23: em

"phó giám đốc à, có gì chúng ta giải quyết sau..có được không"

myungho choàng tay qua cổ seokmin làm nũng

"hửm, em rời đi gấp gáp ra gara rồi lại muốn quay ngược trở về một cách vội vả? có chuyện gì mà anh trai tôi nhờ em làm sao"

"nào có, giám đốc gọi em ra gara kiểm tra xem ngài ấy có đánh rơi đồng hồ trong xe hay không ấy mà"

seokmin yêu chiều muốn dời tay từ hong xuống mông liền bị seokmin đẩy yêu ra xa

"nơi này thật sự không thích hợp đâu a"

myungho đẩy seokmin ra như thế bởi myungho biết seokmin chắc chắn đã thấy mình nhét lọ thuốc vào túi

vẻ mặt vờ như ngượng của myungho cũng không khiến seokmin tin lời nói dối của cậu

"được thôi, em đi đi, tôi sẽ đến tìm em sau"

seokmin khoanh tay lại một cách điềm tĩnh nói với myungho khiến myungho có xửng người

còn muốn tìm sao?

"vậy tôi đi trước nhé phó giám đốc"

myungho nói với giọng điệu mềm mại rồi mới bước đi

seokmin chớp mắt một cái thật lâu rồi lại mở mắt ra nhìn bước chân gấp gáp của myungho đang dần bước nhanh hơn về phía hội trường

"chà, có vẻ như seo myungho vẫn luôn như vậy nhỉ? vẫn luôn đứng về phe của lee jihoon"

ha

"thôi vậy, có lẻ em thật sự là một người trung thành đi.."

"nhưng mà..."

lee seokmin vừa di bước vừa nhìn vào beta ốm gầy đi phía trước rồi lại bật cười

00 giờ 49 phút ngày 28 tháng 3

mọi người có vẻ như dịu lại hẳng sau một khoảng dài dự tiệc

và có lẻ buổi tiệc cũng đang dần kết thúc - bằng chứng cho thấy là chủ nhân của bữa tiệc đã mất hút sau 23 giờ 30 phút

ở đây hiện tại chỉ còn các nhân vật có tầm cỡ nhưng không thể đá động đến những gia tộc khác mà thôi

đám omega thì cứ nhau nhau lên mà cứ tranh cứ giành mối để giúp gia đình khẳng định vị thế - chỉ tiếc là kẻ khôn không chọn tình dục, ket khôn chỉ chọn trí thông minh

và chắc chắn chwưe hansol cũng thế

hắn đâu quan tâm đến bọn cứ ngắm vào vị trí tiểu phu nhân nhà họ jeon - hắn quan tâm đến người phục vụ mình hơn

chẳng hạn như việc hắn ta đang ôm eo một omega đi xuống lãnh địa của hắn ta

cuộc mây mưa chưa thể đã bắt đầu vì trong một không gian nào đó có một người đã bỏ trốn

boo seungkwan chính là người đó

chuyện phải quay về lúc 23 giờ

seungkwan đã phá được ổ khoá bằng chính cái khóc của hợp rượu mà junhwi đã đấu giá

seungkwan cố phá từ lâu nhưng chẳng ngờ ổ khoá lại cừ như thế đến tận hôm nay mới mở được

toàn thân độc nhất một chiếc sơ mi lớn cùng một cái quần ngắn nhưng ít nhất nó dài hơn quần lót

seungkwan thận trọng bước ra ngoài

cứ thế seungkwan dễ dàng lần mò được lối ra được liên thông với vườn hoa bên ngoài

khi bò lên được mặt đất, người seungkwan có chút lấm lem

nhìn ánh đèn chiếu rội ra ngoài vườn, seungkwan mới có cơ hội tìm đường ra ngoài cửa rào

nhưng hôm nay là tiệc lớn nên có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ bao quanh cả jeon phủ

seungkwan cắn răng nghiến lợi

ra ngoài được rồi thì lại kẹt lại đám vệ sĩ - làm sao mà cậu dám trèo rào thoát ra ngoài đây

cách tốt nhất là chui lỗ chó nhưng mà seungkwan à, cậu nghĩ có lỗ chó nào cho cậu chui ở jeon gia à

cuối cùng seungkwan đành bó tay mà núp trong bụi cây gần cửa ra vào

chủ chờ đến lúc mở cửa, đoàn vệ ãi tản ra thì len lén đi ra ngoài rồi núp trong bụi cây ở ngoài thôi

và cách đó thất sự thành công

seungkwan đã thoát được ra ngoài nhưng chưa thể rời khỏi jeon gia

cậu đã ngồi trong bụi cây đó hơi lâu rồi đấy vì đám công tự con nhà giàu kia vẫn chưa chịu về nên vệ sĩ vẫn còn túc trực bên ngoài khuôn viên jeon gia

chwe hansol đi ngang qua căn phòng nhốt seungkwan liền thấy mí cửa được hé một chút và có tia sáng lọt ra bên ngoài

và tất nhiên hắn ta biết có chuyện gì đang xảy ra

hắn ta bật cười đầy tức giận đến nổi gân trên trán đã bắt đầu xuất hiện

đến một con ruồi nhặn cũng dám bỏ trốn khỏi lãnh địa của chwe hansol này sao, thật là nực cười

nhưng mà hansol sẽ không vì một con ruồi mà cử người đi tìm kiếm

....

phải hơn 3 giờ sáng ngày 28 tháng 3

seungkwan mới tách biệt khỏi jeon gia mà lu lạc đến một vùng ngoại ô lạ lẫm

cả người lem luốt, chân trần trên nền đường

seungkwan sau cùng ngã quỵ khi đến gần một cục điện thoại công cộng không lấy tiền

sức lực sau hơn cả ba mươi phút bỏ chạy đã được rút cạn khi seungkwan thông báo với junhwi vị trí bản thân đang ở

rồi ngồi tựa vào góc

chỉ mấy năm không tập thể lực đều đặn mà seungkwan đã giảm phong độ đi đáng kể rồi

giờ chỉ có thể ngồi đây chờ chú moon đến cứu viện mà thôi

junhwi sau khi nghe seungkwan liên lạc liền hất hãy mặc vội áo khoác rồi mở cửa đi ngay

lee chan trên phòng nghe tiếng động liền mở cửa rèm nhìn junhwi di chuyển đi trong tờ mờ sáng

nhưng sau cùng lee chan vẫn nghĩ chú chỉ là đi ra cảng lấy hàng mà thôi

quay trở lại với junhwi

anh láy xe nhanh nhất có thể để đến nơi của seungkwan đang ngồi mà con chip định vị được

chỉ hơn 37 phút láy xe cuối cùng junhwi cũng tìm được đứa cháu của mình

ngày 1 tháng 4

lee chan nhìn bàn ăn trước mặt rồi chặc lưỡi

"ông ta đâu chú"

"con hỏi ai"

kwon eun hỏi khi thấy lee chan hai hôm nay có vẻ rất cáo gắt và không vui mấy

"người còn lại trong ngôi nhà này"

lee chan không nhìn bà ấy, cậu chỉ châm châm nhìn junhwi để xem xem anh sẽ bao biện như thế nào cho soonyoung

"đừng nhìn chú nữa, mau ăn đi còn đi làm"

"chú không trả lời con thì con chưa ăn đâu"

junhwi dừng việc ăn cháo lại mà ngước mắt nhìn lee chan

"chú đã nói rồi, soonyoung đi chơi vài ngày rồi sẽ quay về đây thôi nên con cứ yên tâm"

"vài ngày? đi chơi? ông ta nợ nầng đầy người mà còn có nhã hứng đi chơi sao"

"...."

"chú nói thật đi, có phải ông ta lại bay về macao vì mấy con bạc nữa đúng không"

"không phải, nó chỉ là đi chơi quanh hàn quốc này mà thôi"

"chú phản ứng thái quá như thế làm gì"

"chú chỉ là không muốn lập lại quá nhiều lần đâu"

junhwi thở dài tiếp tục dùng cháo, tinh thần của junhwi dạo này có chút không ổn cho lắm

soonyoung từ ngày đi thì chưa gửi lại bất cứ tin nhắn hay lời thông báo cho junhwi khiến junhwi lo lắng không thôi

kwon eun ngồi bên cạnh chỉ có thể ân cần hỏi thầm dù cho junhwi đã nói rằng không sao

lee chan có chút không hài lòng về câu trả lời của junhwi, lee chan biết ông ta sẽ không bao giờ bỏ đi đâu đó giải toả mà không có dẫn theo junhwi hay lee chan là cậu

lee chan cũng từng nghĩ rằng có khi nào soonyoung đến nhà dì shin gì đó hay không nhưng mà lee chan lại bất chợt nhận ra - 17 năm trên đời này lee chan chưa bao giờ gặp mặt dì shin, người đã cưu mang soonyoung và junhwi

tâm trạng khá bực dọc khiến lee chan đi làm cũng không mấy thoải mái

tâm thế làm việc có chút buồn bực dù cho công việc rất đơn giản và ít

từ hôm trở về sau bữa tiệc, giám đốc vẫn chưa thể khôi phục lại sức khoẻ mà phải nghỉ ở nhà để theo dỗi tình hình

có vẻ là kì phát tình tới đi vì dù sao ngài ấy vẫn là omega mà

đó là những gì lee chan đánh giá theo tình hình mấy ngày nay

vừa nhập dữ liệu vừa suy nghĩ, lee chan liền nhớ đến lời của phó giám đốc nói trước đây

lee chan lục lại trong cặp táp của mình mảnh giấy đó

có hơi chần chừ khi gõ từng số vào điện thoại

cảm giác vừa hồi hợp vừa tò mò này khiến cậu thấy khó chịu điên lên đi được

ngày 3 tháng 4

hong jisoo đang nhàn nhã ngồi uống trà bên cạnh choi seungcheol

vẫn là loại trà hảo hạng có màu đỏ như máu ấy nhưng nó lại khiến hong gia chủ chịu ngồi yên

"dạo này hong gia chủ rảnh lắm sao, cứ chạy sang choi gia uống trà thế này"

"sang đây mua chuộc nên phải thành khẩn"

"mời về cho"

seungcheol vừa gấp tờ báo lại để đọc tin tức tiếp theo vừa đuổi hong gia chủ về nhà

"nói thế là choi gia chủ không nể mặt tôi rồi"

"không rảnh quan tâm những chuyện vô ích"

"haha"

jisoo vừa cười vừa đặt tách trà xuống bàn rồi lại theo thói quen mà dựa vào ghế

"đâu rồi"

"hửm"

"kim chủ"

"ngoài vườn"

"ồ, hắn ta có nhã hứng với thiên nhiên vậy sao, lần nào sang cũng đang trong vườn"

"vì chưa tới lúc hắn cần ra ngoài"

"nghỉ cũng lạ...tại sao hơn 10 năm ở trên đảo mà lần này lại đột ngột trở về, lại còn ở miết hơn một tuần"

"không biết"

"thật sự?"

"ừm, thật sự không biết"

"haizz bỏ đi, dù gì đầu óc của kẻ điên cũng chẳng giống con người"

vừa nói hong jisoo vừa cầm lấy tách trà mà thưởng thức

ngoài vườn - người đàn ông cao lớn đang cắt tỉa nhánh cây đầy nhàn rỗi

nếu đây là một cuộc sống thường nhật thì chắc chắn đây chính là cảnh đẹp nhưng....trong thế giới này sự xuất hiện của hắn đã là ác mộng rồi

kim mingyu vừa tỉa một cái cây nhỏ gọn gàng vừa nhìn vừa nhìn người trong video bản thân đang coi

có vẻ như là theo dỗi

trong video, một người đàn ông khác bịt kín cả người tay xách theo vali rảo bước trên đường phố

hắn ta bất giác cười nhẹ - thật sự sắp gặp nhau rồi sao

23 giờ 32 phút ngày 4 tháng 4

"buông ra, ức....này tôi nói là buông ra"

"này, anh có nghe tôi nói gì không hả, may buông tôi ra"

dù người nọ có phản kháng đến mấy thì người kia cũng chỉ im lặng mà không trả lời

"anh mà dám chạm vào, tôi lập tức cắn lưỡi"

"...."

người nọ đã dừng lại mọi hành động mà ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của người kia - rất chặt

"....jeonghan à..."

"...buông ra hong jisoo"

"l...làm sao đây....tôi đang khao khác em quá thể rồi"

vừa nói hong jisoo vừa hôn lên tuyến thể của omega f như jeonghan

jeonghan tê cả người vì cái đụng chạm

hắn ta đang dần lạc vào cơn động tình sao, hắn không uống thuốc sao

"anh để thuốc ở đâu, tôi lấy cho anh hay...anh muốn gọi bác sĩ, a hay anh muốn omega khác, tôi đi gọi cho anh"

jeonghan càng vùng jisoo càng xiếc chặt tay

"omega khác?..."

hắn thẻo ra một hơi nóng rực vào gáy jeonghan mà nói

"có em rồi tại sao anh cần omega khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip