi choàng qua vai người đàn ông ngaoif tuổi trung niên

"ông chủ mo à, anh thật sự đỉnh quá đó"

"cảm ơn người đẹp, nếu em muốn anh sẽ đặt cược cho em một ván em thấy thế nào hả, eun?"

"thế thì quý hoá quá, em cảm ơn anh"

chính xác, người phụ nữ này là kwon eun - mẹ của moon junhwi và là một con bạc chính hiệu

có vẻ như ít thủ thuật phòng thân mấy mươi năm trong nghành đỏ đen của bà thật sự có chút lợi hại

súc xắc đỗ đến đâu bà ta lại ăn tiền đến đấy, nụ cười đắc thắng trên môi ông chủ mo cũng đủ biết rằng ông ta hài lòng như thế nào về bà ta

mọi chuyện sẽ bình thường nếu như kwon eun không thấy kwon soonyoung - một con bạc khác

nụ cười trên môi bà ấy tắt ngắm

sự lo lắng hiến lên trong mắt bà ta, eun lo rằng soonyoung sẽ nói cho con trai của bà biết - rồi hình tượng người mẹ dịu dàng bà cố xây dựng trong tâm hồn junhwi sẽ sụp đỗ

thế nên bà đành lòng chia tay kim chủ là ông mo để đuổi theo soonyoung khi câu ra khỏi casino

soonyoung đi xuống gara, mở cửa xe chưa kịp ngồi vào ghế lái liền thấy ghế phụ có người ngồi trước

soonyoung cũng chẳng nhìn thẳng vào người phụ nữ, anh chỉ ngồi cào ghế lái rồi thắt dây an toàn

trên đường quay về nhà, kwon eun có chút đắng miệng không dám mở lời, cuối cùng cái thẹn cũng khiến con chưc được thốt lên

"cậu là kwon soonyoung đúng không"

"đúng"

"...có hơi khó nói nhưng tôi mong cậu đừng để kể cho junhwie nghe việc tôi vừa làm ở casino"

"bà sợ sao?"

"phải, tôi rất sợ, tôi rất sợ khi phải thấy con trai của mình phải nhìn người mẹ mà nó luôn ngưỡng mộ lại là một con bạc, cậu hiểu chứ?"

"sao tôi phải hiểu cho bà"

"bởi chính cậu cũng là ba của một đứa trẻ còn gì"

"bà lầm rồi"

"lầm? chẳng lẻ...cậu không phải là ba của lee chan"

"tôi là ba của thằng bé, chỉ là bà lầm giữa tôi và bà rồi"

"?"

"tôi trong mắt con tôi là một gả tồi tệ cờ bạc vì thế dù tôi có chết hay bị giết ở caáino thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên"

"ý cậu là gì"

"bà hiểu mà bà kwon eun, junhwi luôn tin bà là một người phụ nữ đơn giản và thuần khiết, vì không dám đối mặt với tình yêu à không phải là không dám đối mặt với cựu jeon chủ tịch nên phải bỏ trốn không dám quay về và để không làm hại đến junhwi bà đã để lại junhwi cho dì shin nuôi? bà bỏ lại junhwi mà giờ lại sợ nó biết mình tệ"

"sao...sao cậu biết"

"hừ, tôi nói chuyện với junhwi nhiều hơn cả thời gian bà nói chuyện cùng cậu ta thì làm sao tôi không biết"

"...."

eun nuốt nước miếng nhìn soonyoung, người đàn ông này khiến cho bà cảm giác không an toàn

"cậu...giúp tôi giữ bí mật được không"

"tất nhiên tôi sẽ giúp bà giữ bí mật, tôi không muốn moon junhwi phải chịu thêm phiền phức nào nữa"

"là vì con trai tôi hay là vì cái gì khác"

"chỉ vì junhwi mà thôi nên làm ơn, bà đừng đi đâu nữa, hãy ở lại bên cạnh cậu ấy đi, làm ơn"

"...tôi"

"nếu bà không ở lại, tôi sẽ phanh phuôi mội thứ"

"được rồi, tôi sẽ ở lại"

"ừm, thể nào tối nay junhwi cũng sẽ ngỏ lời về việc muốn bà ở lại nhà"

"cậu không thấy bất tiện gì sao"

"thời gian của tôi cũng không còn nhiều, sắp tới tôi phải đi macao một chuyến nên bà chỉ việc ở nhà để khiến junhwi cảm thấy hạnh phúc hơn là dược và đặc biệt....bà đừng có tái máy tay chân đụng đến nó và con trai tôi"

"haha, tôi đụng đến thì cậu làm gì tôi"

"bà nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"nói ra sự tệ bạc của kwon eun này sao? cậu nghĩ lúc đó cậu còn cứu được hai người đó không"

người phụ nữ nhếch môi nhìn về phía trước

bỗng nhiên, kwon soonyoung bẻ lái thẳng vào cột điện bên đường với tốc độ rất nhanh khiến cho bà ta nói lớn

"cậu bị điên à, mau dừng lại

két......

tiếng dừng xe lết cả bánh một đoạn dài khi nhìn bằng kính chiếu hậu khiến cho kwon eun sợ hãi nhìn người trước mặt

"muốn chết à"

vẻ mặt hoảng hốt của bà ta không khỏi nổi gân xanh

"đúng vậy, một khi bà đụng đến gia đình nhỏ của tôi, tôi lập tức khiến cả tôi và bà đồng quy vô tận"

nói rồi soonyoung đảo bánh lái quay đầu xe tiếp tục đi con đường ban đầu

kwon eun ôm lấy một bên ngực mình thở dốc, một con quỷ với dáng vẻ mỏng manh đang hiện diện bên cạnh bà ta

"cậu...đúng là điên rồi, kwon soonyoung"

"ức...cứu"

ôi trời ơi, cái gì vậy nè sao mà nặng thế kia, bóng đè sao?

seungkwan cố cựa quậy liền thấy mình bị một cái chăn to đùng quấn lại

gì vậy? tự nhiên thành cục cơm cuộn là thế nào đây

seungkwan cố nhìn lấy xung quanh mà tìm kiếm sự giúp đỡ liền thấy hansol nằm bên cạnh

trên đầu còn tét một đường tầm hai ba xăng ti mét

à, phải rồi? đêm qua seungkwan vì đau quá mà dùng hai tay bị trói bằng áo sơ mi đánh hắn ta

khuy áo khá cứng cộng lực tay của seungkwan khiến cho tiểu thiếu gia con trai độc nhất của đại tiểu thư jeon gia bị tét đầu

seungkwan nghiến răng nghiến lợi, cố quay mình đạp hansol một cái bay thẳng xuống gạch

"tên chó chết nhà mày, thả tao ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip