5: tâm ý

jihoon nhìn đống hồ sơ trên bàn lật qua lật lại rất châm chú, tay thoăn thoắt mà làm việc

trong số 400 tài liệu ở đây, anh chỉ ưng có ba bốn alpha độ tuổi 17 18 thôi, con riêng của gia đình giàu có và một đứa trẻ có năng lực làm việc cao

có một đứa làm anh rất chú ý, vì nơi ở của cậu ta là nhà của moon junhwi - nói chính sát hơn là trên giấy tờ của cậu nhóc kia có đến hai người giám hộ

điều đó làm anh càng tò mò càng muốn chiêu mộ nó về bên cạnh mình, cậu ta không làm vật tế được thì cậu ta vẫn có năng lực rất cao - theo đánh giá của jihoon

kẹp tài ba tệp hồ sơ vào đầu trong đống hồ sơ dày, jihoon quay sang chòng hồ sơ khác nhìn nó

rồi anh lấy đống tài liệu với ghi chú 'lee hoshi'

có đến 170 người tên lee hoshi, 35 tuổi và đang sống khắp hàn quốc này

lần này tay jihoon làm việc rất từ tốn, mắt nhìn rất chăm chú như thể sẽ thủng luôn hồ sơ

"không có ai giống lee hoshi cả, thư kí seo"

"vậy sao giám đốc, ngoài số người này ra thì chẳng còn ai tên lee hoshi cả"

"nó trốn giỏi lắm, vì trốn là cách duy nhất nó biết mà"

myungho cầm sắp tài liệu lên, mắt nhanh chống lướt qua 170 người kia chỉ là myungho muốn ghi nhớ thôi, còn làm gì thì chẳng ai biết được

myungho ôm gọn tập hồ sơ 170 người kia rồi đối mắt với jihoon

"giám đốc, ngài đã chọn được ai trong số các alpha đó chưa"

"rồi, cứ dẫn dụ ba đứa nhóc trên đầu danh sách đi. một đứa cũng được nhưng ba đứa thì tốt, phòng trường hợp không có đứa này chúng ta thế đứa khác"

"vâng"

bên kia giám đốc lee đang ráo riết tìm kiếm lee hoshi thì bên đây phó giám đốc lee cũng thế

họ là anh em ruột cùng ba cùng mẹ nhưng cả đời lại chưa từng hoà hợp với nhau dù chỉ một lần, vì sao lại như thế?

có ông trời mới biết được tại sao

"cậu ra ngoài đi trợ lí lim, cảm ơn cậu đã giúp"

seokmin mời người nọ ra khỏi phòng rồi từ tốn cầm mấy bức hình jihoon đến moju, điều đó khiến cho seokmin tò mò

một người đạo mạo chưa từng đụng đến rượu bia, sắc dục lại đi vào quán bar, một omega s như anh ta thì vào đấy làm gì, ăn chơi à - chắc chắn là không

cha cha, có lẽ jihoon đang bắt đầu ráo riết một kế hoạch nào đó tóm gọn lee gia

seokmin cười khẩy một cái rồi từ từ lấy tập hồ sơ màu đồng có hơi cũ từ trong cặp táp bỏ vào tủ khoá ngăn bàn

"jihoon à, đừng trách tôi tại sao lại quá mưu mô, chỉ trách anh được ba công nhận và hy vọng....còn tôi thì không có được sự công nhận đó"

seokmin lật vài trang lịch để bàn lên rồi nhìn chăm chú

"à quên mất, đã trôi qua hai ngày rồi sao, chặc chặc đúng là chẳng có tâm ý gì cả lee seokmin ạ"

seokmin tự nhủ rồi tự cười nhưng nụ cười chứa bao nhiêu là sự gian tà, lee seokmin - 31 tuổi và là một alpha, người được đánh giá xứng đáng ngồi trên vị trí chủ tịch tập đoàn lee hơn là giám đốc từ các cổ đông

myungho ngồi trong xe nhìn thẳng ra một trường học dành cho những đứa trẻ tài phiệt hoặc gia đình có điều kiện theo học hoặc là những đứa trẻ thiên tài, nơi đây là nơi bọn trẻ học vượt cấp và học những điều thiết yếu về thừa kế hay quản lí

myungho nhìn dồng hồ trên tay, canh chuẩn từng giây mà những người jihoon nhắm tới mà giả vờ đến hỏi thăm

với vẻ ngoài hiền lành thư sinh, rất nhanh myungho đã mời được hai cậu nhóc 17 và 18 tuổi đến công ty mình thực tập

nhìn bề ngoài chúng như bọn thiếu gia nhiều tiền nhưng myungho đã điều tra rất kĩ rồi, hai thằng nhóc này chỉ là con riêng và được cung cấp tiền để theo học ở đây

hừ, chỉ cần một đối tượng nữa là nhiệm vụ hoàn thành

myungho nhìn vào tập hồ sơ, rồi nhìn vào dung mạo người nọ, nhìn thành tích học tập năng lực đánh giá - tất tần tật những điều myungho điều tra thì cậu bé này là một người chính chắn hơn tuổi

xem ra là khó đối phó - nhưng sẽ dễ thôi, đều là con nít cả mà, 17 tuổi

myungho đã nói như thế cho đến khi nhìn thấy lee chan, cậu đã rất bất ngờ

nhìn trên ảnh thì thoạt nhìn giống jihoon, nhưng nhìn bên ngoài thì gần như đường nét khuôn mặt đều giống jihoon như đúc ra từ một khuôn - nhưng nét mặt cậu bé lại có vẻ mạnh mẽ và trãi qua sương gió nhiều hơn

có chút giống lee hoshi trong tấm hình lee hoshi hồi còn bé ở lee gia - myungho coi tấm hình đó cách đầy không lâu

myungho bình tâm lại rồi thực hiện việc cần làm

cậu giả vờ cầm theo sấp giấy lớn, rồi vừa đi vừa đọc

vô tình nhưng cố ý va vào lee chan đang cầm một số giấy tờ gì đó trên tay

giấy tờ bay lên khắp cả không trung rồi đáp xuống mặt đất

myungho miệng luôn nói xin lỗi xin lỗi rồi cúi người vội vội vàng vàng nhặt giấy

lee chan thấy thế thì nói không sao rồi giúp người nọ lụm lại mấy tờ giấy

khi cả hai xong việc liền đứng lên nhìn nhau

myungho đẩy đẩy kính ra điệu hiền thục nói

"em là học viên ở đây à"

lee chan lịch sự đáp lại "vâng"

đôi mắt chan kiên định nhìn thẳng mắt myungho

"em học về gì, thừa kế, quản lí, hay kinh doanh.."

"tôi học theo quản lí"

"à, vừa hay tập đoàn lee đang tuyển thực tập sinh vị trí trợ lí em có muốn đến làm thử không"

"..?"

"cũng không có gì khó khăn đâu, chủ yếu muốn cho các học viên có kinh nghiệm thôi, hôm nay anh đến đây tuyển sinh cho công ty đây nên em đừng lo"

"tôi chắc là sẽ không"

myungho nheo mắt nở nụ cười, đứa trẻ này không tầm thường, cách ăn nói chuẩn chạc, đôi mắt luôn nhìn thẳng vào mắt người khác để gây sự rối loạn

ngũ quan tuy non nớt nhưng toát ra vibe của một alpha thứ thật, quả nhiên, tên nhóc này là một kẻ thế mạng hoàn hảo cho kế hoạch của giám đốc lee - myungho thầm đánh giá

"được, em cứ cầm danh thiếp của anh đi nhé, nếu muốn em có thể liên lạc với anh"

lee chan nhận lấy danh thiếp của myungho rồi bỏ đi, thư kí seo thả lỏng cơ mặt quay về trạng thái điềm nhiên ban đầu

nhìn bóng lưng của chan thầm nhận xét

với loại người như thế này thì cần sự kích thích tò mò, hừ, lần sau sẽ ra tay vậy

"ah ya, tò mò là con dao hai lưỡi đó seo myungho à, đừng tự đâm mình nhé"

myungho tự nhủ với mình

lee chan sau khi về nhà sẽ tắm táp sạch sẽ rồi đến quán bar phụ việc cho junhwi

vì chỉ vừa đủ 17 tuổi nên junhwi thường cho chan làm ở khu pha chế và ở phía sau quán chứ không để chan xuất hiện quá nhiều ở nơi này

vừa mở cửa vào nhà, chan liền thấy soonyoung vắt vẻo chân trên sofa mà thân người thì ở dưới đất

chan khó hiểu nhìn tướng nằm của soonyoung, bộ không đau lưng sao?

"ngồi dậy nằm cho ngay ngắn coi cái ông này"

"yaa, dạo này lì quá không chịu gọi ba luôn"

"hừ, tôi nói rồi ông không nằm thì thôi"

lee chan bỏ mặt soonyoung nằm ngoài phòng khách mà đi lên lầu, soonyoung từ góc độ này nhìn lee chan thì liền không thể rời mắt được

"quả nhiên, lee chan thì phải giống....cậu ta, đáng lẽ thằng bé sẽ được đến một nơi an yên hơn, hừ,...lúc đó mày phải nắm tay cậu ấy lại mới đúng kwon soonyoung à, mày là....alpha mà"

junhwi từ phòng bếp đi ra thì liền nghe thấy soonyoung lẩm nhẫm, ghét bỏ ra mặt đá đá tên ngốc này

"này, bộ nhà hết chỗ cho mày nằm à"

"tao đau lưng quá junhwi ơi"

"mắc gì đau"

"chả phải ba cái công việc tao làm sao cứ ngồi miết một chỗ phải đau thôi"

"đánh bài mà tao tưởng nó nghiên cứu khoa học không bằng ấy, đứng lên lên phòng nằm cho tao đau lưng mà nằm vầy à"

"nằm vầy cái lưng tao nó mới giãn cơ mày à"

"khùng điên"

soonyoung nhìn junhwi đặt xuống bàn li sữa rồi ngồi bên cạnh cái chân của mình

"hôm qua, lee jihoon đã đến tìm lee hoshi"

"hửm"

"mày không có nghe lầm đâu"

"nó tìm hoshi làm gì"

"không rõ nhưng chắc là muốn bắt về lee gia phục vụ cho kế hoạch nào đó"

"kế hoạch sao, tên hoshi đó thì còn lợi ích gì để nó lợi dụng sao, mốt nó gặp mày tìm hoshi, mày cứ bảo hoshi chết quách rồi cho nhẹ việc"

"sao vậy được, lee hoshi....vẫn còn sống mà"

"ai biết được sống bao lâu chứ"

"thật là nhức đầu với đám tụi bây"

rồi bổng nhiên soonyoung bật người dậy nhìn junhwi rồi nắm lấy tay anh

"junhwi này, sau khi chan đủ 18 tuổi thì chúng ta cùng nhau rời khỏi hàn được không"

junhwi nhìn soonyoung nắm lấy tay mình

"hiện tại tao còn một số việc chưa giải quyết xong, nhưng tao đảm hảo với mày chỉ cần đợi tao thêm một chút nữa thôi tao sẽ xử lí tất cả những gì tao đang làm"

junhwi nhìn vào màng hình tivi liền thấy bóng dáng lấp loá phảng chiếu ở trên góc lầu, như biết có người đang nghe họ nói, junhwi dù biết soonyoung nói về cái gì nhưng vẫn giả ngơ mà đùa

"chờ mày trả nợ à, ấy, chắc còn lâu lắm đây"

junhwi cũng nắm chắc lấy tay soonyoung như ra hiệu

soonyoung nhìn vào mắt junhwi thì ngợ ra được gì đó rồi giã lã cười trừ rồi gật đầu như thể bản thân thật sự cần thời gian để trả nợ

vốn ban đầu chan định xuống hỏi junhwi về vài việc ở moju nhưng lại vừa hay nghe được họ nói chuyện

lại là lee hoshi và lee jihoon

cuối cùng có chuyện gì trong căn nhà này mà lee chan lại không biết cơ chứ

rồi nghe soonyoung nói muốn cả ba cùng rời đi nới khác chính là điều chan muốn nghe lí do nhất

nhưng lại phát hiện ánh mắt của junhwi qua màng hình tivi nhìn lên bản thân chan

chan vội trốn về phòng khi cả hai người họ tản ra,

chan như muốn hiểu muốn không

tay vô thức cầm lấy tấm danh thiếp kia, rồi lại tò mò muốn biết sự thật về hai người kia

họ là ai, tại sao lại quanh quẩn xung quang cậu, liệu cả lee hoshi và lee jihoon có liên quan gì đến họ của cậu hay không

như có lực hấp dẫn từ mẫu giấy kia, chan liền lên mạng tìm hiểu xem ai hiện đang là người đứng trong hàng ngũ chủ lực của tập đoàn lee

chủ tịch lee kanghoon

giám đốc lee...

"jihoon"

chan vô thức nói ra tên của người nọ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip