48: anh em

"bà không tin sao, bà có thể đi hỏi chính bản thân nó"

"ha, ngài nghĩ tôi sẽ dễ dàng nghi ngờ con trai tôi sao"

"vậy bà nói xem, lí do tại sao mà nó lại bước ra khỏi jeon gia trong khi jeon gia vẫn nuôi dưỡng và cho nó ăn học đàng hoàn"

"lí do có thể có rất nhiều nhưng tôi cá chắc thằng bé sẽ không làm những điều như thế"

"tốt đấy..."

vừa nói hắn vừa nhóm người khỏi ghế rồi chống hai tay lên bàn mà đứng, dáng ngườ hơi khom về phía trước đôi chút nói

"khá khen cho bà vì đã có lòng tin cao như thế với nó, nhưng mà...nó thật sự đã bắn tôi đó, chỉ chẳng may rằng nó lại bắn hụt"

"ực, không phải"

"đúng thế, tất nhiên không phải là do nó tự nhiên khi không lại làm thế, là tôi đã muốn cưỡng hiếp nó để cho nó biết rằng nó cũng chỉ như mẹ của nó thôi"

kwon eun đứng như trời trồng khi nghe chính miệng jeon wonwoo nói ra những lời nói trên

năm đó chẳng rõ thế sự như nào

chỉ biết rằng ngày hôm đó là sinh nhật tuổi mười tám của junhwi, jeon lão gia lại bận chuyện sang ý đoán chuwe hansol sáu bảy tuổi gì đó về hàn nên phải bay sang nước ngoài từ sớm

lão gia đã đồng ý cho junhwi được phép mời lee hoshi đến cùng thổi nến

nhưng chẳng rõ rằng tại sao lời hồi đáp chỉ vỏn vẹn vài chữ nói rằng lee hoshi đang bệnh rất nặng có thể không qua khỏi – lúc đó có thể junhwi không biết gì nên mới sốt ruột mà hỏi thăm và nhiều lần muốn đến đó

tất cả đều bị từ chối và nói rằng bây giờ chỉ có bác sĩ mới được tiếp xúc với hoshi

nhưng khi gặp lại và biết về mọi chuyện, junhwi mới biết lần bị từ chối đó chính là lúc lee gia bắt đầu chăm sóc vỗ béo lee hoshi trước khi đưa lee hoshi vào han hùm

ngày hôm đó, cả tòa biệt phủ jeon gia chỉ có cậu và hắn ta, người hầu trong nhà tất nhiên vẫn có nhưng lại đang tất bật dọn dẹp vì tiểu thiếu gia chuẩn bị về

cậu tiểu thiếu gia đó rất phá a

moon junhwi vốn nghĩ rằng chỉ cần thổi bánh sau đó lại đi ngủ thì tuổi mới coi như đã hoàng tất

trước khi đi ngủ, cậu có lần mò đi lên lầu trên vì nơi đó có một chiếc ban công rất lớn và rất thích hợp để ngắm trăng – và hơn hết họ moon của cậu trong tiếng anh cũng là trăng mà

khi đi dọc hành lang, cậu ngửi thấy một mùi hương rất say nồng nhưng chẳng thể xác định được nó phát ra từ đâu

để rồi khi bước chân vô thức của alpha tuổi mười tám bước vào lãnh địa của jeon wonwoo – junhwi liền cảm nhận được có người động tình

mà trên lầu này chỉ có duy một mình jeon wonwoo sống vì chị của hắn đã sang ý mất rồi

vừa quay người lại muốn đi tìm quản gia thì thứ chờ đợi moon junhwi chính xác là một jeon wonwoo đã dại đi vì mùi hương của kẻ trước mặt – chính xác hơn là một alpha

cánh tay thon thon của junhwi bị hắn ta tóm mạnh kéo vào bên trong, khuôn mặt của hắn có chút thay đổi

đôi mắt hắn đục đi đôi chút nhưng đôi mắt đó lại nhìn rất sâu vào trong tâm can của junhwi

khiến junhwi rất hãy hùng muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi hắn

hắn như con sói đầu đàn nhàu đến hôn lấy hôn để đứa trẻ hắn luôn cho rằng không xứng đáng có trong gia phả nhà họ jeon – phải, không xứng

nó không xứng trở thành em trai của jeon wonwoo, nó càng không nên là con của người phụ nữ kia

"moon junhwi, tại sao lại là con của bà ta chứ, đáng ra mày phải là con của một người khác"

tại sao, tại sao chứ

moon junhwi là con của bà ta tất nhiên chính là em trai của anh

nhưng jeon wonwoo không muốn, hắn muốn moon junhwi phải là của hắn ta

"buông ra, wonwoo, anh điên à"

"phải, điên rồi, điên rồi mới không đè mày dưới người tao đây"

"không được, buông ra, tôi là em trai của anh đó"

"em trai? ha? mày nghĩ hơi xa rồi đấy, trước kia thì phải nhưng mẹ mày bỏ mày lại thì chính là không phải"

cứ thế hắn mút lấy cổ của junhwi rất mạnh rất lâu, mặc cho tiếng ngăn cản cùng tiếng nất nghẹn vì đau

chiếc áo ngủ cài cúc không thể nào chống lại một alpha s đang trong giai đoạn động tình

hắn ta dứt khoát kéo đứt phăng hàng cúc để bắt đầu liếm láp lấy một bên ngực của cậu

cái cảm giác kì lạ này thật sự khiến junhwi không thể nào kiềm chế được tiếng rên ư ử trong vòm họng

"lạ quá, mau buông ra, jeon wonwoo..."

buông sao? nghe có nực cười không kia chứ

hai tay của cậu bị hắn ta bóp mạnh đặt lên phía trên thành giường, chân thì bắt ép junhwi phải bám vào hong của mình
nếu là giữa alpha và omega thì bình thường nhưng đằng này... lại là giữa hai alpha

"ức...ứ, buông ra, tôi..ha tôi đi gọi quản gia tiêm thuốc cho anh, ức, đừng"

hắn đâu rảnh để bận tâm quá nhiều mấy lời nói của junhwi, cứ thế từ từ mà kéo lấy quần của cậu đến tận đầu gói

"không được, tôi là alpha, không, ah a ....ah a...."

điên rồi điên rồi, hắn ta vậy mà lại đang làm hành động điên rồ gì thế kia, mấy ngón tay của hắn đang chui vào đâu thế kia

không đúng

"ahh...."

tiếng hét vang dài của junhwi lại khiến hắn ta như có thêm động lực, ngon tay cứ thế mà cố bới vào sâu hơn bên trong xem xem có thể tìm kiếm gì hay không

càng ngày hắn càng không yên, thân dưới vậy mà cách một lớp vải cứ cạ vào nơi ngón tay hắn ta đang cố đi sâu hơn – junhwi sợ, sợ khi thấy một jeon wonwoo mất bình tĩnh

"ah...ah, ức...buôn..g ra...sh1"

đau quá, làm ơn ai cứu tôi với

khi hắn buông tay muốn mở khóa quần của bản thân cũng là lúc tay của junhwi được giải thoát

mọi thứ xung quanh cậu rất mơ hồ, không có gì để cầm nắm cả

thứ duy nhất mà moon junhwi nhìn thấy lúc đó chính là khẩu súng mà lão gia vừa giao lại cho hắn ta

chẳng chần chờ mà chợp lấy khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của wonwoo với đôi tay run rẩy bởi hắn ta xiết quá chặt

hắn nhìn lấy junhwi, cả hai đều là alpha nên tất nhiên, sức lực không chênh nhau là mấy

jeon wonwoo ấy thế mà chẳng sợ, lại tiến lại gần đặt khẩu súng vào giữa ngay trán mình mà nói

"có giỏi, thử bóp cò xem, xem coi giữa tao với mày ai là người sống"

"điên rồi, anh điên rồi,...anh có biết anh đang làm gì không jeon wonwoo, tôi là em trai của anh, là alpha đó"

"con mẹ nó, câm mồm lại, mày nên nhớ mày không phải là em trai của tao, alpha thì đã sao, rồi sẽ có ngày tao biến mày thành omega của tao thôi moon junhwi"

"omega của anh...anh..."

"mày nghe không có lầm đâu, mẹ nó, đáng lẽ ra khi nhìn thấy bà ta bỏ đi tao nên đè mày ra hạnh hạ một trận chứ không phải đến tận giờ này để mày phản kháng tao, à không..."

"..."

"tại sao tao phải tức giận khi hiện tại mày đang thực sự nằm dưới thân tao cơ chứ"

"dơ bẩn, anh có suy nghĩ như thế với em trai của mình sao"

"mẹ mày, mày chỉ thuộc về tao và tốt nhất là omega của tao chứ không phải em trai hay bất kì người nào khác mày có rõ chưa"

vừa nói, tay của hắn vừa bấu chặt vào đùi non của cậu khiến cậu theo quán tính lại bóp cò, do ngay từ đầu tay cậu đã run run lạc hướng nên không thể nhắm chuẩn

tiếng súng khiến cho quản gia chú ý cũng như kịp thời xem xét tình hình

chỉ biết rằng khi ông ấy cùng đội ngũ bác sĩ riêng đến nơi, họ đã nhìn thấy một jeon wonwoo ôm chặt lấy cơ thể của junhwi vào trong lòng

trên tay junhwi vẫn còn cầm lấy khẩu súng của hắn ta
miệng hắn ta ghé sát vào tai của junhwi mà nói

"hãy giữ lấy nó moon junhwi, nếu như làm mất nó, tao không chắc tao sẽ để yên cho mày sống đâu"

ngày 15 tháng 5

bầu trời cao có chút thoáng đãng

"ư..."

một đôi mắt từ từ hé mở, khi nhìn thấy ánh nắng chiếu vào mắt liền theo quán tính muốn đưa tay che mắt nhưng hiện tại lại không thể cử động được tay

kwon sônyoung nhìn xuống tay của mình đang bị nẹp chặt vào thành giường, bên trên còn có rất nhiều dây nhợ truyền nước

không chỉ tay thôi mà chân cũng bị nẹp lại yên trên giường
sự mệt mõi hiện lên trong ánh mắt, mất sức do hôn mê quá lâu khiến cho soonyoung cũng không muốn cử động làm gì

nằm im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, soonyoung cảm thấy cuộc đời yên bình đến kì quặc

kẹt

là lee chan mở cửa bước vào, nhìn thấy soonyoung quay đầu hướng qua một bên khác thì muốn đến gần sửa lại gối cho soonyoung

nhưng càng đế gần thì lại phát hiện ra soonyoung đã tỉnh lại từ bao giờ

dáng vẻ im lặng này cũng xa lạ quá rồi

kwon soonyoung lại mãi chiềm đấm vào cảm giác bình yên này mà không để ý đến lee chan bên cạnh

lee chan nghĩ rằng chắc soonyoung vẫn còn chưa thôi hẳn khỏi cơn mê nên không nói năng gì với soonyoung

nhấn nút gọi bác sĩ, rồi yên lặng ngồi bên cạnh cùng soonyoung ngắm nhìn bầu trời

lại lần nữa cánh cửa được mở ra, bác sĩ đi vào cùng vài ba điều dưỡng viên

đến trước mặt soonyoung cuối chào nhẹ rồi tiến hành xem xét tình trạng và đương nhiên trong cả quá trình đó

soonyoung lại tiếp tục bất động nhìn ra bầu trời

mãi đến khi mọi thủ tục kiểm tra kết thúc, soonyoung mới quay đầu qua nhìn lấy lee chan với nhiều tâm trạng khó mà nói được

cả hai nhìn nhau và rồi cuối cùng lee chan cũng mở lời
"ông...cảm thấy thế nào rồi"

soonyoung không đáp chỉ nhẹ gật đầu biểu thị rằng bản thân ổn

lee chan lại tiếp tục nói

"ông là một omega có đúng không"

soonyoung có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình thì cũng gật đầu và cũng tự hiểu vì sao sự thật này lee chan lại biết

"người hôm đó ông gặp....có phải là người đã đã ... cùng ông nên mới sinh ra tôi có đúng không"

khác với lần trước, lần này soonyoung mới là người trong mắt có nhiều điều nặng triểu khó nói

ánh mắt đó khiến lee chan biết điều mình hỏi là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip